năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả chạy đến người này, rồi chạy đến người kia, bọn họ đều đang co giật quằn quại trên mặt đất cùng những vết cắn trên khắp cơ thể.

Họ đều có thể sống, nếu như...

"Đều bị cắn rồi."

Elena nhìn qua người đàn ông trần trụi vừa lên tiếng. Một cái nhíu mày đầy nghi hoặc. Hắn ta chẳng phải người làng này, cùng những người kia, dáng dấp của họ tương tự nhau, với đầu tóc để dài rối bù và khuôn mặt giận dữ dù chẳng cần cau mày hay nhăn mũi.

Bọn họ xúm lại cùng nhau, xem xét vết cắn, khuân vác những cái xác, sắp xếp chúng, sơ tán những người không bị thương, họ thu dọn tàn cuộc một cách thoăn thoắt như đã thuộc lòng từng bước.

Họ...lại là ai nữa đây ?

"Cô gái," Elena rợn người vì bàn tay ấm nóng của ai đó vừa đặt lên vai mình, ả ngước lên nhìn với cái cổ rụt xuống, chẳng dám thở mạnh.

Trước ánh mắt sợ sệt của ả, người đàn ông kia ngập ngừng nhấc tay ra rồi bước lùi về sau mấy bước, hắn ta nói, vừa nói vừa nhìn về phía cánh rừng,

"Cô về đi, chúng tôi sẽ ở đây."

Elena buông cánh tay bị cắn của người đang nằm dưới đất ra, vừa định đứng dậy thì một tiếng rắt giòn và bén ngót vang lên, điếc cả tai, ả lập tức nhìn ra, cái bóng lan trên mặt đất là hình ảnh người đàn ông to lớn dùng cả hai cánh tay gân guốc ôm chặt một cái cột gỗ to hơn cả thân người hắn, nhắm thẳng về phía một dân làng còn dẫy dụa bên dưới.

Cảnh tượng kinh hoàng đó, khiến ả hoá điên !

Elena túm lấy tóc mình, đay nghiến nó như đay nghiến sự bất lực của mình, ả hét lớn, tiếng hét kéo dài ỉ oi như chính ả đang bị thiêu sống bằng ngọn lửa trên tay bọn họ.

"Giữ ả lại !"

Như lệnh, ả bị bóp nghẹt cổ và chỉ còn cặp mắt mở trừng chảy ròng nước mắt, trân trân nhìn họ.

"Elena yêu dấu, từ giờ, con chính là phù thuỷ, nỗi đau sẽ trở thành nguồn lực của con, máu con sẽ là vũ khí của con, và đôi mắt con là cánh cổng dẫn đến địa ngục với tất cả những kẻ xứng đáng."

Dấu ấn đó được khắc lên sau lưng ả một cách vội vã. Ả chẳng kịp đau, mẹ ả không cho ả kêu lên, hay thậm chí là rơi nước mắt. Đó chẳng phải một phước lành, nhưng họ đã đẩy mẹ vào bước đường cùng.

Một phù thuỷ, ả không phải được sinh ra, mà chính họ đã tạo ra ả.

Bằng lòng tham và sự ngu xuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro