Làm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn không ngừng tìm đến cô, lúc thì hẹn đi ăn tối, lúc kiếm cớ bàn công việc để nhìn thấy cô. Tất cả anh chỉ làm vì cô, muốn bù đắp trong khoảng thời gian 4 năm kia. Đáng tiếc rằng cô luôn một mực từ chối, nói trắng ra cô thật sự đã mệt mỏi với anh. Đùng một cái anh quay lại, hết lần này đến lần khác anh làm phiền cô thử hỏi ai chịu cho nổi.
Trời đã ngả tối, vẫn còn vương vấn chút ánh dương le lói. Tâm trạng cô mấy ngày nay không tốt. Cô đi thẳng về nhà ba mẹ. Bao nhiêu năm đứng trên thương trường, chưa một lần cô được cảm nhận không khí gia đình đầm ấm, ăn những bữa cơm đoàn tụ. Nói đến đây, sống mũi cô lại cay, cô lại lần nữa nhớ lại lời nói năm xưa, những lời nói trẻ con lúc đó đã dần dần trở thành niềm mơ ước nho nhỏ của cô. Cô hạ cửa kính, mặc cho gió đêm thổi vào, lòng cô cũng đang rất rối rắm.
Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, cô ảo não bắt máy :
" A lô "
Đầu dây bên kia có chút vui mừng :
" Tối nay em có thể gặp anh được không? "
Thở dài mang ngữ khí xa cách :
" Được "
Anb phấn khởi :
" Hẹn em 8h ở nhà hàng Hoàng Giang"
Cô lập tức dập máy, kêu tài xế quay xe lại.
Đứng trước cửa, cô hít một hơi, tay nắm chặt túi xách, bước đi ung dung.
Anh hồi hộp nhìn đồng hồ liên tục, ẩn bụng hôm nay sẽ nói sự thật với cô, nói hết tất cả, mong cô chở về bên mình.
Cô kéo ghế thư thái ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng lướt qua người đàn ông trước mắt.
Anh bối rối cười:
" Lâu rồi không gặp em "
Cô ngẩng đầu:
" Xin lỗi, tôi có thể mong đây là lần cuối cùng anh làm phiền tôi "
Anh ngạc nhiên, làm phiền ư? Chả phải anh làm tất cả điều này vì cô sao? Bây giờ không những cô không thích mà còn coi đó là làm phiền. Thấy anh ngẩn mặt ra, vừa lúc gọi món, cô chọn đại rồi im lặng. Bữa tối dần qua, hiện tại cô còn phải về nhà bố mẹ nên cáo từ nhanh. Bước ra khỏi cửa bỗng một cánh tay kéo cô lại. Ánh mắt đau khổ nhìn xoáy vào tâm can cô nói:
" Thật sự em đã quên tất cả rồi sao? Cả lời hẹn ước em cũng quên rồi sao?"
Cô cười khổ, rụt tay lại:
" Xin lỗi, nếu tôi không nhầm thì chúng ta không có quen nhau, chỉ ở trên danh nghĩa đối tác, anh làm ơn đừng đưa tình cảm riêng xen lẫn vào"
Anh bất lực vô cùng với người con gái này:
" Chả nhẽ em có thể tuyệt tình vậy sao? Em có thể nghĩ đến anh được không? Suốt bao năm qua anh vẫn luôn mong chờ em, sao em vẫn không tha thứ cho anh?"
Đúng, cô ích kỉ, tuyệt tình nhưng anh thì sao? Anh cũng đâu có kém. Cô chỉ quay đầu bước đi nhưng thật sự nước mắt vẫn không thể kiềm chế nổi. Anh quay về chỉ tổ làm cô thêm đau.
Còn anh cũng chẳng khá hơn, người con gái này tại sao lại thế? Tại sao tàn nhẫn đến vậy. Nhưng anh cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cô phải là của anh. Mãi mãi................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan