1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vỹ Dạ, em thích chị" cô đưa một lá thư tự tay cô viết và cùng với một hộp quà do chính tay cô tự làm về phía nàng chỉ mong nhận được sự đồng ý.

"Lan Ngọc, em đang nói gì đấy? Chúng ta đều là con gái không thể yêu nhau!"

Lời nói của nàng như một cú tát thẳng vào mặt cô, con gái thì sao chứ? Con gái thì không có quyền được yêu sao? Hay nàng không yêu cô nên mới viện lý do như vậy?

"Em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên nói như thế"

Cô lẽ ra không nên nói như vậy, cô phải biết rằng nàng không thể yêu cô chỉ có cô có tình cảm với nàng còn nàng thì không, cô không được ích kỉ giữ nàng bên mình như thế, nàng còn phải đi tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình mà.

"Lan Ngọc, chị xin lỗi..."

Rõ là nàng yêu cô nhưng tại sao lúc nãy không đồng ý? Rõ là nàng hiểu rõ tình cảm của cô dành cho nàng nhưng tại sao không chịu đáp lại?

___________________________________

Sau cái ngày mà Lan Ngọc tỏ tình thất bại thì cô chỉ có ở nhà, ở nhà và ở nhà hầu như không bước ra ngoài nửa bước. Cô khóc và khóc rất nhiều, cô yêu nàng nhiều đến thế, cô thương nàng nhiều đến thế nhưng lại không nhận được sự đồng ý từ nàng chỉ vì nàng và cô đều là con gái. Cô thừa biết tình yêu đồng giới ở cái xã hội này nó khắt nghiệt ra sao với lại gia đình nàng cũng là gia đình nghiêm khắc còn cô chỉ là một đứa mồ côi không cha không mẹ cô còn có mặt ở trên cái thế giới này thì là rất may mắn rồi. Bây giờ còn mơ tưởng tới việc được yêu nàng thì quả là ảo tưởng.

Suốt mấy ngày nay cô chỉ có uống rượu chỉ có rượu mới có thể giải toả được cảm xúc của cô lúc này. Trái tim cô đau đớn vô cùng, đau như bị ai đó bóp chặt lại, cô nhớ đến lời nói của nàng "Chúng ta đều là con gái nên không thể yêu nhau" đau, đau vô cùng, cô biết rõ sẽ có kết quả như vậy nhưng vẫn dũng cảm mà nói ra lòng mình rằng cô thích nàng, cô yêu nàng, cô hiểu rõ nàng chỉ xem cô là em gái không hơn cũng không kém, suốt cả đời cũng chỉ là em gái.

Ở bên Vỹ Dạ cũng có khá khẩm hơn là bao, mấy hôm nay đi làm không thấy sự có mặt của Lan Ngọc nàng thấy trống vắng lắm, bình thường Lan Ngọc lúc nào cũng quấn nàng, mè nheo với nàng đủ kiểu, nàng biết và biết rất rõ rằng là Lan Ngọc thích nàng, những cử chỉ và hành động của Lan Ngọc người ngoài nhìn vào cũng hiểu rất rõ mà, Vỹ Dạ có phải là ngốc đâu mà không biết cơ chứ nhưng là vì nàng sợ cái gọi là định kiến của xã hội, nàng sợ ba mẹ nàng sẽ làm khó cho cô. Hỏi nàng có tình cảm với cô không, nàng có. Hỏi nàng có yêu cô không, nàng có. Hỏi nàng có đáp lại tình yêu đó được không, tất nhiên là nàng không có can đảm để đồng ý. Nàng lo cho Lan Ngọc hiện giờ đang như thế nào, có ăn uống đầy đủ không hay là vì giận nàng mà bỏ bữa, có đang chăm sóc tốt cho bản thân không hay là vì hận nàng mà uống rượu thay cơm. Nàng rất muốn gọi cho cô, muốn hỏi cô có đang ổn không nhưng lại không dám, nàng sợ khi nàng gọi sẽ không giúp ích gì được mà còn làm cho Lan Ngọc buồn thêm nên rồi lại thôi, nàng cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên tâm trí cũng chẳng làm việc được cứ lo lắng cho Lan Ngọc mãi.

"Em ơi thôi thì ta lỡ hẹn kiếp này
Kiếp sau nếu chúng ta có duyên gặp lại nhau
Chắc chắn chị sẽ đi tìm em, tìm lại em một lần nữa
Em nhé?"


___________________________________
Một con fic Dạ Ngọc đầu tay của tuiii, nó bị ngắn quá tại tui bị bí idea á😭😭
Tui ra chap luân phiên giữa hai fic nhe
Tui thông báo trước là SE, SE nha ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro