Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Mấy ngày sau, cô kunoichi tóc nâu đã rời khỏi giường bệnh và quay về với ngôi nhà quen thuộc của cô ấy. Nếu như bạn có một đôi mắt nhìn thấy những gì bạn không thể thấy...Thì chắc chắn bạn sẽ bắt gặp một linh hồn của một chàng trai trẻ lúc nào cũng theo sau cô ấy và lo lắng cho cô.

Hôm nay trời nắng gió dịu nhẹ, bầu trời không một gợn mây che phủ. Và đâu đó trên ngọn đồi phía sau khu rừng của làng, một cô gái đang ra sức luyện tập. Những chiếc kunai được thành thạo phóng lên thân cây và tất cả đều gâm vào một mục tiêu. Những động tác điêu luyện vung ra tuyệt đẹp. Khi tập luyện, trên trán cô tứa mồ hôi như những hạt ngọc lấp lánh dưới ánh nắng. Những lọn tóc nâu trên mái theo đó ướt đẫm bám chặt vào khuôn mặt của cô làm hiện ra từng đường nét mỹ miều của người con gái đã trưởng thành.

Neji ngồi trên một cành cây to gần đó nhìn xuống khoảng đất trống được ánh nắng mặt trời chiếu vào. Chính giữa là cô gái tóc nâu cựu đồng đội của anh. Cô hăng say luyện tập đến quên cả nghĩ ngơi. Anh tự hỏi chẳng lẽ từ khi anh ra đi, cô đã luôn như thế này hay sao? Cô bắt mình phải luyện tập với cường độ cao, thường hay dậy sớm và về lại rất muộn. Hơn nữa còn dành thời gian để đến căn nhà gỗ cũ kia của anh. Cô vẫn một lòng với anh như vậy. Thế mà trước đó anh lại không nhận ra. Bây giờ...chỉ có thể nhìn cô mà chẳng giúp ích gì. Hyuuga Neji, một thiên tài thất bại. Anh thất bại với cô, với mọi người và chính mình. Với cô anh đem lại đau khổ, với mọi người anh mang lại tiếc nuối và nhớ nhung. Còn anh, với anh lại không thể làm gì cho họ. Anh đã hoàn toàn vô dụng. Nhưng có lẽ Chúa không để anh sống lại trong trạng thái linh hồn mà không có lý do...

....

- Ai đó?

Động tác của Tenten ngưng lại khi cô cảm nhận có ai đó đang dõi theo mình. Nhưng người này không có chakra trong người. Chắc hẳn không phải là ninja. Cô liền đưa mắt tới cái cây cao to gần đó. Và thật trùng hợp đó cũng là cái cây mà Neji đang ngồi.

Neji đưa mắt xuống phía dưới và lạnh lùng quan sát cái tên không biết từ đâu ra đã nấp ở đây từ nãy đến giờ. Hắn ta không phải ninja, anh biết điều đó. Nhưng chắc chắn không phải người tầm thường. Mà hắn theo dõi Tenten với ý đồ gì?

- Cô có phải là Nishizawa Tenten ninja của làng Lá đó không?

Người nấp sau thân cây bước ra và kèm theo một câu hỏi. Hắn ta khá điển trai, cả Tenten và 'linh hồn' kia cũng đồng ý điều đó. Hắn sở hữu mái tóc màu xanh biển, đôi mắt hổ phách sắc bén. Thân hình cao ráo và hắn thật bảnh trong trang phục của giới quý tộc. Giống một vị vua hay là một hoàng tử nào đó.

- Anh là ai, sao lại biết tên của tôi? - Tenten bắn ánh mắt nghi ngờ nhìn người trước mặt.

Thật kỳ lạ là với con người này cô không có ý đề phòng hay cảnh giác mà ngược lại cần phải tôn trọng hắn ta hơn.

- Tôi xin tự giới thiệu, tôi là thái tử của Hoả Quốc. Con trai trưởng của đức vua, tôi tên là Satoshi.

- Thái tử Hoả Quốc?

Bỗng một tiếng kêu chói tai vang vọng cất lên phía sau cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.

- THÁI TỬ!!!

''Cả ba'' cùng đồng loạt nhìn cái tên vừa hét kia. Bộ đồ màu xanh nổi bật hiện ra nhìn thật 'tởm', mái đầu ngố quen thuộc không thể nhầm vào đâu.

- Lee? - Tenten thốt lên.

Trên phía cành cây kia, người con trai không ai thấy ấy vô thức giãn mày ra. Không hiểu tại sao từ khi tên thái tử kia mới xuất hiện anh đã có một linh cảm không tốt với hắn ta. Hắn ta nói chuyện với Tenten làm anh cảm thấy trong người khó chịu. Nếu là như trước đây, anh sẽ nhảy bổ ra và chắn trước mặt Tenten như thể sẽ bảo vệ cô ấy. Nhưng may là đã có một cựu đồng đội khác của anh đã xuất hiện. Anh mới bớt khó chịu phần nào.

- Lee-kun, cậu tìm ta có việc gì không? - Satoshi hỏi.

- À vâng, tôi không thấy Ngài ở đâu cả. Ngài đột ngột bỏ đi và biến mất trong khi tôi đang cố gắn đuổi mấy con thú trong rừng. Làm tôi tìm muốn hụt hơi...tôi tưởng Ngài đã xảy ra chuyện.

- Ta không sao, ta đi xung quanh thì gặp cô gái này và nói chuyện với cô ấy - Thái tử vừa nói vừa chỉ về phía Tenten.

- Tenten? Cậu làm gì ở đây? - Lee hỏi.

- Tớ đang luyện tập ở đây...cho tới khi anh ta đến - Cô có vẻ hậm hực.

- Tớ đang làm nhiệm vụ là phải canh chừng thái tử, Ngài ấy vừa đến làng cách đây không lâu - Lee hăng hái nói.

- Vậy sao?!!

- Hai người là đồng đội? - Thái tử hỏi.

- Vâng, đúng đấy ạ - Lee lại ra oai - Tôi và Tenten là thành viên trong đội Guy. Team Guy chúng tôi bao gồm bốn thành viên, tôi, thầy Guy, Tenten và một người nữa đã....

- Lee! - Tenten bất ngờ ngăn câu nói của người đồng đội lại. Cô trừng mắt - Đừng nhắc đến cậu ấy...ngay trước mặt của tớ.

Lee hiểu ra vấn đề và im lặng ngay sau đó. Có một chút hối hận vì đã lỡ mồm nói tới cựu đồng đội của họ. Cậu biết với Tenten cô vẫn còn nhớ Neji nhiều lắm. Nếu nhắc tới cậu ấy thì Tenten sẽ giận, mặc dù cô hay tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng lại rất nhớ Neji.

- Sao vậy? - Satoshi hỏi khi bỗng nhiên câu nói của Lee bị dừng và khó hiểu nhìn cô gái.

- À...Không có chuyện gì đâu thưa Ngài. Tôi và Tenten là bạn, vậy thôi! - Lee xua tay, cố gượng cười.

- Tớ phải về đây. Cậu làm nhiệm vụ cho tốt đi - Tenten nói xong bỏ đi.

Ở trên cây, cậu trai trẻ đã nghe toàn bộ những lời nói của mọi người. Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô, đôi mắt trắng trở nên nghiêm túc đến khó hiểu. Rồi anh bỗng nhiên biến mất.

.........

Cô đi về căn nhà của mình. Nhưng cô không đi về bằng lối đi có thể về nhà nhanh hơn mà rẻ qua một lối khác. Vì con đường này có thể giúp cô đến được nơi đó, phủ Hyuuga.

Neji hiện ra bên cạnh cô. Không ngạc nhiên khi cô lại đến đây. Anh cũng cùng cô ngắm nó ngôi nhà của anh. Một lát sau anh nghe có tiếng thở dài. Quay sang thì thấy cô, nhưng trong đôi mắt ánh lên tia buồn bã. Cô lại nhớ anh!

- Tớ tin là cậu sẽ không bỏ rơi tớ, đúng không?! Tớ thật sự rất nhớ cậu. Nếu như cậu biết được thì cậu hãy quay về đi, Neji.

Neji nghe hết và cũng rất buồn. Anh rất muốn nói là anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô đâu và nhất định anh sẽ quay về. Nhưng lời không thể nói ra, có nói cũng chỉ mình anh nghe.

Một lát sau cô xoay người và bước đi. Bước chân chằm chậm nặng nề bước trên con đường quen thuộc. Làn gió mát dịu thổi qua khiến tâm trạng cô khá hơn. Cô cần về nhà và lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Từ lúc bị bệnh cho đến khi ra viện đến nay, cô bắt đầu bỏ bữa hơn và lao đầu vào luyện tập quên cả giờ giấc. Những lúc như vậy thì chỉ có anh, một linh hồn bên cạnh xót xa. Anh ước chỉ cần anh trở lại nhất định anh sẽ bắt cô ăn thật nhiều và không để cô hành hạ bản thân nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy cô sẽ lại bệnh và không biết chừng một ngày nào đó cô sẽ ngất đi mà không ai hay biết. Và không như lần trước có Hinata phát hiện ra. Anh thật sự rất lo cho cô.

Bỗng Tenten nhận ra có một luồn chakra đang tới. Đoán biết là ai cô cũng không cần vào thế phòng thủ. Một cô gái với mái tóc màu vàng chanh buộc cao, một bên mái che đi một mắt. Khuôn mặt xinh xắn, nổi bật với đôi mắt xanh nước to tròn. Vừa tới cô gái đó đã thở hỗn hểnh.

- Tenten...hộc hộc...tớ tìm cậu từ nãy đến giờ. Tớ có hỏi qua Lee và bảo là cậu đã về nhà...Nhưng tớ đến thì cậu vẫn chưa về. Cũng may cũng tìm được cậu.

- Cậu tìm tớ có việc gì không? - Tenten hỏi.

- Kakashi...à không là Hokage-sama triệu tập tớ, cậu và Lee đến văn phòng ngài ấy để nhận nhiệm vụ. Lee đã đến đó trước rồi.

- Ồ..vậy thì chúng ta cũng mau đến đó thôi .

Nhận được cái gật đầu từ người con gái kia, cả hai nhanh chóng phóng đi về phía toà tháp Hokage.

......

Tenten và Ino vừa vào thì đã có hai người khác vào trước họ. Một là Lee và một là tên thái tử Hoả Quốc.

- Ô...các em đến rồi, ta có nhiệm vụ cho các em làm đây - Kakashi lê đôi mắt của mình rời khỏi cuốn sách bìa cam của ông rồi ném một cuộn thư đến chỗ Ino. Ino bắt được nó một cách dễ dàng rồi mở ra xem.

- Bản đồ Hỏa Quốc?

- Phải - Kakashi nói tiếp - Nhiệm vụ của các em là hộ tống thái tử Hoả Quốc về kinh thành.

- Là nhiệm vụ cấp C thôi mà cần tới ba Jounin như tụi em ạ? - Tenten lên tiếng.

- Không hẳn vậy - Kakashi trở nên nghiêm túc - Dạo gần đây có một băng cướp hay làm loạn ở khu vực mà các em sẽ đi qua trên đường hộ tống Thái tử. Bọn chúng đều là những ninja lưu vong, đa số đều là genin và chuunin. Vì vậy đây không phải một mà là hai nhiệm vụ. Các em sẽ vừa hộ tống thái tử vừa bảo vệ an toàn cho người. Nếu cần thì kết liễu bọn cướp đó luôn một thể.

- Nói cách khác chúng ta vừa làm nhiệm vụ hộ tống vừa làm nhiệm vụ đánh cướp. Được...Một khi nhiệt huyết tuổi trẻ đã dâng cao thì không gì có thể cản trở chúng ta hết - Anh chàng Lee lại cao giọng với cái nhiệt huyết gì đó của mình. Trông cậu ta rất phấn khởi. Nhưng với ba người đang đứng gần cậu thì trên trán ai nấy cũng xuất hiện một giọt nước cực bự.

- Rất tốt, Lee - Hokage híp mắt - Nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào ngày mai nên các em hãy về chuẩn bị đi nhé.

- Vâng!

Bên ngoài căn phòng, có một 'người' đứng tựa vào tường hướng mắt về khoảng không vô định. Ngày mai cô sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới. Thế nhưng, sức khỏe của cô thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro