Một người bối rối, một người đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng piano lẳng lặng vang lên, phá vỡ yên tĩnh của một nhà hàng đồ Tây. Hai người họ tìm một chiếc bàn gần cửa sổ, im lặng đến nỗi người phục vụ đến đưa thực đơn mới hoàn hồn. Anh cất lời hỏi cô:
" Có vẻ như Lâm tổng là một trong bốn người danh bất hư truyền của Lâm Hoàng. Sắc đẹp và trí tuệ đều khiến người ta say lòng"
Cô cười lạnh, háo sắc:
" Tôi làm sao sánh được với Lưu tổng khí chất ngời ngời đây"
Anh cười gượng, từ lúc nào cô lại có thể lạnh nhạt đến mức này. Cô đã thay đổi rất nhiều, vóc dáng cao hơi gầy. Khuôn mặt nhỏ gọn với cặp lông mày thanh tú, đôi môi ướt át nhưng đáng tiếc rằng lòng người đã thay đổi. Cô cũng không còn ngây ngô như ngày trước, không còn bám vạt áo anh e thẹn ngại ngùng, không còn cười ngây ngô xin kẹo anh, hay thậm chí còn mè nheo đòi anh dắt vào lớp. Cô của bây giờ đã chững chạc, mạnh mẽ hơn người, cũng xa cách hơn. Cô cảm thấy ánh mắt của anh cứ dán vào mình, giả vờ cúi xuống vân vê ngón tay mình. Nhìn bọt nước lăn tăng trong ly thủy tinh mà cô lại nghĩ đến quá khứ đau lòng ấy. Cô đã rất vất vả vật lộn với cuộc sống khi không có anh. Từng ngày, cô lại càng nhớ về hình bóng anh hơn. Không một lần anh gửi thư hay liên lạc hỏi thăm cô. Támnăm dài đằng đẵng trôi qua, cô cũng tự mình học được cách quên đi mà sống tiếp. Sau hình ảnh nữ tổng- trụ cột tập đoàn sắc sảo, không ai ngờ rằng cô đã rất cố gắng mới leo lên được chức vị này.
Hai người họ lại im lặng với những suy tư khác nhau. Một người bối rối, một người đau lòng. Bữa ăn cứ thế trôi qua. Hai người họ đến tận lúc ra về cũng chỉ chào nhau một câu. Cô tản bộ trên con phố tấp nập. Tại sao lúc này anh lại quay về khi mà cô đang học cách bỏ lại quá khứ? Tại sao khi họ gặp nhau lại là dựa trên mối quan hệ đối tác mà không phải là nơi họ thề non hẹn biển? Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, hôm nay trăng thật sáng nhưng tiếc rằng lòng cô nặng trĩu. Cô ước gì mình chưa từng gặp anh, chưa từng biết đến anh. Có thể đó là cách tốt nhất để cô không phải đau lòng như lúc này. Cô hòa vào làn người đông đúc, mặc cho thế giới xô đẩy cô vẫn bước về phía trước.
Dù biết rằng quên đi người mình yêu sâu sắc là rất khó nhưng vẫn sẽ can đảm quên đi, nước mắt có rơi cũng phải bản lĩnh gạt đi. Mềm lòng đến mấy cũng sẽ không thể đến với nhau. Chi bằng thành tâm cầu nguyện cho họ hạnh phúc cũng thấy an lòng.
______________________________________  lần đầu tiên ad vt dài như vậy. Mọi người tương tác😁 ad cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan