Chương 5: Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau James đến công ty để nói chuyện với quản lý mới của mình, Yo vừa gặp cậu đã nhiệt tình luyên thuyên với cậu cả buổi:

- Cưng à, sau này em cứ yên tâm theo anh làm việc, đảm bảo sẽ không chịu thiệt đâu...

James không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, cậu giữ nụ cười chuẩn mực, nhẹ nhàng đáp:

- Vâng, sau này trông cậy vào anh cả ạ...

Yo che miệng cười, vui vẻ nói:

- Úi, nghe mà mát lòng mát dạ gì đâu á...

Cả 2 nói chuyện với nhau về tình hình công việc sắp tới, Yo là quản lý có tiếng trong ngành này, đa số đạo diễn rất ưu tiên tìm đến nghệ sĩ dưới trướng của Yo để casting vai mới. Nguyên nhân chính là tác phong và độ chuyên nghiệp của diễn viên do Yo làm quản lý rất tốt, sự ăn ý và nhịp nhàng trong công việc cao.

Cuối cùng Yo chân thành nhìn vào mắt James nói:

- Cưng biết nghề của chúng ta kiêng kị điều gì nhất không?.

James khẽ gật đầu trả lời:

- Vâng, là lời nói...

Yo không mấy hài lòng với câu trả lời của James, nhưng dù sao cậu cũng là người mới nên Yo cũng không làm khó cậu nhiều:

- Nghiệp diễn không phải chỉ cần có ngoại hình là có thể nổi tiếng, thái độ chuyên nghiệp, độ ăn ý với bạn diễn, kín tiếng là điều cần thiết hơn cả ngoại hình. Quá khứ của cưng anh không cần biết nó có gì, hãy dọn sạch nó và đảm bảo không giấu giếm anh điều gì để sau này có chuyện xảy ra anh còn có phương hướng giải quyết sớm. Cưng hiểu ý anh chứ?.

James gật gật đầu, mỉm cười nói:

- Vâng...

Yo đặt tay lên bàn, 2 bàn tay đan vào nhau, gương mặt nghiêm túc nói:

- Chuyện con trai của cưng, anh nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng con đường tương lai, nếu như cưng công khai thằng bé là con nuôi thì chúng ta có thể lợi dụng điều đó làm bàn đạp đầu tiên cho sự nghiệp của cưng...

James thẳng thắn bác bỏ ý kiến đó của Yo:

- Điều này không thể ạ, Jony là đứa bé chịu nhiều tổn thương. Em chưa từng xem bé là con nuôi của em, em cũng không muốn lợi dụng điều đó để nổi tiếng...

Yo nhướng mày, gật đầu khẽ mỉm cười:

- Cưng nghĩ như vậy thì rất tốt, làm diễn viên muốn nổi nên dựa vào thực lực mà nói chuyện, những drama kia chẳng thể giúp ích gì cho mình cả đâu...

Thật ra Yo chỉ muốn thử James, muốn xem cậu có phải vì sự nổi tiếng mà phát điên có thể bất chấp hay không. Đối với nghề công chúng này đa số đều thích dùng drama và lòng thương của mọi người để đạp lên nhau, đi lên bằng những thứ dơ bẩn.

Sau khi nghe James thẳng thắn bác bỏ ý kiến của mình Yo rất vui, không phải ai cũng đủ can đảm để dấn thân vào con đường này mà không có hậu thuẫn. Yo làm việc trong ngành này 12 năm, diễn viên dưới trướng đổi từ người này sang người khác nhiều vô số kể, kẻ thắng người thua, thân bại danh liệt, fan quay lưng, hãm hại nhau đủ kiểu.

Chặn đường 12 năm đó Yo đã nhìn thấu hết mọi chuyện trong giới này rồi, sau khi đến YiYi thì dẫn dắt Net và 1 số ca sĩ của công ty. Trong số đó Net là người có hậu thuẫn tốt nhất chính là gia đình Manithikhun, là 1 trong những gia đình giàu có bật nhất Bangkok.

Lúc James chuẩn bị rời đi thì Yo thông báo về lịch trình sắp tới mà bản thân đã xếp cho cậu:

- Dự án phim mà công ty xếp cho cưng, anh đã từ chối rồi. Vì lần này cưng có chỗ dựa là anh đây, vai nhỏ đó không hợp với cưng nữa đâu...

Thật ra ban đầu The Wendy đã dự định làm 1 bộ phim ngắn khoảng 4 tập về 2 couple do 4 nghệ sĩ mới kí hợp đồng làm diễn viên chính để nhằm thu hút các dự án phim ảnh sau này của cả 4 người.

Nhưng khi Net đến đã chọn James làm partner nên dự án này Yo không đồng ý để cả 2 tham gia, vì lý do Net là diễn viên chuyên nghiệp những kịch bản non như vậy sẽ không hợp với anh mặc dù trước đó anh chưa đóng bộ phim tình cảm nào cả.

James đã nói chuyện qua với Pat, cậu sẽ bị loại khỏi dự án và công ty đang tiến hành lựa chọn 1 kịch bản tốt hơn cho cậu và Net trong tương lai sớm nhất có thể.

James khẽ cụp mắt xuống, nét mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, điềm tĩnh nói:

- Tất cả sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh ạ...

Yo đưa cho James 1 tập tài liệu, mỉm cười nói:

- Đây là lịch trình sắp tới của cưng, hôm nay Net không đến công ty do bận việc gia đình nên trước tiên cưng cứ xem qua các công việc sắp tới đi...

Yo xoa xoa thái dương của mình, hơi cau mày nói:

- À, cưng nhớ soạn cho anh 1 bản tường trình những chuyện trước khi vào The Wendy nha, những chuyện nào có tính drama thì liệt kê kĩ vào để anh còn dọn đường trước...

James không mở tập tài liệu ra xem vội, cậu đứng dậy gật đầu chào tạm biệt với Yo:

- Vâng, em sẽ gửi mail cho anh vào tối nay. Em xin phép đi trước ạ...

Việc làm bản tường trình này James đã làm xong từ khi The Wendy bàn hợp đồng với cậu rồi, vì tính chất công việc khắc khe nên phía đại diện công ty đã yêu cầu cậu làm sẵn để nộp cho quản lý sau này.

Yo phất tay với cậu, giọng điệu hơi mệt mỏi:

- Ừ, em về trước đi...

Sau khi James rời khỏi phòng thì Yo mới thả lỏng được 1 chút, nhìn căn phòng chật hẹp gấp 5 lấn so với phòng làm việc cũ khiến Yo rất không hài lòng, hít thở không khí thôi cũng sợ sẽ hít phải khí CO2 người khác thải ra mất.

Hôm nay James sẽ không phải đi đón Jony vì bảo mẫu đã bắt đầu làm việc, cậu bé sẽ được đưa đón mỗi ngày và việc ăn uống, ngủ nghỉ, tắm rửa cũng có bảo mẫu lo tất. Hiện tại cậu rất rảnh rỗi, đôi lúc rảnh rỗi sẽ khiến con người ta suy nghĩ bâng quơ về những câu chuyện trong quá khứ.

James ngồi ở 1 quán cà phê, nơi này không quá quen thuộc với James nhưng lúc trước cậu có đến đây mấy lần. Những lần đến đây đều là vì phải bàn chuyện với câu lạc bộ phim ảnh, nói rất nhiều về các bố cục của những cảnh quay.

Nhìn dòng người vội vã ngoài cửa kính, James nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây chuyền nhỏ trên cổ mình, đáy mắt dâng lên 1 nỗi chua xót:

- Đã 7 năm rồi, tại sao trái tim mình vẫn luôn ê ẩm mỗi khi nhớ về quá khứ kia chứ?.

Lúc James còn mãi suy nghĩ bâng quơ thì đột nhiên có 1 bàn tay đặt lên vai cậu, giọng nói hơi trầm vang lên:

- Anh James, là anh thật sao?.

James ngẩn đầu lên, nhìn gương mặt trước mắt có chút quen mắt nhưng vẫn cảm thấy xa lạ. Cậu hơi nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi:

- Cậu là...

Ne mỉm cười vui vẻ trả lời cậu:

- Em là Ne, em trai anh Net đây ạ. Anh không nhớ em sao?.

Nghe thấy những lời Ne nói, James cả người có hơi cứng đờ. Cậu gượng cười gật đầu:

- Lâu quá không gặp, em trông khác xưa nhiều quá...

7 năm thời gian đối với 1 người thành niên sẽ không thay đổi ngoại hình quá nhiều, nhưng đối với Ne 7 năm trước mới chỉ là cậu nhóc 11 tuổi chưa trổ mã thì sẽ khác. Cậu nhóc đen đen, gương mặt non nớt hay chạy theo lưng Net đến các buổi tập và diễn kịch trên sân khấu ngày nào nay đã lớn, cao to, nước da vẫn ngăm như trước nhưng lại rất đẹp trai.

So với những gì James nhớ được thì Ne đã hoàn toàn lột xác, cậu đã cố gắng nhìn cậu nhóc này thật lâu để tìm ra hình ảnh cậu bé đáng yêu năm nào, nhưng vẫn không thể vì hiện tại cậu nhóc này đã khác xưa rất rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro