Chương 22: Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi khu vui chơi, bà Yanaruk dẫn 3 người lên quán cà phê ở tầng 4 trung tâm thương mại, lúc vào cửa có 1 người phụ nữ ngồi sẵn trong góc vẫy tay với bà:

- Chị họ, bên này...

Người gọi bà Yanaruk là bà Juthapich - dì bên họ ngoại của Net, cũng là phu nhân cũ của nhà Charoensuk cách đây 5 năm. Net chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra dì của mình, anh chậm rãi nắm tay Jony đi về phía dì của mình.

Tới trước mặt dì Juthapich anh mỉm cười chấp tay lại chào hỏi:

- Dì Juthapich, người vẫn khỏe ạ?.

Dì Juthapich khá ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện ở đây, sau vài giây kinh ngạc bà liền mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống:

- Ui chao, đây là Net đúng không con?. Lâu quá không gặp rồi, mau ngồi xuống đây...

Anh đưa tay tháo khẩu trang trên mặt mình xuống sau đó mới bế Jony bên cạnh đặt lên ghế để cậu bé có chỗ ngồi trước mới kéo ghế cho cậu ngồi sau, cuối cùng mới tới lượt anh.

James có hơi lúng túng nhưng vẫn tháo khẩu trang ra, lịch sự chào hỏi 2 vị phu nhân sang trọng trước mặt:

- Xin chào ạ...

Net cười vui vẻ giới thiệu cậu và Jony với mọi người:

- Đây là James, còn đây là Jony ạ...

Bà Juthapich khá thích thú khi nhìn thấy Jony, bà nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đầu cậu nhóc:

- Thằng bé dễ thương quá, mới không gặp mấy năm mà Net đã có con lớn thế này rồi à?.

Bà Yanaruk ngồi bên cạnh em gái mình, nghe thấy mới lời này suýt thì sặc nước bọt. Sắc mặt bà Yanaruk hơi khó coi lên tiếng:

- Juthapich, thằng con này của chị nó chỉ biết đi đóng phim quanh năm suốt tháng, lấy đâu ra thời gian yêu đương mà sinh ra được thằng bé dễ thương thế này được...

Bà Juthapich có chút xấu hổ, cười trừ nói:

- Thật sự lâu quá em không gặp Net rồi, cứ tưởng thằng bé đã cho anh chị bế cháu rồi ấy...

Net xoa xoa đầu Jony, mỉm cười nói:

- Jony là con trai của bạn cháu, mọi người yêu thương xem thằng bé là con cháu cũng được ạ...

Bà Yanaruk hơi mím môi nhìn James, do dự 1 chút rồi nói:

- James, Jony là con trai cháu sao?.

James có chút gượng gạo mỉm cười đáp lại:

- Dạ...

Thấy ánh mắt tò mò của bà Yanaruk nhìn mình khiến Net cũng hơi bối rối, anh không biết nên giải thích thế nào với mẹ của mình nhưng đại loại chắc bà cũng đã hiểu nên trước mặt Jony anh cũng không nói nhiều.

Ngồi được 1 lúc thì Net xin phép đưa James và Jony rời đi trước vì còn đi ăn tối, bà Yanaruk và bà Juthapich không ngăn cản bởi vì cả 2 tối nay cũng bận đi dự tiệc.

Lúc 3 người rời đi bà Juthapich không nhịn được nói với chị họ của mình mấy câu:

- Đó là chàng trai mà chị nhắc tới với em sao?.

Bà Yanaruk khẽ gật đầu:

- Đúng vậy, cái người mà Net luôn chờ đợi suốt 7 năm qua...

Bà Juthapich có chút mơ hồ nói:

- Nhưng cậu ấy có con trai lớn như vậy rồi chắc hẳn cũng đã kết hôn...

Bà Yanaruk mỉm cười lắc đầu nói:

- Cậu ấy chưa kết hôn...

Net bị thương ở tay khiến bà Yanaruk rất lo lắng, lúc trò chuyện cũng có ý muốn anh chuyển về nhà nghỉ ngơi vài ngày nhưng anh đã từ chối vì đang ở cùng cậu.

Vì đã nhắc tới vết thương của anh nên cậu rất áy náy, trên bàn ăn rất cẩn thận nhặt xương cá cho anh và con trai, còn không quên giúp anh múc canh, gắp thức ăn.

Mặc dù Net nói không sao nhưng cậu vẫn làm, tin nhắn tối hôm đó cậu gửi cho anh chính là nói về vấn đề của cả 2 trước mắt không nhắc đến, hiện tại vẫn có thể làm đồng nghiệp tốt mà thôi.

Dù không thể thay đổi được quyết định của cậu nhưng ít nhất cậu cũng ít bài xích và xa lánh anh, những thứ còn lại cứ thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn.

Sau khi quay về chung cư của cậu Yo đã nhắn tin hỏi thăm tình hình của 2 người, anh không giấu diếm mà kể cho Yo nghe mọi chuyện. Mặc dù kết quả không hoàn toàn ổn nhưng như vậy cũng đã quá tốt, Yo chỉ dặn dò thêm vài điều nữa rồi thôi.

Thật ra Yo cũng không nhàn hạ như mọi người nghĩ, chuyến đi công tác này đi để đàm phán 1 hợp đồng đại diện thương hiệu sản phẩm lớn cho Net, nếu thành công vị trí của anh trong giới chắc chắc sẽ vững chắc hơn.

Cả ngày hôm nay chơi đã mệt nên khi về chung cư tắm rửa thay đồ xong Jony liền lên giường ngủ ngay mà không đòi James kể chuyện trước khi ngủ, đắp chăn lên cho con trai xong cậu mới an tâm ra ngoài.

Lúc này tin nhắn điện thoại đến, là 1 số điện thoại lạ cậu khựng lại đôi chút rồi ấn vào xem. Thấy nội dung tin nhắn sắc mặt cậu vô cùng khó coi, không do dự dứt khoát ấn xóa tin nhắn.

Mấy ngày kế tiếp tay Net đã hoàn toàn bình phục, anh cũng chuyển về chung cư của mình và Yo cũng đã đi công tác về chuẩn bị dắt cả 2 tham gia bữa tiệc thương mại ra mắt truyền thông.

Khi Yo bảo trợ lý mang đồ qua cho Net và James thay còn mình thì đi nói chuyện với Pat về hợp đồng vừa đàm phán được, đợi Yo nói chuyện xong quay lại phòng làm việc thì cả 2 cũng đã thay đồ xong đang đợi Yo xong việc.

Yo khoanh tay ngắm nhìn 2 người trong bộ âu phục đen, bộ âu phục của Net không có áo trong lại khoét rất sâu xuống phần ngực, quần tây đen và giày da cũng màu. Cách trang điểm cũng không quá đậm, kiểu tóc đơn giản vuốt lên 1 chút lộ ra gương mặt góc cạnh.

Còn bộ âu phục của James kín đáo hơn nhiều, có áo sơ mi trắng nhưng khá mỏng có họa tiết nổi là 1 đóa hoa hồng ngay ngực áo. Quần tây đen kèm giày da cùng loại với Net, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tôn lên gương mặt xinh đẹp của cậu, mái tóc màu nâu nhẹ khiến cậu khá nổi bật.

Yo hài lòng nhìn tạo hình của cả 2, mặc dù nhìn tổng thể cả 2 không ổn lắm nhưng tách riêng ra chắc chắc là cực phẩm của bữa tiệc hôm nay. Yo mỉm cười vỗ vỗ tay nói:

- Xuất sắc, bây giờ chúng ta nên xuất phát thôi...

Trước khi ra khỏi phòng Yo lại nhắc nhở Net và James vài câu:

- Hôm nay 2 đứa xuất hiện với tư cách couple, nên thể hiện tính chuyên nghiệp 1 chút, đừng để người khác chê cười anh quản lý nghệ sĩ không tốt đấy...

Lúc cả 2 xuất hiện tại sự kiện tất cả ánh đèn flash máy ảnh liên tục hướng về 2 người chụp ảnh, Net đã quá quen với ánh đèn sân khấu và phóng viên nên anh rất tự nhiên tạo dáng nhưng James lại có chút lúng túng trong cách thể hiện bản thân trước máy ảnh.

Net nhỏ giọng nói bên tai cậu:

- Cậu cứ thoải mái, thả lỏng người 1 chút, mỉm cười nhẹ là được...

Nghe anh nói vậy cậu cũng bình tĩnh đôi chút, cố gắng điều chỉnh nụ cười trên gương mặt và thả lỏng cơ thể để không bị gượng gạo với mọi người. Net đặt tay lên eo của cậu, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn thẳng ống kính, chẳng mấy chốc đã có được những tấm ảnh đẹp.

Sau khi chụp ảnh xong cả 2 chấp tay lại nói cảm ơn với những phóng viên rồi được người bên tổ chức sự kiện dắt vào trong, Yo cũng đi theo sau 2 người đi vào trong sảnh tiệc để đi chào hỏi các đối tác và các ông chủ lớn trong ngành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro