một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn đuốc trong nắm tay rỉ máu đầy bùn đất sắp cạn dầu, hiu hắt hiu hắt soi lối cho ả.

Băng qua cánh rừng khô khốc, con suối cạn đáy, và ngọn đồi phơi thân tàn trước gió, ả không có nơi nào để lẩn trốn.

Bọn chúng vẫn đuổi phía sau, với chó sói dẫn đường, kéo theo cả những cỗ xe chất đầy vũ khí, cả đàn bà lẫn trẻ nhỏ, lớp da ấm và đôi mắt sáng trong, nhưng họ chẳng có trái tim.

"Elena, đừng đau buồn quá."

"Elena, ở lại đây cùng chúng ta."

"Elena yêu dấu..."

Ả thét lên đầy oan trái và đớn tận cõi lòng, đôi mắt đỏ đặc nước mắt cứ tuông xuống không kiểm soát, chẳng thể tự làm đau mình vì dù có đấm ngàn lần vào ngực cũng chẳng đau bằng chính cái bên trong đang thắc nghẹn linh hồn ả.

Mặt trăng trên trời cuối cùng cũng ló dạng, tiếng chó sói hú lên từng đợt nơi cánh rừng xa xăm nào đó, ả trút hơi thở, muốn nghỉ ngơi và không chạy nữa. Bọn chúng đã đến nơi, từng đó người có thể lắp đầy cả ngọn đồi này, cách đó chỉ vài sải nhảy của đàn chó nữa.

Đôi mắt lờ mờ của ả vẫn còn nhìn thấy được, dưới ánh trăng, và đôi bàn tay sẵn máu, ả vùi nó xuống đất, vùi nó đến khi chỗ khô khốc thổi bụi đó ướt ẩm.

Nhìn thẳng vào những đôi mắt sáng trong trước mặt, trước khi câu thần chú được thốt ra, ả tự hỏi  thêm lần nữa, liệu họ có oan khuất gì không, có nỗi khổ gì không, có phải chính họ cũng đang bị đoạ đày trong những nỗi đau của chính mình nên chẳng thể màng đến nỗi thống khổ của người khác ?

Có phải họ...chỉ là...

Không còn đứng đó, không còn chỉ đứng và nhìn, họ bắt đầu hét, hét theo tiếng của ai đó, bất cứ ai, và chạy, chạy theo như những cỗ máy, lao về phía ả.

Bụi nổi lên như đây đã là tận cùng của thế giới, những ngọn đuốc mạnh mẽ đến mấy cũng tắt dần, tiếng thét la vẫn ở đó, chỉ là không còn đồng thanh. Như những con thú lạc đàn, họ mất đi lý trí, chẳng ai dẫn đầu, vì họ chỉ bận đau nỗi đau của chính mình.

Có lẽ sáng mai bụi sẽ lắng.

Khi trăng tàn.

Không còn tiếng thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro