2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm nữa lại trôi qua, ở bên Vỹ Dạ thì không ngon giấc, bên Lan Ngọc lại càng thê thảm hơn. Cuối cùng vì quá lo lắng cho Lan Ngọc mà nàng đã chịu gọi tới

Cô mệt mỏi với tay cầm lấy điện thoại tính tắt đi vì quá phiền thì màn hình lại hiện lên dòng chữ tên chị, cô do dự một hồi rồi cũng quyết định bắt máy

"Lan Ngọc, là em sao?"

"Là em."
"Chị gọi em có việc gì không?"

"Em uống rượu đúng không?"

"Sao chị biết?"

"Nghe giọng là biết."

"Đúng rồi, em có uống."

"Sao phải tự hành hạ bản thân mình như thế? Ngoài kia sẽ có nhiều người tốt hơn chị gấp trăm lần mà? Sao phải là chị? Tại sao? Đừng vì chuyện này mà hành hạ bản thân mình được không em? Đừng thương chị nữa, buông chị đi Lan Ngọc, chị không xứng để em trao tình cảm đó đâu..."

"Chị gọi em là để nói những lời này thôi sao?"

"Chị..."

"Nhưng mà biết sao bây giờ...Ngoài kia đúng như lời chị nói, có nhiều người tốt hơn chị, giỏi hơn chị và đẹp hơn chị rất nhiều nhưng em lỡ thương chị rồi, em chỉ thương đúng một mình chị thôi, thì em bỏ sao được hả chị?"

Nàng nghe được những lời của cô nói thì tim nhói lên, đau, đau quá, đau như ai bóp nát nó vậy. Nàng đang làm gì vậy chứ? Lan Ngọc thương nàng nhiều tới vậy, còn nàng thì trốn tránh đi tình yêu đó của cô, nàng phải làm sao đây?

"Lan Ngọc chị xin lỗi. Em giữ sức khoẻ"

Nàng không còn can đảm nào để đối diện với cô nữa thì vội cúp máy. Hai hàng nước mắt lại bắt đầu rơi trên gương mặt của nàng.

"Tại sao em lại yêu chị chứ?
Chị rõ là không đáng để em yêu.
Tại sao vậy Lan Ngọc? Tại sao lại tự làm đau bản thân mình như vậy?"

Nàng cứ vừa khóc vừa nói không biết bao lâu thì thiếp đi trên bàn làm việc.

Còn bên phía Lan Ngọc sau khi nàng đã cúp máy thì trạng thái vẫn trở về ban đầu, thất vọng xen lẫn tuyệt vọng. Buồn không? Buồn chứ. Đau không? Đau chứ. Nhưng biết làm sao bây giờ, nàng không yêu cô, cô biết và hiểu rất rõ điều đó nhưng trái tim cô bây giờ ngoài Vỹ Dạ ra thì không ai bước vào được hết, không một ai. Dù là như thế nào, trái tim của cô vẫn chỉ chừa chỗ cho một mình Vỹ Dạ, trái tim của cô không là của Vỹ Dạ thì sẽ không là của một ai.

"Chị nói em buông chị, nhưng em làm sao buông được đây hả chị ơi? Em lỡ yêu chị mất rồi, em yêu chị nhiều lắm, như trong tim em chỉ có một mình chị thôi, em yêu đến mù quáng, như muốn trao đi mọi thứ của em cho chị. Nhưng đời trớ trêu quá chị nhỉ? Chị lại không yêu em, chỉ vì em là con gái..."

__________________________________
End.

Ngắn quá các bạn nhỉ🥹
huhu chứ tui bí qtr bí rùi nên là cho tui xin đc xloi nhaaaa, huhu bận học sấp mặt nên giờ mới ra chap mớiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro