KHÔNG THỂ MỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tịnh Khiêm quay về trúc xá để lấy ít vật dụng cho phụ thân, lúc rời đi thì gặp cha vừa trở về. Thẩm Cửu nhìn chỗ vật dụng trên tay cậu, hắn không nói gì chỉ lạnh lùng bước qua. Cậu cứ tưởng sẽ bị mắng cho một trận hoặc hắn sẽ hất đổ để trút giận. Phản ứng này thật sự cậu không nghĩ đến. Cậu sắp xếp lại mấy thứ đang bê rồi mang đến thư phòng.

    Cậu gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên đẩy cửa vào xem. Có vẻ như phụ thân đã ra ngoài rồi, trên bàn vẫn còn tờ văn kiện đang viết dỡ. Cậu nhìn xung quanh cũng không thấy ai khác, lúc này chính là thời cơ tốt. Tịnh Khiêm dùng linh lực tạo vòng báo động mỏng xung quanh khu vực thư phòng kế đến cậu xốc mền gối trên giường như đang dọn dẹp. Mọi thứ đâu vào đấy, Tịnh Khiêm bắt đầu tìm kiếm trên kệ sách. Cậu xem qua từng cuốn sách không có cuốn nào nói về phong ấn của cậu. Cũng phải thôi thứ quan trọng như vậy làm sao có thể chỉ đơn giản là để trên kệ sách. Căn phòng này bốn bên đều không giáp với bất cứ phòng nào, không có vẻ gì sẽ có căn phòng bí mật nào. Cậu đi từng bước đạp lên các viên gạch trong thư phòng cũng không có động tĩnh gì. Loại phong ấn mạnh như vậy có thể ghi chép như thế nào. Tịnh Khiêm vừa suy nghĩ vừa đảo mắt quanh phòng. Bất chợt ánh mắt cậu va phải một chiếc hộp gỗ khá là bình thường. Trước giờ cậu không để ý đến nó, có lẽ do nó là thứ ít gây chú ý nhất ở đây. Cậu cầm hộp gỗ lên xem, nó không có khoá, mở ra xem bên trong cũng không có gì. Vì sao nó lại được lưu giữ trên kệ sách ở thư phòng. Cảm thấy có gì đó không đúng cậu dùng linh lực tác động vào chiếc hộp liền bị hất tay ra. Lúc này xung quanh hộp hiện lên một lớp màng mỏng rồi lại biến mất. Thì ra thứ cậu cần tìm nằm ở trong chiếc hộp này. Có thể tuỳ ý để trên kệ sách như vậy thì cái kết giới bảo vệ này tuyệt đối không tầm thường. Vật tìm ra rồi nhưng chỉ có thể nhìn chứ không thể mở. Trong khi cậu vẫn đang tìm cách mở kết giới của chiếc hộp thì vòng báo động truyền đến có người đang đi vào. Tịnh Khiêm nhanh chóng bỏ chiếc hộp lại chỗ cũ rồi tiếp tục sắp xếp chăn gối. Người bước vào là Nhạc Thanh Nguyên, y vừa trở về từ Bách Chiến Phong.

"Con đến lâu chưa?" Y đẩy cửa vào thấy Tịnh Khiêm liền hỏi.

"Cũng không lâu. Con mang đến ít vật dụng cho người, để ở trên bàn kia."

Y nhìn chỗ đồ dùng trên bàn, trong đó có một gói trầm hương. Y cầm trầm hương lên hỏi Tịnh Khiêm: "thứ này của cha con mà."

Cậu đến gần xem: "kì lạ, lúc nảy con đâu có bỏ nó vào. Phụ thân để con mang về giúp người."

Y cất gói trầm hương vào tay áo: "không sao để ta mang về cũng được. Con đến luyện võ đường đi."

"Vậy con không phiền phụ thân." Tịnh Khiêm trở về lo việc của mình.

Người đi rồi, y lại mang túi trầm hương kia ra nhìn một chút rồi lại cất vào.

Tối đó, Nhạc chưởng mồn vẫn còn khá nhiều việc đến tận khuya mới xong. Y ngồi nghĩ ngơi một lúc lại mang vật ra nhìn rồi tự hỏi không biết Tiểu Cửu có ngủ được không. Đã có thắc mắc thì phải đi tìm lời giải đáp, y sắp xếp lại các văn kiện định về trúc xá xem tình hình. Nhạc Thanh Nguyên vừa đứng dậy thì thấy Thẩm Cửu đã đến trước cửa.

Y hơi bất ngờ: "đệ vẫn chưa ngủ sao?"

Hắn nhìn vào trong: "huynh không định mới ta vào sao?"

Chuyện gì với hắn vậy. Mọi lần dù không mời hắn cũng xông vào sao hôm nay lại hiểu lễ nghĩa như vậy.

"À đệ vào đi. Nơi này của ta có hơi lộn xộn." Thấy hắn khách sáo thế kia khiến y tự nhiên cũng khách sáo theo.

Hắn vào trong ngồi ở bàn uống trà, tay phe phẩy chiếc phiến. Khuôn mặt như đang suy nghĩ điều gì đó của hắn lúc này thoát ra vẻ thanh cao. Thẩm Cửu đẹp nhất là khi hắn không nói gì. Nhưng Nhạc chưởng môn lại không quen với việc hắn chỉ im lặng như vậy. Y thích nghe hắn cắn nhằn y mỗi khi không vừa ý điều gì. Y thích nhìn hắn vô tư bộc lộ cảm xúc trước mặt y.

Im lặng được một lúc Thẩm Cửu mới chịu mở miệng nói: " huynh lại định bỏ rơi ta sao?"

Câu hỏi này như cứa một nhát sâu vào tim y: "sao đệ lại hỏi như vậy?"

Hắn chậm trải nói: "Nếu không vậy thì tại sao huynh không về trúc xá, còn bảo xú tiểu tử mang mền gối sang đây."

"Ta...ta tưởng đệ giận ta, không muốn nhìn thấy mặt ta."

"Ta có nói vậy sao?" Hắn nhìn y.

R"Vậy đệ không giận ta?" Y hỏi lại

Hắn gập mạnh chiết phiến: "Ai nói ta không giận! Ta chỉ là không có nói sẽ không cho huynh về trúc xá."

Ây Cửu ca lại nổi nóng rồi, nhưng như vậy mới đúng là Tiểu Cửu của y.

Nói xong hắn chợt trầm xuồng: "Ta biết rằng huynh vì lo cho ta mới làm như vậy nhưng huynh có từng nghĩ qua rằng ta cũng lo cho huynh..."

"Ta..." y nắm lấy tay hắn "xin lỗi, đã khiến đệ lo lắng rồi."

Thẩm Cửu vòng tay qua cổ y ôm chặt lấy: "Ta không muốn màng kịch năm xưa của huynh thành sự thật..."

Thất ca dỗ dành: "Sẽ không đâu."

Hai người họ ôm nhau lặng đi một lúc, Thất ca lên tiếng hỏi.

"Vậy...bây giờ ta có thể về đúng không?

Nhạc Thanh Nguyên ơi là Nhạc Thanh Nguyên, mọi chuyện ngươi đều tinh tường sao đến chuyện nhà lại ngốc đến như vậy. Người ta đã đến tận nơi đón ngươi, ngươi còn hỏi tới lui, hay ngươi thích ngủ ở thư phòng.

Hắn đứng phắc dậy: "Không muốn về thì đừng có về!" Nói rồi hắn đi thẳng một mạch ra cửa.

Y nhanh chóng đuổi theo nắm tay hắn kéo lại: "cùng về đi."

Hai người họ cùng dắt nhau về trúc xá.

Ở phía xa xa, một bóng người đứng dõi theo hai người họ. Nhìn bọn họ cùng nhau về trúc xá, Lạc Băng Hà bất giác khẽ cười vui vẻ. Cậu lúc này chính là A Khiêm của hai người họ, là đứa trẻ luôn đứng giữa giải hoà cho họ mỗi khi cha giận phụ thân.

"Ngươi quên mục đích của mình rồi?" Mạc Bắc Quân đột nhiên xuất hiện ngay bên cạch Lạc Băng Hà.

Câu nói của gả cũng kéo cậu trở về thực tại.

Cậu không trả lời chỉ khẽ liếc gả một cái rồi hỏi: "Ngươi đến làm gì?"

"Phong ấn."

"Đã biết chỗ như không dễ vào." Cậu nhìn về phía thư phòng.

Gả nhìn theo: "Ta nghĩ ở hầm mộ sẽ có thứ giúp được ngươi."

Lạc Băng Hà nhấc tay lên vận một luồng linh khí trong lòng bàn tay. Linh khí xoay chuyển mạnh mẽ nhưng có lúc yếu xuống rồi lại bùng lên lại.

"Với tình trạng hiện giờ, đừng nói đến các cơ quan trong đó, đến mở cổng ta cũng không làm được."

"Ta có thể."

Lạc Băng Hà cũng không ngạc nhiên lắm, đã chừng đó năm trôi qua Mạc Bắc Quân thay thế cha gả quản lý Bắc cương cũng không có gì lạ, nhưng vì sao gả lại muốn giúp cậu. Nếu là trước đây, trong tay cậu nắm giữ Tâm Ma kiếm thống lĩnh ma giới, có thể đánh thắng gả thì cậu có thể hiểu được. Nhưng hiện tại cậu chỉ là một thằng nhóc mà gả có thể dễ dàng bóp chết như giết một con kiến. Vì sao hắn vẫn trung thành như vậy.

"Ngươi có mục đích gì?"

Gả liếc nhìn cậu "Đừng quên mục đích của ngươi." Nói xong Mạc Bắc Quân biến mất như một cơn gió.

      Lạc Băng Hà còn cần gả phải nhắc sao. Cậu vẫn luôn nhớ những chuyện "tốt" đời trước Thẩm Thanh Thu gây ra cho cậu, nhưng cũng không thể phủ nhận khoản thời gian hạnh phúc ở trúc xá sau núi kia. Đó là những điều Lạc Băng Hà luôn khao khát nhưng cậu chỉ có khi là Nhạc Tịnh Khiêm. Cái cảm giác hận không được mà buông bỏ cũng không xong này nó cứ giằng co trong đầu cậu. Những lúc tâm trạng rối bời thế này cậu chỉ muốn tìm người ấy. Từ lúc ở Căn Hà thành trở về cậu chưa được gặp người. Mỗi lần đến tìm Mộc sư thúc đều bận việc hoặc đã ra ngoài. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa dược đường. Bên trong dược đường vẫn còn sáng đèn nhưng không thấy Mộc sư thúc bên trong có lẽ y chỉ đi một lúc. Lạc Băng Hà ngoan ngoãn ngồi ở bậc cửa chờ y trở lại. Mộc phong chủ quay lại dược đường thì thấy cậu nhỏ ngồi ở bậc cửa liền đến hỏi.

"A Khiêm? Con làm gì ở đây?"

Tịnh Khiêm ngóc đầu nhìn y cười "con đợi sư thúc trở về."

Mộc Thanh Phương đỡ cậu đứng dậy "sao con không vào bên trong? Thật là! Có phải tiểu hài tử nửa đâu."

"Vì gần đây Mộc sư thúc có vẻ như không muốn gặp con nên con sợ tự ý vào sẽ khiến người nổi giận."

"À...ờ...sao ta lại không muốn gặp con." Y ngập ngừng "chỉ là gần đây ta hơi bận thôi. Nào! Vào trong trước đi."

Bên trong dược đường có đủ loại siêu thuốc lớn nhỏ và các loại thảo dược được bày ra bàn, có vẻ như Mộc Thanh Phương đang điều chế thuốc. Y rót cho Tịnh Khiêm một chén trà.

"Giờ này tìm ta là có việc gấp sao?"

"Con..." cậu lắc đầu "cũng không có gì, chỉ là con nhớ Mộc sư thúc thôi."

"Ha..ta xin lỗi...ta không phải muốn tránh mặt con đâu."

"Con đâu có nói người tránh mặt con."

"À..."

Đột nhiên không khí giữa họ rơi vào im lặng.

"À...sư thúc" Tịnh Khiêm lên tiếng để giải toả bầu không khí im lặng này. "Người còn làm kẹo viên không?"

"Còn, con cần nó sao?"

"Vâng, một ít thôi cũng được."

Mộc phong chủ đến tủ thuốc mang ra một gói kẹo đưa hết cho cậu.

"Con cứ cầm hết đi." Nói đoạn y đưa tay xoa đầu cậu. "Thật là, đã lớn như vậy còn sợ thuốc đắng sao?"

Cậu nhìn y ngạc nhiên.

"À ta xin lỗi, tự nhiên con lại muốn kẹo làm ta lại nhớ con lúc nhỏ." Y rút tay lại.

"Không sao ạ." Cậu cười tươi. "Cũng khuya rồi con không phiền sư thúc nghĩ ngơi."

Tuy không thể nói mọi chuyện với Mộc sư thúc nhưng cái xoa đầu kia cũng đã khiến cậu thấy ấm áp phần nào. Trong lòng cậu tự có tính toán của mình. 



(12/09/2021)

Hi các cô! Tui trở lại rồi đây. Bửa giờ bận quá ko mần ăn gì dc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro