Chương 24: Đứa bé mệnh khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Net đã liên hệ trước với bên cửa hàng nên khi anh dẫn cậu và Jony đến thì trong cửa hàng chỉ có nhân viên phục vụ và quản lý cửa hàng thôi, do cửa hàng quần áo này nằm trong chuỗi cung ứng của bạn anh nên anh đã nhờ bạn mình thu xếp nhân viên ở cửa hàng tiếp đón 3 người.

Dù sao cũng là đi chơi 3 người nên Net muốn cả 3 mặc đồ gia đình, mặc dù James không muốn lắm nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của con trai cậu đành gật đầu đồng ý.

Đi chọn 1 buổi trời cuối cùng cả 3 cũng chọn được vài bộ quần áo ưng ý, sau khi chọn xong quần áo Net lại dắt 2 người đi mua đồ ăn vặt, thật ra không mua cũng được nhưng dù sao cũng di chuyển bằng xe riêng, đoạn đường đi cũng mất hết 1 tiếng mấy đồng hồ, mua ít đồ ăn vặt đi đường cũng tốt.

Jony dù sao cũng là trẻ con, nhìn thấy đồ ăn vặt liền vui vẻ chạy tới xem thử, thấy cậu bé thích thú như vậy anh cũng không nghĩ nhiều đưa tay lấy vài gói kẹo dẻo trên kệ bỏ vào xe đẩy. Thấy anh lấy kẹo dẻo vẻ mặt cậu và Jony đều có chút biến động, tuy cậu bé rất thích đồ ngọt nhưng lấy lần mấy gói kẹo như vậy cũng không tốt lắm.

James đưa tay lấy lại 3 gói kẹo dẻo đặt lên kệ lại:

- Jony còn nhỏ, thằng bé không thể ăn quá nhiều kẹo ngọt dễ sâu răng lại dễ tăng lượng đường trong máu, tháng trước vừa kiểm tra sức khỏe bác sĩ có dặn hạn chế ăn đồ ngọt...

Jony rất ngoan ngoãn cho nên khi cậu nói không được ăn gì cậu nhóc đều nghe theo, bởi vì cậu bé biết những gì cậu làm là tốt cho mình, sinh ra trong gia đình đơn thân lại không sung túc đã rèn cho Jony tính kiên nhẫn và rất ngoan ngoãn nghe lời.

Nghe cậu nói Jony không được ăn đường thì Net có chút lo lắng:

- Jony bị bệnh gì sao?.

James lấy 1 gói hạt dinh dưỡng đã sấy khô bỏ vào xe đẩy, nhẹ nhàng nói:

- Khi Jony vừa sinh ra sức khỏe đã không tốt, năm 2 tuổi bị sốt cao 1 lần bác sĩ nói sức đề kháng của thằng bé đã bị suy giảm nhiều, cũng may không có vấn đề gì lớn lắm...

Nghe cậu nói vậy Net liền cúi người xuống bế Jony lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu nhóc:

- Vậy chúng ta không mua kẹo ngọt nữa, sau này chú sẽ chú ý nhiều hơn...

Nói xong anh còn không quên lấy 1 lốc sữa đem tới trước mặt cậu hỏi:

- Sữa này Jony uống được đúng không?.

James đưa tay nhận lấy lốc sữa từ tay anh, xem thành phần 1 chút rồi nói:

- Loại này cũng ổn, lấy thêm 1 lốc sữa chua không đường nữa đi, nó tốt cho tiêu hóa...

Nhận được sự đồng ý của cậu, anh liền vui vẻ bế theo Jony đi tới kệ lạnh để sữa chua rồi hỏi:

- Jony, cháu muốn sữa chua loại nào?.

Jony ôm chặt cổ anh cẩn thận xem 1 lượt các vị trái cây trước mặt rồi chỉ vào vị dâu tây nói:

- Ba cháu thích vị dâu tây ạ...

Net khẽ xoay đầu nhìn James ở phía sau vẫn đang xem xét các loại đồ ăn vặt, sau đó lại cúi đầu nói với Jony:

- Cháu không thể uống sữa chua có đường được, không chọn vị dâu tây được đâu...

Jony mỉm cười nhìn anh:

- Cháu sẽ không uống vị dâu tây đâu ạ, mua cho ba cháu thôi...

Nói rồi Jony đưa tay lấy lốc sữa chua vị dâu tây và cả lốc sữa chua không đường quen thuộc thường ngày hay uống rồi nói:

- Chú Net thả cháu xuống nhé...

Net cúi người thả Jony xuống đất, cậu bé nhanh chóng chạy về hướng cậu:

- Ba ơi, có sữa chua vị dâu tây nữa ạ...

Nhìn 2 người vui vẻ như vậy anh cũng vui lây theo, cả 3 người rất nhanh đã mua xong hết mọi thứ cần chuẩn bị và ra khỏi siêu thị. Ngày mai sẽ xuất phát nên tối nay Net sẽ ở lại chung cư của James, buổi tối cậu làm 1 bàn thức ăn thật ngon để đãi anh.

Bữa ăn hôm nay có món canh gà hầm táo đỏ, hải sản xào rau củ, cá kho và tráng miệng bằng sữa chua trái cây và thêm 1 đĩa cam tươi. Mấy món này không tốn quá nhiều thời gian, lúc cậu nấu xong 2 món xào và kho thì canh gà cũng vừa lúc hầm xong.

Do Jony còn nhỏ nên không thể ăn mấy món kiểu Thái truyền thống nên cậu đã lên danh sách các món bồi bổ thể trạng cho cậu bé rất nghiêm ngặt, những món hôm nay cũng không ngoại lệ.

Trước khi ăn Net đã chụp lại bàn thức ăn và đăng story, bạn bè và fan của anh đều khá ngạc khi thấy bàn thức ăn đơn giản này vì từ trước tới nay đa số mấy món anh ăn đều là kiểu Thái truyền thống, phải cay và nhiều gia vị.

Mọi người trong fanclub còn đùa rằng hôm nay Net đi ăn với bạn nhỏ nào mà lắm đồ ăn dinh dưỡng thế không biết, chỉ có Yo biết rõ bàn thức ăn này là ăn ở đâu và ăn cùng ai thôi.

Sau bữa tối cậu dỗ cho Jony đi ngủ sớm để mai còn dậy sớm để đi chơi, đợi con trai ngủ cậu liền ra ngoài phòng khách ngồi check lại lịch trình ngày mai, kiểm tra lại chân máy và máy quay còn đủ dung lượng hay không.

Lúc cậu cẩn thận bỏ hết máy móc vào túi thì Net từ phòng ngủ của cậu đi ra, trên tay anh còn cầm theo máy ảnh mini:

- Tớ có mang theo máy ảnh...

James nhận lấy máy ảnh mini từ tay anh, mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Jony rất thích chụp ảnh, nhìn thấy máy ảnh thằng bé sẽ rất thích cho mà xem...

Net ngồi xuống cạnh cậu sau đó cũng giúp cậu thu dọn đồ đạc bỏ gọn vào túi vải, cả 2 đều không lên tiếng chỉ im lặng làm việc của mình. Lúc xếp quần áo anh nhịn không được mà lên tiếng hỏi cậu:

- Sức khỏe của Jony chỉ không được tốt thôi đúng không?.

Sắc mặt cậu lập tức trầm xuống, khẽ thở dài lắc đầu nói:

- Thật ra Jony sức khỏe không những không tốt mà còn bị thiếu máu và suy tim, thằng bé không biết bệnh của mình nên lúc đi siêu thị cậu hỏi tớ cũng không trả lời đúng sự thật...

Người suy tim không nên ăn đồ ngọt, chính vì vậy dù cho cô giáo hay bạn học cho kẹo Jony cũng không dám ăn mà mang về cho cậu, lòng tốt của người khác đương nhiên cậu bé không dám từ chối. Tuy nhiên giáo viên cũng biết được bệnh của cậu bé, nên những viên kẹo giáo viên cho đều là kẹo sữa không đường, cậu cũng an tâm cho con trai ăn kẹo mang từ trường về.

Nghĩ đến lúc chiều mình vừa suýt mua 3 gói kẹo dẻo cho Jony mà lòng Net khá nặng nề, anh thật sự không biết những năm tháng qua 2 người đã trải qua chuyện gì, đã nếm trải bao nhiêu quả đắng mới được cuộc sống tạm gọi là ổn như hôm nay.

Cậu biết anh nghe xong những lời của mình sẽ tự trách về chuyện lúc chiều nên đã lên tiếng trước:

- Cậu đừng suy nghĩ nhiều, dù sao cậu cũng không biết bệnh tình của Jony, tớ cũng không muốn thằng bé tủi thân về thể trạng của mình...

Net khẽ thở dài nhìn cậu:

- Cậu đã nuôi dạy Jony rất tốt, nếu cậu không nói tớ cũng không biết sức khỏe thằng bé không tốt...

James đưa điện thoại cho anh xem, trên màn hình điện thoại là ảnh của 1 đứa bé tầm hơn 1 tuổi, vẻ ngoài khá bụ bẫm và đáng yêu:

- Đây là Jony lúc tớ nhận nuôi thằng bé, lúc này thằng bé đang nằm viện
do sốt cao, cả người cắm đầy kim tiêm nhưng khi thấy tớ thì thằng bé đã mỉm cười...

Net khẽ ngẩn đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi:

- Vì vậy cậu đã nhận nuôi thằng bé sao?.

James có chút buồn bã nói:

- Mệnh của thằng bé rất khổ, vừa sinh ra đã bị mẹ vứt bỏ, cha ruột thằng bé là đồng nghiệp cũ ở công xưởng tớ làm việc. Sau khi gặp tai nạn ngoài ý muốn đã không qua khỏi, ông bà nội Jony tuổi đã cao không thể chăm sóc và nuôi dạy thằng bé đến lúc trưởng thành được nên tớ đã đứng ra nhận nuôi Jony...

Net nghe cậu nói vậy cũng buồn thay Jony:

- Vậy mẹ thằng bé thì sao?. Không lẽ nhẫn tâm vứt bỏ Jony như vậy sao?.

Nhắc tới người phụ nữ đó nét mặt cậu lạnh đi vài phần:

- Người phụ nữ đó tàn nhẫn đến mức kí vào giấy từ bỏ quyền nuôi dưỡng với Jony ngay trước tòa và nhẫn tâm xoay người rời đi mặc kệ tiếng khóc xé lòng của thằng bé. Jony lúc đó sốt cao cả người đỏ ửng mà lòng tớ đau muôn phần, tại sao cô ta lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mà mình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra 1 cách tàn nhẫn như thế chứ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro