BẢO VẬT 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một tiếng cạch vang lên cho thấy quan tài đã được mở nhưng vị trí nắp quan tài nơi đúng ra nên mở thì lại không có dấu hiệu hé mở. Mộc Thanh Phương nhìn một lúc mới phát hiện dưới chân quan tài hé ra một khoản. Y ra hiệu bảo Lạc Băng Hà mở ra xem. Cậu kéo thử thì kéo ra được lỏi quan tài cùng với thi thể nằm bên trong. Lão tiền bối này cũng thật lắm trò, lúc chết cũng phải khác với bình thường thì mới chết yên được. Cổ thi thể lâu năm cũng khô héo như khúc cây khô rồi, y phục cũng mục nát quá nửa. Duy chỉ có chiếc hộp ở vị trí ngực cái xác vẫn còn rất tốt. Lạc Băng Hà cầm lấy xem, khuôn mặt thoáng vẻ vui mừng.

"Con bảo để cứu mạng là thứ này?" Mộc phong chủ nhìn chiếc hộp.

"Chúng ta có thể hi vọng." Cậu cất chiếc hộp đi.

Vừa định rời đi thì đột nhiên cả căn mộ thất rung chuyển. Mặt đất dần mềm ra và tiết ra chất dịch dính dính. Các vách đá cũng dần biến đổi, các đồ vật bị lún vào mặt đất thư thể bị nuốt bởi căn mộ thất. Bên trên bắt đầu rơi xuống những giọt nước. Thứ nước này rơi đến đâu là nơi đó bị ăn mòn. Tình hình này quá nguy hiểm, Lạc Băng Hà định bế Mộc Thanh Phương lên chạy đi thì nhận ra chân cả hai đã bị mặt đất giữ chặt lấy không thể nhấc lên. Phía bên kia cửa mộ thất cũng dần khép lại.

Cậu cầm tay Mộc Thanh Phương choàng qua cổ mình: "Ôm chắt vào!"

"Hả????" Y trợn mắt nhìn cậu.

Lạc Băng Hà rút Tâm Ma kiếm một nhát vung lên cắt xuống mặt đất quanh chân họ rồi bế Mộc phong chủ chạy thẳng ra ngoài. Sự việc diễn ra quá nhanh y chỉ có thể ôm chặt lấy cậu. Cả người y được cậu che chắn cẩn thận gần như không chút tổn thương nào thêm. Ra khỏi mộ thất thì họ đụng phải bầy manh thi, chấn động vừa rồi đã thu hút bọn chúng lại thêm đèn tắc thở. Lạc Băng Hà ôm người trong lòng tiếp tục chạy về hướng căn mộ thất hướng chính đông. Cả đoạn đường người thì ra sức chạy người thì chém manh thi cuối cùng cũng đến được nơi muốn đến. Lạc Băng Hà chạy vào căn mộ thất cắt đuôi được bọn manh thi. Cậu ôm người tựa vào tường thở hổn hển.

"Này, thả ta xuống." Y đẩy cậu ra.

Lạc Băng Hà nhìn xung quanh một vòng thấy có vẻ an toàn rồi mới thả y xuống. Cậu dần lấy lại nhịp thở, cậu tiến lên trước rút Tâm Ma kiếm cắm thẳng xuống đất. Một vệt nứt xuất hiện trên nền đất kéo dài đến bức tường trước mặt tạo thành một khe nứt không gian. Cậu nắm tay y cùng đi qua khe nứt. Cuối cùng bọn họ cũng rời khỏi thánh lăng, vì thời gian ở trong thánh lăng khá lâu nên nhất thời không quen được với ánh sáng bên ngoài.

"Hai vị để bọn ta đợi hơi lâu đó." Một giọng nói quen tai vang lên.

Cả hai nhìn về hướng giọng nói kia truyền đến. Có hai bóng đen tiến đến dần họ cũng nhìn ra hai kẻ kia chính là Thiên Lang Quân và Trúc Chi Lang. Mộc Thanh Phương tưởng rằng đã cắt đuôi được bọn chúng thì ra chúng vẫn đợi họ ở bên ngoài. Lạc Băng Hà tiến lên chắn trước mặt y, tay nắm chặt chuôi kiếm Tâm Ma.

"Lui xuống." Cậu nói với Mộc Thanh Phương.

Y cố chấp bước lên: "Làm gì có chuyện phong chủ Thiên Thảo Phong lại nấp sau lưng một đứa trẻ."

Lạc Băng Hà trầm giọng nhắc lại: "Lui xuống!"

Mộc phong chủ nhìn cậu, Y chưa từng thấy cậu căng thẳng như vậy bao giờ. Điều này khiến y bất giác làm theo lời cậu.

"Xem ra phải đánh rồi."

Thiên Lang Quân vừa dứt lời, bên này Lạc Băng Hà đã vung kiếm. Một đường kiếm khí bay thẳng đến chỗ Thiên Lang Quân. Một tiếng nổ lớn vang lên cuống theo khói bụi che mờ phía trước. Uy lực của thanh kiếm này là lần đầu tiên Mộc Thanh Phương chứng kiến, thật sự không tầm thường nó vượt xa Huyền Túc. Y gần như nính thở quan sát lớp bụi mù dần tan. Một bóng đen khổng lồ dần hiện ra sau lớp bụi mù là một con đại xà. Nó chuyển mình liền biến thành Trúc Chi Lang. Nhát chém vừa rồi mở màng cho trận chiến giữa ba tên ma tộc, ba luồng hắc khí lao vào nhau như vũ bão. Thiên Lang Quân không có vũ khí nhưng điều đó không phải là vấn đề với gả. Một mình Lạc Băng Hà phải chống chọi với hai người nhưng vẫn khiến đối thủ không thể phân tâm. Mộc phong chủ đứng một bên quan sát cũng không khỏi lo lắng. Giữa trận chiến xuất hiện một con cốt ưng bay lượn ở phía trên, Lạc Băng Hà đang tập trung vào hai kẻ trước mặt nên đã không chú ý đến nó. Cốt ưng bay lượn như chực chờ thời cơ để lao vào tấn công Lạc Băng Hà. Xác định được mục tiêu con vật liền lao thẳng xuống đột nhiên một thanh kiếm bay thẳng đến đâm xuyên qua cốt ưng. Con vật rõ ràng bị kiếm đâm xuyên qua nhưng vẫn có thể lao đến chỗ Mộc Thanh Phương rồi nổ tung. Một cơn mưa máu rơi lên người y. Ánh mắt Lạc Băng Hà kinh hãi khi nhận ra thứ máu vừa rơi kia là máu gì. Mộc Thanh Phương lập tức ngậm chặt miệng lại nhưng có vẻ như đã trễ. Một mùi máu tanh thoang thoảng trong khoan miệng y. Trông thấy Mộc phong chủ khuôn mặt dần biến sắt Thiên Lang Quân cong khoé môi vẽ nên một nụ cười hàm ý.

"Ngươi dám!" Ánh mắt Lạc Băng Hà sắt lạnh nhìn gả.

"Sao lại không dám chẳng phải ngươi cũng cho y uống máu của mình sao?"

Câu nói này của Thiên Lang Quân khiến cậu không thể phản bác được gì.

Ở bên này Mộc Thanh Phương bắt đầu cảm nhận được những cơn đau thấu xương. Tuy được máu của Lạc Băng Hà bảo vệ nhưng máu của Thiên Lang Quân lại tự do hoành hành, khiến y đứng cũng không vững. Cậu vừa bảo vệ nội tạng của y vừa khống chế máu của Thiên Lang Quân thật sự không dễ dàng. Cơ thể Mộc phong chủ dường như trở thành chiến trường thứ hai của họ.

"Ngươi xem y sắp chịu không nổi nửa rồi." Thiên Lang Quân cười nói.

Mộc phong chủ không thể hiện ra nhưng trên trán y đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Khuôn mặt cũng tái nhợt đi rất nhiều.

"Ngươi dừng lại!" Cậu tức giận nhìn gả.

"Ngươi dừng trước."

"Được!" Cậu đồng ý ngay không suy nghĩ.

Cơn đau trong người dần dịu xuống Mộc Thanh Phương liền hỏi gả: "Rút cuộc ngươi muốn gì?"

"Ta muốn lấy thứ ta cần." Gả vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Nếu ngươi muốn cơ thể của thằng bé thì đừng nghĩ đến." Y chỉa kiếm về phía gả.

"Sư thúc!" Cậu lo lắng nhìn y.

"Ai nói là ta muốn cơ thể của y."

Y có chút ngạc nhiên: "Không phải cơ thể kia của ngươi sắp hỏng và cần tìm một cơ thể mới sao?"

"Y không anh tuấn bằng ta, sao ta phải cần cơ thể của y?" Gả tự tin đáp lại.   [tui thích cái sự tự tin này của ổng nó dễ thương ghê luôn.]

"Hả??? Vậy ngươi muốn gì ở thằng bé." Y hỏi gả.

"Thứ ta muốn là Tâm Ma kiếm, món quà ta dành tặng nhân giới không thể thiếu nó được."

"Quà?" Y nghi kị hỏi.

"Được!" Không đợi Thiên Lang Quân nói thêm cậu lập tức đưa luôn Tâm Ma kiếm cho Trúc Chi Lang.

Một thanh bảo kiếm như vậy mà nói đưa là đưa ngay. Mộc Thanh Phương cũng không biết phản ứng sao với đứa trẻ này. Thiên Lang Quân nhìn cậu rồi nhìn Mộc Thanh Phương rồi lại quay sang Trúc Chi Lang.

"Đột nhiên ta cảm thấy hai người này thật không thận mắt."

Trúc Chi Lang gật đầu đồng thuận rồi hai tay dân Tâm Ma kiếm cho gả.

"Kiếm đã giao cho ngươi rồi." Cậu nhắc gả.

"Đúng vậy, nhưng ta cũng biết thanh kiếm này vốn chọn ngươi làm chủ nhân, để tránh ngươi gây cản trở ta mạng phép mang cả người theo." Nói rồi Thiên Lang Quân vung kiếm cắt vào không gian mở ra một khe nứt.

Trúc Chi Lang hướng Mộc phong chủ: "Mộc tiên sư, xin mời."

"Ngươi nghĩ ta sẽ theo các ngươi sao?" Y siết chặt chuôi kiếm trong tay.

Thiên Lang Quân quay đầu nhìn y: "Ngươi không có sự lựa chọn" nói rồi gả bước vào khe nứt trước.

"Tịnh Khiêm! Cứu người quan trọng. Ta sẽ không sao đâu." Y để lại lời dặn dò cho cậu rồi cũng bước theo vào khe nứt.

Sau khi Trúc Chi Lang bước vào thì khe nứt cũng khép lại. Lạc Băng Hà trong lòng muốn đuổi theo y nhưng cậu vẫn còn việc quan trọng phải làm. Sư thúc đã dặn dò thì cậu tuyệt đối không thể làm y như thất vọng. Cậu dằn xuống nổi lo về sư thúc để quay lại ma giới tìm Thẩm Thanh Thu. Khi cậu quay lại cũng vừa đúng lúc Thẩm Thanh Thu trở lại làm loạn. Đám lâu la bị hắn đánh tan tác trông thật khó coi. Đến Sa Hoa Linh và Liễu Minh Yên cũng bị đánh trọng thương.

"Lạc Băng Hà! Nếu ngươi còn không chường mặt ra thì ta sẽ sang bằng cái sào huyệt này của ngươi!" Hắn quát lớn.

"Xem ra ngươi hồi phục cũng nhanh đấy." Cậu cao ngạo nhìn hắn.

Vừa nghe thấy tiếng cậu hắn lập tức lao đến tấn công, nhưng đều bị cậu né được hết. Thẩm Thanh Thu gần như là mất bình tĩnh, tốc độ ra chiêu gấp gáp hơn hẳn dẫn đến lộ nhiều sơ hở. Lạc Băng Hà dễ dàng phá giải các chiêu thức tung chưởng đánh hắn lùi về sau. Minh Thành nhanh chóng chạy đến đỡ hắn. Thẩm Thanh Thu vừa chống tay đứng dậy liền phun ra một ngụm máu.

"Nếu ngươi cứ mất tập trung như vậy chỉ khiến ngươi trọng thương thôi." Lạc Băng Hà giở giọng mỉa mai.

"Có chết ta cũng sẽ kéo theo ngươi." Hắn chỉ Ngân Sương về phía cậu.

"Dựa vào ngươi?"

Thẩm Thanh Thu mở chiết phiến phóng về phía cậu, Lạc Băng Hà né được. Thừa lúc cậu sơ hở hắn điều khiển Ngân Sương kiếm tấn công từ phía sau. Ngay lập tức cậu xoa một vòng né được thanh kiếm bay đến nhưng kiếm khí cũng sượt qua làm rách lưng áo. Hắn cầm kiếm trong tay lao về phía cậu. Sau đó là những đòn tấn công liên tiếp vào chỗ hiểm, Thẩm Thanh Thu không chút lưu tình một lòng muốn lấy mạng cậu. Hắn nhận ra cậu luôn cố bảo vệ phần ngực đoán được có lẽ đó là điểm yếu của cậu. Thẩm Thanh Thu càng tấn công dồn dập hơn, không có kiếm trong tay nên đa số Lạc Băng Hà chỉ có thể né đòn. Một đường bạo kiếm đâm tới cậu nhanh chóng lách người sang bên né vô tình làm rách áo khiến chiếc hộp cất trong áo rơi ra.

"Hộp thời gian!" Cậu vương tới đón lấy chiếc hộp.

Thẩm Thanh Thu nhân lúc này dùng thân kiếm hất tay cậu ra và cướp lấy chiếc hộp. Lạc Băng Hà tấn công đến muốn cướp lại đồ vật nhưng thứ hắn đã cướp được thì không dễ để rời tay. Hắn dễ dàng vờn cậu trong tay và chỉa mũi kiếm thẳng yếu hầu cậu khiến cậu phải dừng lại.

"Sao? Mất bảo vật nên bị phân tâm?" Hắn tặng cậu nụ cười nửa miệng trông rất đáng ghét.

"Trả cho ta!" Cậu dường như mất bình tỉnh.

"Vừa nảy ngươi bảo hộp thời gian." Hắn xoay xoay chiếc hộp trong tay ngắm nghía. "Lẽ nào là hộp thời gian vĩnh cữu?"

"Nó là gì vậy ạ?" Minh Thành hỏi hắn.

"Ta đã từng đọc về thứ này trong tàn thư các nhưng sư tôn bảo rằng thứ này chỉ là truyền thuyết." Nói đoạn hắn như ngộ ra điều gì đó "nó là thật thì cứu được rồi!"

"Ta có nói là sẽ cho ngươi mang đi sao?" Lạc Băng Hà hất thanh kiếm định ra tay cướp chiếc hộp về.

Thẩm Thanh Thu giữ dặt lấy vật nhanh chóng bỏ đồ vào tay áo càn khôn rồi bật về sau giữ khoảng cách với Lạc Băng Hà.

"Đồ đã vào tay ta sao nói trả là trả"

Không nhiều lời Lạc Băng Hà lao đến hắn như hổ vồ, Minh Thành lập tức lao đến cản cậu lại.

"Minh Thành!!!" Hắn quát lớn.

Minh Thành cố giữ cậu lại: "Xin lỗi sư thúc, lần này con không nghe lời người rồi, người mau về Thương Khung sơn."

Minh Thành không hiểu lắm về chiếc hộp sư thúc vừa cướp nhưng sư thúc bảo cứu được thì tức là thứ đó phải mang về Thương Khung Sơn ngay. Y đi cùng sư thúc là để hỗ trợ không phải khiến sư thúc lo lắng. Thẩm Thanh Thu có nói kiểu gì thì y vẫn cứng đầu giữ chân Lạc Băng Hà, một mực bảo hắn rời đi. Lời quá tiếng lại cuối cùng hắn vẫn phải rời đi để lại Minh Thành. Thẩm Thanh Thu rời đi rồi. Cậu tức giận giáng một chưởng vào giữa ngực Minh Thành khiến y văng ra xa. Dọn dẹp được kẻ rắc rối trước mặt cậu bước ngang y đuổi theo Thẩm Thanh Thu. Người  nằm trên mặt đất lạnh lẽo khép dần đôi mắt đổi lấy vài khắc bình yên cho người trốn chạy.


(08/21/2022)

Chuyện hậu trường
*Giờ nghĩ trưa
Thất: mọi người đến ăn dimsum nào *xách 2 bao đồ ăn giơ cao*
Cả đám láo nháo chạy đến
Thiên Lang Quân: chà đói chết được, Nhạc lão sư đúng là cứu tinh của cả đoàn.
Cửu: anh mua ở tiệm đầu đường hả? * lục lọi*
Thất: ừ, chỗ đó có món xíu mại khá ngon.
Mộc: Nhạc lão sư thật hào phóng *thò tay vào*
Cửu: *vỗ vào tay y cái bép* tay dơ! Khắc người cậu toàn máu giả.
Mộc: hu hu hu Thẩm lão sư toàn ăn hiếp em.
Băng: *đưa ra* đây em cắp phần cho anh rồi
Mộc: *xúc động* vẫn là Băng Hà tốt với anh nhất măm măm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro