Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji nhìn bản mặt lạnh lùng phản chiếu trong gương, khẽ nhếch miệng tự giễu. Đôi mắt trắng dường như nổi bão.

Cô trở về.
Cô trở về.

Mọi thứ cảm xúc như nhấn chìm lấy anh.

Anh tự giễu, hóa ra, cô đã đi 2 năm rồi

Anh tức giận khi tin cô về cũng nghe được từ người khác.

Nhưng trên tất cả, anh cảm thấy mình được cứu rỗi.
Cứu rỗi khỏi những đêm gào thét tên cô trong tâm trí dù say hay tỉnh

Cứu rỗi khỏi nỗi nhớ nhung xâm chiếm anh từng gìơ, từng phút

Bởi vì cô đã về.
Đã về rồi.

Thắt nốt chiếc cà vạt, Neji nhìn mình trong gương lần nữa.

Có lẽ anh phải nhanh lên thôi.

*****

2 năm xa cách, dường như mọi thứ đều trở nên khác biệt.

Nhưng dường như con người ấy lại một lần nữa bị bỏ quên.
Anh vẫn vậy.

Tenten khẽ thở dài, nhìn cô gái trong gương.
Mặn mà, sắc sảo, xinh đẹp, quyến rũ.
Nhưng đôi mắt như lạc vào chốn nào xa xăm.

Cô rời đi, anh chẳng mảy may bận tâm. Có chăng chỉ là một cái gật đầu nhẹ như đã biết.

Cô mong đợi gì?

Đôi môi mỉm cười với tấm gương, nhưng không hiểu có phải ánh đèn hắt không, mà thê lương đến chân thực.

*****

- Tenten, đợt này cậu phải bị phạt nhé! Trốn đi lâu thế cơ mà

Lee gào lên trong bữa tiệc chào mừng Tenten trở về.

Tenten khẽ cười, lắc nhẹ ly rượu, phóng khoáng uống cạn rồi tiếp tục hàn huyên với những người bạn cũ đã lâu không gặp.

Nhưng với Neji thì không.

Cô vẫn không ngăn được những suy tư trong lòng mình khi đối diện với anh.

Vì thế, cô lấy rượu quên đi. Nhấn chìm những cảm xúc trong cô lúc này

"2 năm rồi, cô ấy thay đổi không ít"
Neji tự nói với mình như thế khi nuốt nốt ngụm rượu đắng nghét xuống cổ họng. Anh dường như phát điên khi nhìn thấy cô mặc váy bó sát, nở nụ cười quyến rũ đến vậy. Anh ghen, anh cảm thấy mình như bốc hỏa mỗi khi nhìn thấy cô nở nụ cười với ai đó.

Cả 2 người dường như đều rời xa tâm trí đến một nơi nào đó.

Rất gần, mà lại rất xa.

*****

12h đêm, nhóm bạn lũ lượt kéo nhau trở về trong men rượu chếnh choáng.
- Ya, Neji, hộ tống Tenten về cho cẩn thận đó

Lee để Tenten dựa vào vai anh rồi khoác vai thầy Gai hát vang trên đường mà chẳng buồn quay lại.
Neji dường như rất cố gắng để giữ bình tĩnh nhưng không thể khi mái tóc nâu mềm khẽ dựa vào vai anh, đôi môi thốt ra những điều lạ lùng. Anh thậm chí còn cảm thấy phát điên hơn khi không tìm thấy chìa khóa nhà cô.

Không còn cách nào khác, anh khẽ bế thân hình nhỏ nhắn đi về hướng nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro