TIÊN MINH ĐẠI HỘI 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời Bắc Cương Ma Giời đột nhiên xuất hiện một vùng xoáy màu đen kì lạ. Nó tạo thành hình dạng của lốc xoáy nhưng lại không có một ngọn gió nào. Tâm vòng xoáy đó hướng xuống nơi ở của Mạc Bắc Quân. Trước cửa, một nữ tử che mặt hướng mắt nhìn lên trời.

"Đã không thể khống chế nửa sao?"

"Cũng tại ngươi cả!" Sa Hoa Linh vừa đến đã gắc gỏng.

"..." Nàng không nói gì chỉ lặng lẽ rời khỏi.

"Này! Liễu Minh Yên! Ngươi lại lén đi gặp quân thượng sao?" Cô nàng chạy theo người vừa rời đi, vừa chạy vừa tức giận gọi tên người ta. Nhưng người nọ đã quá quen với sự ồn ào của cô rồi nên cứ kệ thích theo thì theo.

*****.*****

Sau khi Ma Giới cướp được Tâm Ma thì Thương Khung Sơn phái, Chiêu Hoa Tự và Thiên Nhất Quan đều cử người đi tìm nhưng cho đến nay vẫn không chút tin tức. Ở chính điện của Khung Đĩnh Phong, tập hợp đủ chín vị phong chủ cùng với đại diện của các đại phái hiện tại. Tất nhiên nổi bật nhất vẫn là Chiêu Hoa Tự, Thiên Nhất Quan và cả Huyễn Hoa Cung nữa. Huyễn Hoa Cung sau khi biết được bộ mặt thật của Lạc Băng Hà đã cử người tìm Công Nghi Tiêu trở về, với sự dẫn dắt của y, hiện tại Huyễn Hoa Cung đã lấy lại phong độ dù không bằng năm xưa. Mục đích của lần họp này thứ nhất là nói về các tin tức về Tâm Ma bọn họ thu thập được từ Ma Giới, thứ hai là bàn về Tiên Minh Đại Hội năm nay. Đây là Tiên Minh Đại Hội đầu tiên sau khi tu chân giới khôi phục hoàn toàn sau trận chiến với Ma Giới năm xưa.

Vô Vọng đại sư đặt chén trà trên tay xuống: "Những năm qua Chiêu Hoa Tự không một ngày lơ là tìm kím nhưng vẫn không tìm được tung tích của Tâm Ma cũng như Mạc Bắc Quân. Y gần như là đã biến mất khỏi thế gian."

Nhạc chưởng môn đồng tình: "Thương Khung Sơn cũng đã cử rất nhiều đệ tử đi tìm nhưng cũng không khả quan hơn."

"Vậy thì lạ quá, nếu Ma Giới đã có được Tâm Ma kiếm vậy tại sao khong có chút động tỉnh gì?" Trưởng lão của Thiên Nhất Quan lên tiếng.

"Tâm Ma kiếm không giống với những thanh kiếm khác nếu chủ nhân không đủ mạnh sẽ bị nó khống chế, có lẽ bọn chúng vẫn chưa tìm được ai có thể thay thế Lạc Băng Hà." Vô Vọng đại sư vuốt râu đáp.

"Nhưng cho đến nay một chút tin tức của thanh ma kiếm kia chúng ta cũng không biết. Sắp tới là Tiên Minh Đại hội lần này phải kiểm tra kĩ để tránh ma tộc giở trò." Lần này Huyễn Hoa Cung không đứng ra chủ trì Tiên Minh Đại Hội nhưng sẽ tổ chức ở rừng Bạch Lộ nằm trong vùng cai quản của họ nên không tránh khỏi việc lo lắng.

"Lần này đích thân ta sẽ chọn lọc yêu quái và quái thú dùng trong Tiên Mình đại hội. Xin các vị yên tâm." Nhạc chưởng môn lên tiếng trấn an mọi người.

Câu nói kia của y chính là một lời cam kết đối với mọi người. Nhạc chưởng môn đã làm thì chắc chắn không có vấn đề còn nếu có vấn đề thì Thương Khung Sơn sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Sau khi kết thúc buổi họp, mọi người đều trở về phái để chuẩn bị cho Tiên Minh Đại Hội sắp tới.

Trái ngược với không khí của Tiên Minh Đại Hội ở trên Khung Đỉnh Phong vẫn còn một nơi luôn yên bình quanh năm. Giữa rừng trúc nhỏ của Khung Đỉnh Phong là một căn trúc xá nhỏ, trước cửa trúc xá là một khoản sân nhỏ, bên trong sân được đặt một chiếc bàn làm bằng cây trúc và vài chiếc ghế. Trên ghế là một nam tử có vẻ ngoài thanh tú, mi mục tự như vẽ. Người nọ đang nhắm mắt thưởng thức làn gió sớm trông rất bình yên. Từ phía sân sau xuất hiện một thiếu niên tầm mười tám tuổi đeo mặt nạ che mất nữa khuôn mặt. Tuy nữa khuôn mặt bị che đi nhưng vẫn có thể nhìn ra nhan sắt của y cũng không tầm thường. Tay y bưng theo một khay đầy điểm tâm mang đến cạnh người ngồi trên ghế.

"Cha, người vẫn còn muốn ngủ sao?"

"Xú tiểu tử ngu ngốc!" Hắn mở mắt nhìn thiếu niên trước mặt "sao ngươi ko chờ đến giờ cơm trưa mới mang ra!"

"Cũng tại người đột nhiên bảo muốn ăn sủi cảo làm con không kịp chuẩn bị trước, như vậy đã là nhanh lắm rồi." Y đặt đĩa sủi cảo lên bàn.

"Ngươi dám trả treo với ta?" Hắn gập mạnh chiếc phiến.

"Con không trả treo, mà là nói sự thật."

"Sự thật là ngươi đã trễ!"

"Còn không phải là vì gói sủi cảo sao?"

"Chẳng phải lần trước ngươi làm cho Mộc Thanh Phương rất nhanh sao?"

"Đó là vì con đã chuẩn bị từ trước, người không vào bếp làm sao hiểu được."

"Ngươi...." Hắn chỉ chiết phiến vào mặt y.

Thẩm Cửu hắn xưa nay tung hoành ngang dọc hôm nay đã có đối thủ. Hắn bị chính đứa con mình nuôi dưỡng nói cho không đáp trả lại được. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn thua trận. Hắn càng nghĩ càng tức, lúc nhỏ rõ ràng đáng yêu dễ bảo thế kia, không hiểu lớn lên giống ai càng ngày càng khó ưa. Chọc tức hắn đã đành lại còn y như con ruồi tối ngày lãi nhãi bên tai hắn nào là không thể thế này, không được thế kia vì phụ thân đã dặn. Bộ nó được phụ thân sinh ra sao? Làm gì mà nghe lời y dữ vậy! Đúng là chọc hắn tức chết.

"Này! Ở đây còn phải đeo cái thứ đó sao?"

Tịnh Khiêm sờ lên chiếc mặt nạ "Lát nửa con phải xuống núi làm chút việc giúp phụ thân."

"Ta nghe nói năm nay sẽ tổ chức Tiên Minh Đại Hội, có lẽ phụ thân ngươi sẽ đề cử ngươi tham gia."

"À việc này...phụ thân bảo linh lực của con khống chế chưa tốt nên năm nay không cần tham gia."

"Cái gì?" Hắn chau mày nhìn y "linh lực của ngươi như vậy mà kêu không ổn định? Có phải phụ thân ngươi già cả lú lẫn rồi không?"

"Phụ thân cũng là có cái lý của người, cha đừng nói người như vậy."

"Không được! Ta phải tìm y nói chuyện." Hắn bỏ đũa xuống thái độ hậm hực đi tìm Thất ca.

Tịnh Khiêm gọi theo giữ chân hắn nhưng y không thật sự muốn giữ chân cha mình lại. Thật ra y cũng muốn được tham gia Tiên Minh Đại Hội. Thẫm Cửu cứ thế mà xông thẳng vào thư phòng Nhạc chưởng môn. Vừa vào đến hắn đã chất vấn y không kịp trả lời. Bao năm qua hắn cố gắng bồi dưỡng đứa trẻ này tất nhiên hôm nay cũng muốn xem kết quả. Vậy mà y nói một câu linh lực không ổn định thì có thể loại thằng bé ra khỏi Tiên Minh Đại Hội tất nhiên hắn không phục. Hắn rất tự tin rằng Tịnh Khiêm có thể dễ dàng đứng đầu bản Tiên Minh Đại Hội. Hôm nay nhất định phải làm cho ra lẽ. Nhưng Thất ca lại rất cương quyết, thật hiếm khi y từ chối hắn một chuyện gì đó. Dù hắn có nói gì y cũng nhất định không cho phép Tịnh Khiêm tham gia.

"Tại sao huynh không để nó tham gia?"

"Đệ muốn ta phải nói bao nhiêu lần nửa. Linh lực của A Khiêm không ổn định nếu lở đang đối đầu với với yêu vật mà linh lực đột nhiên yếu đi thì quá nguy hiểm." Y đặt bút xuống.

"Đó không phải là lý do. Nếu thực sự nguy hiểm như vậy thì mấy năm qua huynh đã không giao mấy nhiệm vụ tử lý tà vật đơn giản cho nó làm. Đám yêu vật trong Tiên Minh Đại Hội cũng không thể qua được mớ nhiệm vụ kia."

"...tóm lại A Khiêm không thể tham gia." Nhạc chưởng môn thật sự rất cương quyết.

"Huynh nhất định chống đối ta?" Hắn nhíu mày nhìn y.

"A Khiêm thật sự không thể."

"Được. Phòng sách này huynh cứ ở lại luôn đi!"

"Tiểu Cửu đệ không thể trẻ con như vậy." Không để y nói hết câu hắn đã bỏ đi mất.

Nhạc chưởng môn thở dài vỗ trán. Y biết Tịnh Khiêm hiện giờ rất giỏi, trong số các đệ tử ở Khung Đỉnh Phong thì thằng bé là đứa nổi trội nhất. Nhưng y hoàn toàn có lý do để lo lắng cho linh lực của thằng bé. Dù lần này có phải chọc giận Tiểu Cửu y cũng không để Tịnh Khiêm tham gia được.

Đêm đó y về trúc xá, đến cửa thì đã bị khoá trái không thể vào. Thất đành gõ cửa gọi Tịnh Khiêm mở cửa. Y gọi mãi cũng không có ai ra mở cửa mãi một lúc sau y nghe được tiếng bên trong truyền ra.

"Làm gì? Về phòng ngủ!" Hắn nạ Tịnh Khiêm đuổi thằng bé về phòng.

"Nhưng phụ thân..."

"Phụ thân nào? Không có ai ở bên ngoài, đi vô!" Hắn cố tình quát lớn để người bên ngoài nghe thấy.

"Tiểu Cửu, đệ mở cửa cho ta đi." Y gõ cửa.

Bên trong im lặng không có tiếng đáp lại chỉ vang lên vỏn vẹn một tiếng đóng cửa "Rầm!"

Nhạc chưởng môn lần này uỷ khuất cho ngài rồi. Ngài nên đến tạm phòng sách mà ngủ vậy chờ vị tiểu tức phụ kia nguôi giận sẽ cho ngài vào nhà ấy mà. Cơ mà khi nào hắn nguôi giận thì có có trời mới biết được.

(11/18/2020)
Ps: tháng này tui bận quá nên hơi trể chút. Từ giờ bớt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro