Chương 16: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Khải vẫn nhất quyết không nói gì với Thiên Minh Hạo vẫn đứng im. Thiên Minh Hạo đột nhiên đấm vào mặt Đàm Khải nói:" Tôi cảnh cáo cậu nếu Dương Duệ xảy ra chuyện gì thì cậu chết chắc"

Anh lùi về bỏ tay ra khỏi người Đàm Khải. Đằng sau chú Lộ tiến tới nói với Thiên Minh Hạo:" Cậu có vợ rồi sao? Cô gái ấy chắc rất hạnh phúc"

Vẻ mặt Thiên Minh Hạo không quan tâm mấy đến lời ông nói. Anh bước lại phía Đường Hải vẫn đang suy nghĩ tìm cách nào để cứu được Dương Duệ.

Lúc này người hộ trỗ của Đàm Khải đã tới có khoảng 20 người đang chờ lệnh của Đàm sĩ quan. Đàm Khải bước lên nói nhỏ chuyện gì với một cảnh sát trong số 20 người. Thiên Minh Hạo cũng chẳng quan tâm mấy đến Đàm Khải đang nói gì?

Lúc này tất cả mọi người đang buồn rầu chuyện của Dương Duệ, Đàm Khải lợi dụng lúc này nói với một cảnh sát lúc nãy:" Cậu cho vài người đến thổ trang của cư dân cách đây 15km cứ đến đó sẽ thấy căn nhà nhỏ phía cuối đường lập tức xong vào cứu cô gái đừng nói với ai là tôi kêu cậu làm cứ nói cậu đi tìm tình cờ thấy"

Đàm Khải lớn tiếng nói:" Tất cả nghe lệnh bên trái quay tất cả mọi người chia ra tìm kiếm một cô gái cao tầm 1m55 trong khu vực lân cận 30km trở lại hết."

Nghe Đàm Khải nói Thiên Minh Hạo vẫn không bỏ được ngoài nghĩ rằng chính Đàm Khải đã cho người bắt cóc Dương Duệ. Chú Lộ ngay lập tức cũng đi tìm kiếm Dương Duệ. Lúc này trong quán trọ chỉ còn Thiên Minh Hạo và Đàm Khải. Thiên Minh Hạo đi tìm kiếm chung quanh.
Đằng xa đột nhiên có chiếc xe của quân sự Thiên Minh Hạo ngước nhìn thấy Dương Duệ đang ngồi bên trong xe gương mặt anh đột nhiên chuyển sắc vui mừng anh chạy ngay lại phía chiếc xe.
Đàm Khải biết trước sự việc nên bước ra ngay. Cảnh sát đưa Dương Duệ trên xe bước xuống. Thiên Minh Hạo gương mặt gần như sắp khóc bước tới ôm Dương Duệ vào lòng nói:" Không sao đâu"
Đàm Khải đứng thấy cảnh tượng đó đột nhiên gương mặt anh nóng giận tay nắm chặt lại nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ bước lại gần Dương Duệ.
Anh nhẹ nhàng nói:" Duệ Duệ muội không sao chứ"

Lúc này Dương Duệ bị nghẹt thở bởi vòng tay của Thiên Minh Hạo, cô cố buông Thiên Minh Hạo ra nhưng anh vẫn không buông ra.
Đàm Khải nói tiếp:"Cảnh sát Trạch qua đây tôi có chuyện muốn nói"
Thiên Minh Hạo thấy Đàm Khải đi mới buông Dương Duệ ra. Anh dìu cô lại ghế ngồi.

"Không bị phát hiện chứ?"
"Mọi chuyện hoàn thành tốt ạ"

Thiên Minh Hạo ân cần chăm sóc cô không rời phút nào. Chú Lộ đứng quan sát anh và cô nãy giờ, ông bước lại nói:" Cô tên gì thế?"
Dương Duệ ngạc nhiên quay sang nhìn ông nhưng cô vẫn trả lời ông rất nhỏ nhẹ:" Cháu tên Tiêu Duệ"

Chú Lộ ngạc nhiên khi nghe câu trả lời bèn lánh mặt đi chỗ khác ông vừa đi vừa lằm bằm hai chữ Tiêu Duệ.

Thiên Minh Hạo không quan tâm mấy đến lời nói của Chú Lộ. Anh quyết định sáng mai mới lên đường về nhà ông ngoại. Hôm nay đành tá túc nhà Chú Lộ một đêm.
Chú Lộ mê say kể về ngôi nhà của mình làm mọi người có vẻ tò mò có lẽ nơi đó rất yên tĩnh và thanh bình. Nhưng đến nay mọi người ai nấy đều hết sức ngạc nhiên, đây là nhà hoang không một cánh cửa, đột nhiên ngoài trời đỗ mưa to nên tất cả chạy vào bên trong ai cũng mỉa mai về căn nhà nhất là các cảnh sát của Đàm Khải. Nhưng Chú Lộ không tỏ ra buồn vì lời nói mà còn tự hào về căn nhà hoang này.
Dương Duệ bước tới gần Chú Lộ nói:" Cảm ơn chú đã cho chúng cháu tá túc một đêm"
Chú Lộ quay sang mỉm cười với cô. Khác với Dương Duệ cảm thấy thoải mái Thiên Minh Hạo lại đâm ra nói nơi này dơ bẩn thỉu không xứng để anh ở.
Dương Duệ nói:" Minh Hạo nếu anh cảm thấy khó chịu vì nơi này thì đi nơi khác đi chỗ này không hoang nghênh anh"
Thiên Minh Hạo nghe Dương Duệ nói như vậy cũng không dám trả lời, anh có vẻ cởi mở với cô hơn trước đây nói gì anh cũng làm theo trong khi lúc trước thì...
Trong lúc mọi người ngủ Đàm Khải lại bỏ ra ngoài phía trước căn nhà hoang có gốc cây nhỏ nên anh lại chỗ đó ngồi. Dương Duệ đột nhiên gặp ác mộng bật tỉnh dậy hét lên chữ"Cha"
Một lát sau cô mới bĩnh tỉnh được quay sang nhìn chỗ Đàm Khải không thấy anh đâu? Cô định đứng lên đi tìm đột nhiên có cánh tay ôm người cô lại làm cô không cử động được, ngước mặt lên đó là Thiên Minh Hạo. Cô cố gắng nhẹ nhàng lấy cánh tay anh ra không làm cho anh thức. Một hồi sau mới lấy ra được cô bước lại phía cánh cửa thấy Đàm Khải ngồi, cô bước lại cạnh phía Đàm Khải.
Giật mình khi có tiếng động anh nhìn qua thấy Dương Duệ đang ngồi cạnh gương mặt anh ửng đỏ nói:" Em chưa ngủ à?"
Dương Duệ gật đầu mỉm cười nói:"Anh cũng thay đổi rất nhiều Khải ca"
"Sao em lại nói thế?"
"Thiên Minh Hạo nói anh là hung thủ của tất cả mọi chuyện"
"Em tin tên đó ư?"
"Không, em chỉ hỏi thôi"

Nói tới đây đột nhiên cô đứng lên chỉ tay về phía trăng tròn mỉm cười. Cô quay sang nói:"Anh còn nhớ chứ Khải ca?"
"Tất nhiên"
Lúc nhỏ hỡ lúc nào trăng tròn Đàm Khải lại nắm lấy tay Dương Duệ ngồi ngắm trăng. Đột nhiên Đàm Khải nói với Dương Duệ "Sau này em muốn làm vợ anh không Duệ Duệ?". Dương Duệ chẳng cần nghĩ nhiều trả lời ngay"Dạ em đồng ý".
Chỉ là lời nói ngay thơ ngày bé của cả hai nhưng mà trong tâm trí của Dương Duệ lẫn Đàm Khải đều nhớ rõ như in ngày hôm ấy.

Trong ngôi nhà hoang lúc này Thiên Minh Hạo chẳng thấy Dương Duệ đâu anh vội chạy ra ngoài tìm cô. Nhìn thấy cô anh không nghĩ nhiều mà chạy tới đột nhiên thấy Đàm Khải nắm tay Dương Duệ anh đứng lại một gốc nhìn hai người.

"Duệ Duệ em sẽ đồng ý gả cho anh chứ?"
"Em....nhưng...em có chồng ...."
"Anh không quan tâm chỉ cần em đồng ý anh sẽ...."

Chưa nói hết câu Thiên Minh Hạo đã giật tay Đàm Khải ra gương mặt nóng giận nhìn chằm chằm vào Đàm Khải. Thiên Minh Hạo đẩy Đàm Khải ra nói:" Cấm cậu đụng vào người phụ nữ của tôi"
Đàm Khải nghe nói rất tức giận nắm lấy cổ áo anh hét lên:" Cậu xem cô ấy là vợ sao? Cậu có biết mẹ và em gái cậu làm gì cô ấy không?"
Thiên Minh Hạo nhăn mày Đàm Khải nắm lấy đôi bàn tay thô sơ trầy da của Dương Duệ nói:" Cậu xem đi đây là gì? Tay con gái mà như này sao? Trong nhà có người hầu nhưng lại bắt cô ấy làm việc sao? Còn khi nãy cô ấy chẳng phải đỡ cho cậu một roi sao?"

Nghe Đàm Khải nói anh nắm lấy bàn tay Dương Duệ nhìn xung quanh mặt cô, mắt thâm quầng do tối nào cũng đợi Thiên Minh Hạo ngủ rồi cô mới được ngủ.
Anh nắm chặt lấy bàn tay cô nói:" Tất cả do cô mà ra Dương Duệ ban đầu cô đừng bước giết Mộ Tuyết rồi bước vào trái tim tôi thì những vết thương này đâu trên người cô....Xin lỗi...tôi..."

Nói xong Thiên Minh Hạo bỏ đi đột nhiên ngừng lại nói:" Nếu muốn ly hôn thì đến tìm tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro