Chương 2: Kí ức về một người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau như đã hẹn với nhau, anh và cô đều tới dưới gốc cây hoa anh đào để gặp nhau. Thời gian trôi qua hai người cũng dần có tình cảm với nhau, ngày nào anh cũng đi học về thật sớm, trên chiếc xe đạp anh chạy thật nhanh tới nhà của cô đón cô cùng đi chơi với nhau. Anh chở cô trên con xe đạp của mình hai người chạy dọc theo con sông, cùng nhau ngắm cảnh đến tối. Có hôm trời mưa nhưng anh lại chạy thật nhanh đến nhà cô:

" Nhã Hân ơi, anh tới rồi nè, mở cửa cho anh đi", anh đứng trước nhà cô với bộ dạng ướt sủng, anh run rãy gọi cô mở cửa với một giọng nói rất ấp và trầm.

"Dạ, sao giờ mưa mà anh tới, để em ra mở cửa" cô đáp lại với anh với một giọng ngạc nhiên xen kẻ tức giận vì trời mưa mà anh lại tới nhà cô, mặc cho quần áo ướt sủng. Cô đi ra thấy anh đang run rẫy trên tay cằm theo một bọc kẹo rừng, một loại kẹo mà cô rất thích ăn. Anh đưa cho cô, vẽ mặt cô lúc đó rất súc động nước mắt rơi ra nhưng kèm theo đó là cô nói với ăn với vẻ mặt vừa giận nhưng lại vừa thương.

" Trời đang mưa sao anh không để tạnh mưa hả tới, mai muốt nếu trời mưa thì anh đừng tới để hết mưa anh hả tới nha, nếu không anh sẽ bệnh đó" cô nói với anh.

"Vâng, anh biết rồi, nhưng giờ mình anh ướt rồi" anh đáp với cô.

Cô đưa anh vào trong nhà vội chạy lên phòng kếm khăn cho anh lâu, nhưng vì đồ anh đã ướt mà nhà chỉ có mình cô là con một không có con trai, bác quản gia thì đã về nhà thăm gia đình vì có việc. Mẹ vè ba cô thì đã đi công tác không có ở nhà nên dĩ nhiên cửa phòng đã khóa mà cô lại không có chìa khóa để vô phòng. Nên cô liền lên phòng mình lấy khăn cho anh kèm theo bộ đồ của cô ( nhấn mạnh: là đồ của con gái) cho anh mặc.

"Nè, anh lâu khô rồi mặc đở đi" cô nói với anh. Anh vội lấy khăn lâu rồi lấy bộ đồ, vừa nhìn vào bộ đồ anh hốt hoảng nói:

" Ủa đây là đồ con gái mà em" anh nói với về mặt gượng lại.

" Tại bác quản gia thì đi về quên thăm gia đình còn mẹ và ba em thì đi công tác cửa phòng đã đóng rồi mà em không có chìa khoán. Nên, nên anh mặc đỡ đi" Nhã Hân vừa cười vừa nói với anh.

"Nhưng đây là đồ con gái mà em" Tử Minh đáp lại.

"Anh không mặc thì thôi, em lo anh bị cảm nên mới đưa, vậy mà anh còn nói nữa chứ" Nhã Hân vừa tức giận vừa nói.

" Thôi, anh xin lỗi mà, anh mặc anh sẽ mặc" vừa nói xong anh liền lên lầu thây đồ. Nhã Hân nghe được câu nói đó của anh thì cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro