Chap đầu và cũng là chap kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alexis chàng...đừng làm ta sợ... đừng đừng không thể như vậy được"
_____________________
Tôi là Ness Alexis là hầu cận của hoàng đế Kaiser Michael.Còn em Isagi Yoichi là quý tộc có hôn ước từ nhỏ với hoàng đế.Lần đầu tiên gặp em,lúc ấy ta cùng hoàng đế đến dinh thự nhà em nơi ấy sa hoa, sang trang.Chàng trai có mái tóc xanh ,đôi mắt ngọc lam chứa đầy sự tinh tế,dịu dàng từ từ ngước nhìn tôi.Giây phút ấy tôi như người mất hồn .Em ngõ ý mời tôi ngồi xuống nói chuyện.Thật ư?Đúng vậy,chỉ có em mới coi trọng ta và xem ta như khách quý.Em không xem thường ta như họ.Lần thứ hai gặp em,xe ngựa đã đến chỉ đợi người con trai ấy bước ra.Em ra khỏi dinh thự với hộp quà nhỏ màu hồng trên tay,em bước đến và đưa nó cho ta.Em bảo là em tặng cho ta và cảm ơn ta vì đã đến đây.Trên xe đạp tâm sự với ta,em bảo là em không thích hoàng đế,em cũng chẳng kì vọng gì về cái hôn nhân từ trước này cả.Điều đó khiến ta có chút vui.Ta tự ngẫm sao ta lại vui và tại sao ta lại thấy ấm áp khi ở bên người con trai này chứ?Lễ cưới diễn ra,ta cứ nghĩ em khi về chung nhà với hắn thì sẽ được ca tụng và nuông chiều nhưng quá sai.Hoàng đế là một tên tra nam,đêm động phòng hắn còn không liếc mắt nhìn em dù chỉ một cái,hắn đi tình tứ với người tình của hắn trong khi động phòng với vợ.Em khóc, đêm đó em khóc rất to khóc đến mức mà sáng hôm sau mắt em sưng đỏ và giọng em khàn.Tôi ngước nhìn người mình thương mệt mỏi tỉnh dậy.Ôi tôi đau lắm em có biết không?Tại sao người tôi thương phải chịu cảnh này.. Tôi muốn cưới em.Khi cưới em về tôi sẽ cưng chiều em.Cho em những gì em thích.Nhưng em ơi phận em là quý tộc danh giá cao quyền sao có thể đến bên được kẻ thấp kém này chứ?Đã bao lâu rồi..ngày ngày tôi phải nhìn em chịu những trận đánh thừa sống thiếu chết của hắn.Tôi cũng chỉ giám đứng nhìn vì biết tôi không làm được gì hắn cả.Làm ơn ngươi có thể giết ta lăng mạ hành hạ ta chứ đừng hành hạ cảm xúc của ta người thương của ta.Gương mặt kiều diễm ấy bao giờ chỉ toàn vết bầm tím thế này?Em đã nhiều lần dằn vặt bản thân mình .Mỗi lần như thế tôi chỉ biết ôm em mặc em đánh hay chửi tôi như thế nào.Tô tự hỏi sao tôi lại giúp em và sao tôi lại yêu em đến thế? Đến ngày tôi rời khỏi em để vào chiến trường bảo vệ đất nước và bảo vệ em.Thật vậy,em vẫn như thế ôm tôi vào lòng rồi oà khóc như một đứa trẻ.Tôi và em đã hứa với nhau khi thắng trận trở về tôi và em cùng nhau trốn khỏi đây và cùng nhau xây dựng một tổ ấm chỉ có tôi với em.Kết thúc cuộc chiến,đất nước hoàn toàn được độc lập.Binh lính khắp nơi chạy ào ra để đến ôm người nhà của họ.Bóng dáng nhỏ bé ấy ở nơi đó...em đợi mãi...đợi mãi đến chuyến cuối cùng.Em ơi tôi về rồi.Em phút chốc như cả thế giới sụp đổ nhìn chằm chằm tôi.Em oà khóc ôm tôi vào lòng...Nhưng tại sao vậy?Em ơi tôi đã về với em rồi kia mà?Em khóc nấc lên và ôm thi thể lạnh buốt của tôi vào lòng.Đúng..tôi chết...tôi hi sinh vì đất nước...vì dân..vì em.Đồng đội của tôi chết lặng nhìn em khóc.Họ là nô lệ...họ không biết thứ được gọi là hạnh phúc là gì....họ không có tâm niệm sống..nhưng tại sao tôi có được thứ gọi là hạnh phúc mà cả đời nô lệ không ai có được mà lại liều mình để giờ không còn trên thế gian này.Cứ thế im lặng...em cứ khóc... khóc mãi...
Tôi Yêu Em
Isagi Yoichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro