Phần một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cậu năm tuổi, anh lên bảy, cậu bám lấy anh đòi anh hứa bằng được rằng hai người sẽ mãi ở cạnh nhau. Cha mẹ và ba người chị của họ chỉ biết bất đắc dĩ trước sự cố chấp của đứa con nhỏ nhất nhà. Anh nhìn đôi mắt rưng rưng của cậu, lẳng lặng gật đầu.

.

Cậu tám tuổi, anh lên mười.
Trên con đường đất rải đầy đá dăm, anh chân trần cõng cậu đang sốt hầm hập vì say nắng cùng với những thương tích lớn nhỏ khác nhau dưới cái nắng oi bức của mùa hạ 39°C.
Cậu mơ hồ nhìn về phía trước, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, nói: Em xin lỗi đã làm anh buồn...
Anh lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng vô cùng nghiêm khắc trả lời: Đừng để anh thấy em đánh nhau với bọn chúng một lần nữa. Nghe rõ chưa?
Cậu không nói, nhắm mắt lại, nghĩ thầm: Anh lại không biết tại sao em đánh nhau với bọn chúng. Nếu chúng không nói xấu anh thì em đánh chúng làm gì.

.

Bảy năm sau.
Nếu ai đó hỏi cậu, vào ngày sinh nhật của mình, cậu mong muốn điều gì nhất, cậu chắc chắn sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: Điều cậu muốn thấy nhất chính là nụ cười của anh.
Năm nào cũng vậy. Cho dù cậu sống trong một gia đình nghèo khổ, thiếu thốn đủ thứ, cho dù cha mẹ cậu muốn bù lại những thiếu thốn đó cho cậu vì cậu là đứa trẻ thiệt thòi nhiều nhất bằng một món quà nhỏ, nhưng, cậu chưa bao giờ muốn lấy nó. Cái cậu muốn, chỉ có một, là nụ cười của anh.
Sinh nhật năm nay của cậu, rất khác với những sinh nhật 14 năm qua.
Cậu mơ hồ nhìn vào bộ quần áo mới được xếp gọn gàng đang nằm trong tay mình, rồi mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn anh. Năm nay, điều ước của cậu vẫn như cũ mà.
Anh nhàn nhạt nói: Em đã mười lăm tuổi rồi, nên chăm sóc cho mình hơn đi, đừng chỉ lo làm việc như vậy. Không ai bắt em phải làm nhiều vậy đâu.
Mắt cậu cay xè, cậu vùi mặt vào vai anh, sung sướng không thể nói thành lời. Cậu biết mấy tháng trước anh có trốn cha mẹ đi kiếm việc bên ngoài, cậu vốn tưởng anh cần tiền để giúp đỡ cho gia đình, nhưng mà... Em yêu anh...
Anh vỗ nhẹ vào vai cậu, mỉm cười: Biết rồi.
Cậu buông anh ra, dùng đôi mắt mong chờ nhìn anh, hỏi: Tân, chúng ta vẫn sẽ luôn ở cạnh nhau phải không?
Nụ cười nhẹ của anh đột ngột biến mất, anh trầm mặc: Tuấn, em đã 15 tuổi, em phải hiểu rồi chứ? Cho dù chúng ta là anh em ruột nhưng chúng ta cũng không thể nào bên nhau cả đời được. Anh và em, hai người chúng ta phải lấy vợ, phải có một gia đình riêng cho mình, như vậy mới... đúng...
Gương mặt cậu tái nhợt đi, cậu lùi về sau, ánh mắt hốt hoảng không rời khỏi anh, bàn tay nắm chặt lấy bộ đồ khiến nó nhăn nhúm lại.
Anh vươn tay, muốn giữ cậu lại, nhưng cậu đã chạy đi trước khi anh kịp bắt lấy cậu.

.

Cậu 18 tuổi, anh 20.
Cậu thi đậu vào đại học bằng một số điểm đáng kinh ngạc. Dĩ nhiên, cậu học khá giỏi, và đó là lí do vì sao cha mẹ cậu đau đầu.
Anh cũng đang học đại học, chỉ còn hai năm nữa là anh có thể tốt nghiệp và tìm được một việc làm ổn định.
Điều kiện gia đình rất khó khăn, chỉ nuôi cho anh học đại học cũng đã quá sức với ông bà, bây giờ lại thêm đứa con út... Phải nói rằng Ông bà yêu đứa con này nhất, từ nhỏ cậu đã hiểu chuyện, chịu khó làm việc, ba người con gái lớn lại đi lấy chồng sớm, đứa con trai lớn thì chỉ vùi đầu vào học không giúp đỡ được ông bà việc gì, may có cậu, ông bà mới đỡ vất vả hơn. Ông bà cũng rõ ràng, đứa con út của họ nếu không hi sinh cho gia đình họ như vậy, chắc chắn, lực học của cậu còn sẽ vượt xa anh trai cậu.
"Tuấn, con muốn học đại học lắm phải không?" Mẹ cậu cầm lấy tay cậu, hỏi.
Cậu vuốt ve bàn tay gân guốc chai sạn, đưa nó lên áp vào mặt mình: "Cha mẹ không cần lo cho con. Con lớn rồi, có thể tự kiếm được việc nuôi bản thân. Anh Tân đang học rất tốt, đừng bắt anh ấy phải thôi học, hơn nữa, anh ấy ham học hơn con nhiều..."
Mẹ cậu rơm rớm nước mà nhìn cậu, xoa đầu đứa con nhỏ của mình: "Tân thật may mắn khi có một đứa em như con..."
Ba năm này, bà cảm thấy bất an khi mà hai đứa con của mình ngày một lạnh nhạt với nhau, nhưng bây giờ, bà có thể an tâm vì Tuấn vẫn còn quan tâm rất nhiều đến anh trai.
Chỉ vài ngày sau, cậu tạm biệt cha mẹ đi tìm việc học nghề.
Trong bức thư duy nhất cậu gửi cho anh, cậu viết: Em đã cho anh tất cả những gì mà em có thể cho, ngay cả thứ không thể em cũng đã đưa cho anh mất rồi. Cơ hội học tập đó, xin anh hãy trân trọng, đừng để cha mẹ phải thất vọng.
Anh hung hăng vò tờ giấy vô tội thành một cục, gục đầu xuống bàn học, một tiếng nức nở không kịp kìm nén thoát ra.

Tuấn... Anh xin em... Em không thể ích kỷ được một một chút sao? Sao em cứ phải khiến anh cảm thấy anh nợ em như vậy? Em không thể để anh bảo vệ, chăm sóc em được sao?

.

Năm cậu 20, anh 22.
Cậu rời thành phố nơi cậu sống suốt hai năm, trở về quê cũ. Cậu không biết có nên trở về để gặp lại anh hay không, nhưng mẹ cậu muốn cả nhà tụ tập để mừng việc anh vừa tốt nghiệp đã có công ty mời vào làm việc.
Hai người gặp lại nhau, anh vẫn như cũ lạnh lùng và ít nói, cậu vẫn như cũ dịu dàng và vui vẻ.
Không ai biết đằng sau vẻ mặt lạnh lùng của anh là một sự khó chịu khôn tả.
Không ai biết đằng sau nụ cười của cậu là một tâm hồn bị tổn thương.
Nên nói gì với anh? Chúc mừng anh? Rất vui vì gặp lại? Hay... Anh khỏe không?
Bọn họ trở nên xa lạ như thế từ khi nào?
Sau khi hai người gặp nhau một lúc, một người phụ nữ xuất hiện trong nhà họ, anh nói đó là bạn gái của anh.
Cô ấy không quá đẹp nhưng rất có duyên, dịu dàng, và vui tính.
Giống với ai đó.
Cậu cười thật tươi chào cô ấy, khen rằng cô và anh rất đẹp đôi... Cô ấy cười trông cũng rất đẹp...
Một người phụ nữ xuất hiện chắn ngang cậu, và anh. Điều đó nói rõ, anh khẳng định, anh và cậu chỉ là anh em. Không hơn.
"A! Anh không cần phải vội vàng xua đuổi em như vậy chứ..."
Cậu cười nhạt, bỏ ra khỏi nhà. Anh bất động nhìn bóng người cậu biến mất dần sau cánh cổng.
Cậu lựa chọn buông tay vì anh lựa chọn chạy trốn.
Sau đó hai tuần, cậu ra nước ngoài làm việc. Lý do là nơi cậu học việc cho cậu một suất đi học ở Libya.

.

Năm cậu 24, anh 26.
Anh bây giờ là một quản lí cao cấp trong một công ty khá có tiếng, cha mẹ giục anh lấy vợ, người phụ nữ anh giới thiệu 4 năm trước đã chờ đợi khá lâu rồi. Anh im lặng đồng ý.
Ngày cưới của anh, cậu không về. Cậu biết ngày này sẽ đến, và cậu ở Libya cũng chỉ chờ ngày này đến mà thôi. Sao cũng được, nhu nhược cũng được, trốn tránh cũng chẳng sao, miễn là cậu không phải thấy anh cùng một người phụ nữ nào đó cầm tay nhau trong bữa tiệc cưới chết tiệt gì đó thôi.
Tim đau lắm...
Nhìn chằm chằm vào những bức ảnh của anh cùng một cô gái xa lạ trên màn hình máy tính, cậu hung hăng rút dây điện ra khỏi ổ cắm. Cậu lao đầu vào đống giấy tờ, dùng mọi sức lực của mình tập trung vào công việc.
Cậu đã nghĩ có lẽ cậu sẽ ở lại đất nước này cho đến khi cậu hoàn toàn quên được tình cảm của mình dành cho anh, nhưng cậu lại không ngờ đến, khi vết thương của cậu chưa lành được một phần nhỏ nào cậu đã phải trở về nước.
Ngày mà chiến tranh ở Libya bùng nổ, gia đình cậu như chết lặng. Không ai có thể nói với người khác một câu trấn an, cuộc chiến tranh lớn như vậy, lại xảy ra đúng nơi cậu đang làm việc...
Anh hoảng loạn, sợ hãi, đau đớn, tự trách... Nếu không phải mẹ anh dùng hết nước mắt, chị gái cùng vợ dùng hết lời lẽ khuyên bảo, ngăn cản anh đã sớm đi Libya tìm cậu.
Suốt hơn nửa tháng trời không có tin tức gì của cậu, anh có cảm giác anh sắp điên rồi. Anh không thể tập trung vào việc gì, không chú ý đến những người xung quanh, đến nỗi Giám đốc công ty phải để anh nghỉ phép dài hạn. Chỉ trong vòng nửa tháng mà anh đã sa sút rõ ràng.
Cha mẹ anh vốn đã rất khó khăn khi đứa con ông bà yêu nhất đang gặp nguy hiểm, bây giờ lại thêm đứa con lớn lúc nào cũng trong tình trạng lo sợ thế này...
Anh đã tự hứa với mình, nếu cậu trở về, bình an vô sự, anh sẽ bất chấp tất cả nói với cậu về tình cảm của mình dành cho cậu, chỉ có như vậy anh mới không phải hối tiếc và ân hận trước tình yêu của mình... và cả của cậu.
Tròn một tháng kể từ khi mất liên lạc với cậu, vợ anh sinh đứa con đầu lòng. Anh mang tâm trạng bất an cùng vợ và cha mẹ vào bệnh viện, vì sao bất an, anh không biết.
Đi được nửa đường, điện thoại của cha anh trong túi anh kêu lên, anh bắt máy. Vừa nghe thấy giọng nói trong điện thoại, trái tim gần như đã chết lặng của anh mãnh liệt rung động. Anh vội vàng quay xe, cũng không quan tâm vợ anh đang sinh con trong bệnh viện và cha mẹ đang chờ anh đến, phóng nhanh đến sân bay.
Chạy vào sân bay rộng lớn, anh gần như rối loạn tìm thân ảnh của cậu. Tìm thấy cậu trên một dãy ghế, anh suýt chút nữa đã xông đến ôm chặt lấy cậu, nhưng anh lại không làm gì cả, chỉ lặng lẽ đứng trước mặt cậu, nhìn cậu cúi đầu vân vê chiếc điện thoại trong tay...
Những điều anh đã thầm hứa với mình... Thật tệ là anh đã chẳng thể thực hiện được nó... Anh, quả thật là một kẻ hèn nhát.
Cậu không biết có nên gọi cho anh hay không, số điện thoại của anh hiện lên trên màn hình, cậu xóa, bấm lại, rồi xóa, lại bấm, lại xóa... Cảm giác được một ánh mắt đang mãnh liệt soi thẳng vào mình, cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, rồi sửng sốt.
Sao lại là anh? Cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với anh mà...
"Anh Tân..." Cậu đứng dậy, cố nén nỗi đau của mình, cười nhẹ. "Sao lại là anh? Em gọi cho cha mà. Cha mẹ đâu? Hai người có khỏe không? Cả anh vào... chị dâu nữa..."
Anh trầm mặc nhìn cậu, anh thấy rõ ràng cậu đang rất mất tự nhiên nhưng anh không có đủ dũng cảm để nói ra điều đó, anh đành trả lời: "Cha mẹ trong bệnh viện..." Thấy mặt cậu tái nhợt, anh vội nói tiếp "Là Huệ sinh, cha mẹ không sao."
Cậu thở phào một hơi, kéo anh ra khỏi sân bay "Bây giờ anh phải ở cạnh chị ấy chứ. Đến bệnh viện đi,em tự về cũng được." Sau khi ra khỏi sân bay, cậu chạy một mạch vào một chiếc taxi, trước khi anh nhìn thấy giọt nước mắt của cậu.
Ngay sau ngày đầy tháng con anh, cậu thu xếp đồ lên Thủ đô tìm việc.

.

Năm cậu 27, anh 29.
Nhân ngày cưới của một đứa em họ, cậu về quê, đi cùng cậu là một người phụ nữ.
Cha mẹ cùng ba người chị của cậu rất vui mừng khi cuối cùng cậu cũng đã chịu tìm bạn gái, khi họ cao hứng nói chuyện với cô ấy thì cậu chỉ cười nhẹ, không nói.
Sau khi cậu và người phụ nữ kia trở về, gia đình anh họp lại, bàn việc đám cưới cho cậu. Anh cau có: "Cha mẹ và các chị xác định đó là người yêu của Tuấn? Nó cũng đã nói gì đâu. Hơn nữa, cô ta đâu tốt đến mức cha mẹ phải hối hả cưới về cho Tuấn như vậy?"
Người trong nhà kinh ngạc nhìn nhau, chị cả của anh mở lời: " Tân, em đang nghĩ gì vậy? Sao em lại có thể nói vậy? Tuấn cũng đã trưởng thành rồi, lẽ ra nó nên lấy vợ từ lâu rồi chứ. Trước đến giờ nó đã bao giờ quen bạn gái đâu, nó vì gia đình, vì dành tiền cho em đi học mà nó đã phải đi kiếm thêm việc, phải từ bỏ việc học của mình, lẽ ra em phải là người đầu tiên và là người muốn Tuấn hạnh phúc nhất chứ."
"Đúng vậy Tân." Chị hai nói "Cả nhà hiểu rằng em lo lắng cho Tuấn nên không muốn vội vã chọn vợ cho nó, nhưng em lại không nghĩ đến việc Tuấn nó cũng không còn nhỏ tuổi nữa, nó biết nhìn người, biết chọn cô gái nào là hợp với nó."
Anh cúi đầu, cắn răng gào lên: "Mọi người mới là người không hiểu gì cả! Tuấn sẽ không yêu cô ta!" Rồi anh chạy ra khỏi nhà.
Anh không muốn cậu kết hôn, đúng vậy, anh không phủ nhận điều đó. Anh ích kỷ, anh thừa nhận. Là anh ích kỷ cho nên anh luôn cho rằng cậu là của anh, luôn là của anh và sẽ mãi là của anh, cho dù anh không đáp trả tình cảm của cậu thì cậu cũng sẽ không ngừng yêu anh.
Nhưng ngày hôm nay, anh mới nhận ra, anh sai. Sai trầm trọng.
Con người dù có kiên nhẫn tới đâu cũng không thể kiên nhẫn đến mức nhìn người mình yêu cưới vợ sinh con, luôn phủ nhận tình cảm của mình. Cậu mới chỉ có người yêu mà anh đã muốn điên lên rồi, vậy năm đó, cậu vượt qua tin anh kết hôn thế nào?
Ngồi xuống một gốc cây lớn, anh nhìn trời. Ánh mặt trời khiến mắt anh theo phản xạ nhắm lại, ngay lập tức, một giọt nước trượt xuống gò má anh. Đưa cánh tay lên che ngang mắt, anh nhỏ giọng thì thầm: "Xin lỗi Tuấn, anh chỉ là một kẻ hèn nhát..."

.

Năm cậu 30, anh 32.
Hai người đã mất quá nhiều thời gian cho nhau rồi, à không, nên nói là cậu đã mất quá nhiều vì anh, không chỉ thời gian, mà còn có tình cảm, sức lực, kiên nhẫn và đau khổ.
Mai là ngày cưới của cậu, với cô gái mà cậu đã hẹn hò hơn hai năm, cô gái mà đang... mang trong mình đứa con của cậu...
Cậu đã không còn đủ tự tin vào ý nghĩ sẽ làm anh yêu cậu. Anh luôn lạnh lùng, luôn tàn nhẫn phủ nhận tình yêu của cậu, vậy thì cậu cần gì phải cam chịu chờ anh chứ?
Cậu sẽ không chờ nữa.
Tại bữa tiệc mừng cậu "thoát khỏi" đời độc thân, bạn bè của cậu vui mừng thay vì cậu đã tìm được một người vợ cho mình, họ bắt cậu phải uống hết những ly rượu mà họ chúc khiến cậu dù bất đắc dĩ nhưng vẫn phải nhận lời.
Trong suốt buổi tiệc, ánh mắt cậu luôn không tự chủ nhìn về một góc trong phòng. Anh vẫn uống. Lúc nào cậu nhìn, anh vẫn đang cầm ly rượu và uống nó như uống một cốc nước lọc. Tim cậu đau nhói, nhưng cậu không không làm gì cả. Cậu vẫn giữ khoảng cách nhất định với anh, không nói chuyện, thậm chí còn không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh. Thật tệ hại.
Tiệc tan, bạn bè anh em về hết, chỉ còn lại cậu và anh trong một căn phòng rộng lớn. Không gian yên lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh một cách rõ ràng. Cậu lặng nhìn anh đang nằm dài trên chiếc sô pha, chăm chú.
Cậu hít một hơi, muốn gọi tên anh nhưng khựng lại, tuyệt vọng lắc đầu. Cậu đứng dậy khỏi ghế, nhìn anh một chút nữa rồi quay người đi ra khỏi căn phòng.
"Xin lỗi anh, nhưng xin anh hãy cho em được giữ lại đoạn tình cảm này..."
Câu nói nhẹ nhàng của cậu vang vọng quanh căn phòng im ắng.

Ra đến sân nhà, cậu giật mình nhìn một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế nhựa đỏ, tay chống cằm đè lên chiếc bàn tròn nhìn về phía sân khấu, nơi mà ngày mai cậu sẽ đứng đó với... vợ cậu.

Cậu đến gần người đó, ánh đèn mờ nhạt khiến cậu không thể nhận ra đó là ai. Khi nhìn rõ được người đó, cậu nở một nụ cười nhẹ: "Hơn nửa đêm rồi, sao con còn chưa ngủ? Mọi người ngủ cả rồi phải không? Đêm nay chắc con cũng mệt lắm rồi."

Người ngồi đó quay đầu nhìn cậu, cười: "Cậu cũng chưa ngủ đó. Cậu hẳn là mệt hơn con chứ?"

Cậu đưa tay xoa đầu cô gái. Cô ta là con gái đầu của chị hai cậu, năm nay cũng đã mười chín tuổi. Ngay cả đứa cháu của mình cũng đã lớn đến mức này, vậy mà tình cảm của cậu dành cho anh vẫn chưa hề thay đổi chút nào, thật sự cậu cũng có điểm bội phục mình.

"Cậu không ngủ được vì mai là ngày cưới của cậu." Một ngày cho dù là do chính cậu quyết định, cậu vẫn cảm thấy hối hận.

"Con không ngủ được vì ngày mai là ngày cưới của cậu." Cô gái chống cằm nhìn cậu.

"Hửm?" Cậu hơi ngạc nhiên. "Con có chuyện gì sao? Tính cướp rể hả?"

"Cậu đừng đùa nữa. Nhưng đúng là con đang định..." Cô ngập ngừng.

"Chi đó? Định tính toán chi?"

Cô gái nhìn cậu rồi di chuyển tầm mắt lên tấm ảnh cưới treo trên sân khấu, đạm nhạt trả lời: "Con đang nghĩ làm sao để nói cậu trốn đám cưới này..."

"Này... Con đang nghĩ gì vậy chứ?" Cậu bất an nhìn cô cháu gái.

"Cậu yêu người khác, đúng không?"

"..." Cậu cúi đầu. Không ngờ người vạch trần tình cảm của mình lại là cô cháu gái mà cậu cho là ngờ nghệch nhất. "Không bỏ được. Đám cưới này, không thể bỏ được."

Cô gái chăm chú nhìn cậu.

"Cậu đã phá cả đời con gái Mai Anh, hơn nữa trong người cô ấy đang mang thai con cậu. Không bỏ được..." Cậu chua xót nói. Lừa gạt tình cảm của một cô gái suốt gần năm năm trời, cậu quả thật là không chịu nổi nữa.

"À." Cô thở dài. "Vậy sau này cậu sẽ hạnh phúc chứ?"

Cậu cứng người, lại nghe cô nói tiếp: "Cả cậu ấy nữa, cậu ấy không nói gì sao?" Cậu mãnh liệt ngẩng đầu lên nhìn cô gái, cô đang nhìn vào trong nhà, điều cậu lo sợ, chẳng lẽ... "Con biết?" Cậu dò hỏi.

"Có vẻ là còn nhiều thứ về con cậu còn chưa biết." Cô cười.

Cậu nhìn lên tấm ảnh cưới của mình cùng với một cô gái. Trong bức ảnh đó, cậu cười thật giả dối. Tâm trạng hiện tại của cậu đang rất rối loạn. Một nửa cậu muốn chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân này để ép anh thú nhận tình cảm của anh, nhưng mặt khác, cậu sợ. Không phải cậu sợ việc người ta chỉ trỏ, điều duy nhất cậu sợ là anh sẽ tàn nhẫn gạt cậu ra khỏi cuộc đời của anh. Anh đã và đang có một gia đình hạnh phúc, cậu không muốn và không nỡ làm như vậy.

"Cậu luôn vậy. Cậu Tuấn, có nhiều lúc con đã rất ghét cái tính không bao giờ biết nghĩ cho mình của cậu." Cô nói. "Cuộc sống của cậu, quyết định của cậu chỉ xoay quanh cậu Tân. Không hơn. Và đổi lại, cậu được cái gì?"

"Con thật sự không thấy gì sao?" Cậu đau đầu nhìn cô cháu gái "Con không thấy chuyện của cậu rồi ghê tởm à?"

"... Con đã nói là cậu còn nhiều điều chưa hiểu về con lắm."

Cậu nên giải thích thế nào cho cháu mình hiểu đây? Rằng: Không phải cậu không muốn được hạnh phúc nhưng nếu cậu được hạnh phúc thì rất nhiều người phải đau khổ sao? Hay là: Cho dù cậu nghĩ cho cậu nhưng không ai hiểu cho cậu cả. Cậu Tân sẽ không chấp nhận chuyện này?

Thật lố bịch.

"Con còn nhỏ, chưa hiểu đâu." Ngoài lý do đó ra cậu không thể tìm ra cái nào hay hơn để lấp liếm chuyện này đi nữa cả. Nhưng có vẻ như lý do này không ổn cho lắm.

"Vâng, con còn nhỏ. Nếu mười chín tuổi đã có CMND, có quyền đi bầu cử và bằng lái xe theo cậu vẫn còn nhỏ thì đúng là vậy."

Cậu nhìn ra bầu trời đen mù sương ngoài kia, lắc đầu chán nản: "Lúc bằng tuổi con, thậm chí là chỉ cách đây vài năm thôi, cậu vẫn tự tin là có thể làm cho anh ấy vượt qua được cái chuẩn mực đạo đức gì đó, nhưng cậu sai. Cậu thất bại hoàn toàn rồi. Là con gái, con thường nhìn cuộc đời bằng con mắt nhẹ nhàng và thơ mộng hơn bản chất thật của nó." Cậu thở dài "Cậu thật sự phải từ bỏ rồi."

"Hai cậu cháu bây làm chi mà đến giờ chưa ngủ?" Giọng nói của một người phụ nữ vang lên phía sau hai người. Là chị cả của cậu vừa thức dậy để chuẩn bị cho đám cưới. "Tuấn, em không ngủ thì mai lấy sức đâu mà đi đón cô dâu?"

"Ây chà chà. Lo chi chị. Thuyền đến đầu cầu sẽ thẳng mà." Cậu cười cười "Em còn chưa lo, chị cuống gì?"

"Đừng có bướng. Chừng này tuổi mới lấy vợ, cậu không cuống nhưng cha mẹ cuống. Vào nhà ngủ chút đi, một tiếng nữa chị gọi dậy. Cả con nữa, vào ngủ đi, mai mệt lắm đấy."

"Dạ." Cô gái đứng dậy, đi vào nhà, lại nghe tiếng cậu gọi lại. "Mai đi đón dâu với cậu." Cô nhìn cậu một lúc, muốn nói lại không nói được, nhẹ giọng đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro