Chương 1:Kí ức về một người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Hân và Hắc Tử Minh là thanh mai trúc mã của nhau, hai người cũng là tình đầu của nhau. Hắc Tử Minh lớn hơn Nhã Hân 2 tuổi.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, những cây hoa anh đào đã nở hoa, làng gió mát đang thổi qua khuôn mặt của một cô thiếu nữ tuổi 14 đang đứng ngắm những bông hoa anh đào đẹp dưới gốc cây.

" Á, đâu quá đi, ai vậy" Nhã Hân vừa hét vừa rên, vì lúc nảy có một người lướt qua rất nhanh đụng phải cô, khiến cô té ngã.

" Xin lỗi, cô có sao không" một tiếng hỏi thăm ngoài sau lưng cô, một giọng nói rất ấm áp. Đó là người đã đụng vào cô, thì ra anh ta còn ở lại vẫn chưa trốn đi.

" Tôi, tôi không sao" Nhã Hân đáp lại.

" Tay cô chảy máu rồi kìa, vậy mà nói không sao" anh đáp lại Nhã Hân. Nhã Hân nhìn anh bằng một ánh mắt ngạc nhiên vì khi té cô cũng không để ý, mình lại bị chảy máu như vậy. Không ngờ anh lại để ý đến cô như vậy, anh nhẹ nhàn lấy khăn lâu máu cho cô. Anh móc băng keo cá nhân trong túi mình ra băng cho cô, anh ngước lên nhìn cô hai ánh mắt nhìn nhau. Cô có một đôi mắt biếc rất đẹp.

" Á đâu đâu" Nhã Hân hét lên. Thì ra anh vừa nhìn mắt của Nhã Hân thì đã đứng hình, không tập trung băng bó cho cô, nên đã làm cô dâu.

" Tôi, tôi xin lỗi tôi không cố ý. Anh giật mình đáp lại Nhã Hân, giọng nói của anh rất ấm và trầm.

" Xong, tôi băng xong rồi". Anh nói với Nhã Hân.

" Cảm ơn anh, à mà tên anh là gì vậy". Cô hỏi anh, giọng của cô rất trong.

"Tôi tên Hắc Tử Minh, cô có thể gọi tôi là Tử Minh cũng được" Anh vừa nói vừa cười, giống như rất vui khi được cô hỏi tên mình.

" Vậy em gọi anh là anh Tử Minh nha". Cô vui vẽ đáp lại anh

"Được, nhưng em tên là gì vậy". Tử Minh vừa hỏi vừa gải đầu tỏ vẻ rất ngại.

" Em tên Nhã Hân". Nhã Hân trả lời.

Hai người trò chuyện với nhau đến tối, anh hỏi cô rất nhiều, anh hỏi cả nhà cô ở đâu. Hai người trò chuyện với nhau rất vui giống nhau đã quên nhau từ trước

"Thôi, tối rồi em về nha, bey anh"Nhã Hân nói với anh với giọng rất vui vẽ.

"Ừ em về đi tối rồi, mai em nhớ tới đây chơi anh, anh chờ em".Anh nói với cô với vẽ mặt cười rất tươi.

"Dạ em sẽ đến"Cô cười tươi trả lời anh, xong cô xuay người đi, vậy cô với anh đã có lời hứa với nhau dưới gốc cây anh đào ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro