Nụ cười của em là nắng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là truyện đầu tay của mình . Nhưng nó được viết dựa trên những cảm nhận nung nấu trong lòng mình bấy lâu . 

Trước đây mình có ra câu truyện "ngôi sao sẽ thay anh nói lời yêu em" và nhận được phản hồi khá tốt . Nhưng vì một số lí do , mình bỏ dỡ nó , cho đến 1 năm sau , mình đã xóa và hi vọng một ngày nào đó được giới thiệu nó cho mọi người . 

Còn với : Nếu em còn nhớ ... hẳn là em còn yêu !" thì đây là một câu chuyện nhiều gian nan đi tìm lại tình yêu thất lạc của mình từ quá khứ . 

Châu Ny , cô gái 17t , nhiều nhiệt huyết , năng động và tươi trẻ , Châu Ny hay cười , nụ cười tươi sáng như ánh nắng đầu hạ , không quá nồng nhưng đủ để người khác đắm say . Trước sự theo đuổi nhiệt tình của Mục Lưu, Châu Ny bắt đầu bước vào một thế giới hỗn độn khác của tập đoàn giàu có và danh giá . 

Bị cuốn vào con sóng thù hằn , tranh dành của các đối thủ trong thế giới kinh doanh , Châu Ny mệt mỏi và bắt đầu mang tình cảm trong sáng với Trương Duy - bạn thân cũng là tri kỉ của Mục Lưu .

Khi cả hai quyết định bỏ trốn cho một tình yêu đẹp đầy hứa hẹn , lúc thông báo cho Mục Lưu để xin lỗi thì cả hai đã nhận được sự phản đối gay gắt của Mục Lưu . Dành tình yêu trọn vẹn hết cho người con gái đầu tiên , không chấp nhận được sự thật Mục Lưu đi Mỹ . 

Khi đó , bà nội của cậu bắt đầu vạch ra kế hoạch trả thù cho cháu bằng cách làm cho gia đình Trương Duy biến mất , Trương Duy cũng chết ! Châu Ny mất trí nhớ và trở thành một cô sinh viên năm một đầy trong sáng , lãng quên mọi quá khứ . Đúng lúc đó , Mục Lưu xuất hiện và khiến mọi thế giới mịt mù của quá khứ quay lại . Liệu Châu Ny có thể nhớ lại quá khứ ? Cô sẽ làm gì để trả thù cho người mình yêu ? Cô và Mục Lưu có thể yêu nhau không ? Hay một lần nữa "Trái tim của anh đã chết đi một nửa ?" 

Câu chuyện được đan xen giữa hiện thực , quá khứ , một phần để mọi người hiểu về những gì đã xảy ra , một phần làm cho câu chuyện thêm chân thực hơn . 

Mời mọi người đọc và ủng hộ mình :)))

CHƯƠNG I : LỖI LẦM CỦA QUA KHỨ . 

Dưới màn đêm đông lạnh giá , người con trai trạc 19 tuổi đứng tựa người bên bức tường cô độc , hơi thở bốc khói nghi ngút , đôi mắt đen lạnh tựa băng đóng , khóe môi đỏ cũng đã chuyển trắng từ lúc nào . Dù trời lạnh 10 độ nhưng thân hình to lớn ấy chỉ khoác một chiếc áo mỏng để lộ da thịt ra bên ngoài. Ánh điện đèn cao áp chiếu rọi xuống đôi mắt lạnh lùng đầy hận thù , anh nhìn về phía ngõ hẹp nhỏ như cờ đợi ai đó .

Tiếng đế dày cà vào mặt đường làm đôi mắt anh chuyển hướng . Anh nắm chặt bàn tay tiến thẳng tới người con trai đang bước về phía mình , đôi bàn tay nắm chặt để lộ gân xanh đang nổi lên , tiếng thở dồn dập như nhịp tim đau nhói đang đập trong anh . Nổi hận thù trong lồng ngực như muốn vỡ òa ra ….

Bốp !

Huỵnh …..

Đối phương ngã nhào xuống đất , anh vẫn không buông tay ra khỏi cổ áo , tiếp tục đánh lên mặt người kia một quả nữa , sau mỗi nắm đấm là hơi thở dồn dập như liên hồn …

-Mày là bạn tao ….vậy tại sao ? Tại sao lại làm thế với tao , tại sao không phải là người khác mà lại là cô ấy ….

Người đó vẫn lặng thinh , để mặc cho mình anh dày vò nỗi đau riêng mình , anh vừa nói vừa thở trong khói lạnh , màn đêm buông với mưa phùn rơi làm khuôn mặt sắc trắng cũng trở nên tái nhạt .

-Trả lời tao đi ….Mày không thể âm như thế mãi ….

Vẫn không có tiếng trả lời .

Anh hét lên : Trả lời tao nhanh lên !!!

Bốp ! Bốp . Anh gào lên , đôi mắt đỏ hoe kìm chế nước mắt , anh tiếp tục vung tay đánh vào mặt người bạn khiến khuôn mặt người đó cũng trở nên trắng bệch . Nỗi căm hận biến một con người bình thường trở nên đáng sợ như cầm thú . Anh vừa giật cổ áo người bạn vừa gào lên : Mày biết tao yêu cô ấy nhường nào phải không ? Mày biết với tao cô ấy quan trọng như thế nào phải không ? …. Mày biết tất cả nhưng tại sao lại làm thế với tao … Tao thật sự rất yêu cô ấy ….

Anh nói , nước mắt trên khóe mắt đỏ cũng tuôn chảy . Rồi từ từ bàn tay rung rẩy cũng buông cổ áo đối phương ra , anh run rẩy , lời nói như nghẹn lại .

-Mày luôn luôn im lặng như thế …nhưng mày chọn nhầm người rồi ….mày nghĩ tao để mọi chuyện im lặng như thế sao ?

Lần này , bên cạnh anh mới có tiếng phát ra , cậu bạn đưa đôi mắt hoang mang nhìn anh : Mày định làm gì ?

Anh nhếch môi cười nhạt : Mày biết tao sẽ làm gì mà .

-Mày không thể làm thế Đông Lưu , mày biết gia đình tao không liên quan đến chuyện này mà …là tao , chính tao là người gây chuyện , hãy tìm tao và làm những gì mày muốn .

-Không . Mày biết tao không thể giết mày mà , tao sẽ xem mày và cô ấy hạnh phúc như thế nào , rồi tao sẽ quên hết quá khứ , chỉ có hận thù mà thôi . Đến lúc đó tao sẽ giết cả mày .

Bịch …

Tiếng động phía sau lưng vang lên khiến anh quay lại . Trước mắt anh , người bạn thân thiết bấy lâu đang quỳ gối như một tên hèn , hắn nhìn anh đầy đau khổ , đôi môi tím nhợt đi .

-Đừng làm hại gia đình tao , xin mày .

Anh thóang đau đớn , vội quay đầu đi nhưng lời nói vẫn đầy lạnh lùng : Mày cứ khóc đi , nước mắt rồi cũng cạn khô nhưng nổi đau của tao thì không bao giờ có thể quên được . Hãy nhìn xem tao sẽ làm gì …

Anh không thèm quay đầu nhìn người bạn thân thiết lấy một lần , bàn tay nắm chặt đầy quẫn giận . Anh nghiến răng chịu đựng tất cả nhói đau đang dồn dập trong lồng ngực , hơn bao giờ hết lúc này anh thấy con tim mình như đang bị nghiền nát không thương tiếc . Anh hận vì bản thân không sớm nhận ra sự việc , hận mình vì tại sao để mất cô mà không hay biết .Có lẽ vì anh đã quá tự tin , không hề quan tâm đến cô thật nhiều .

Anh bước đi trong vô thức rồi dừng lại trước cổng nhà cô . Phía trên tầng 2 anh thấy bóng ai đang ngồi bên bàn học mà chưa đi ngủ . Lòng nhói đau nhưng cũng đầy căm hận .

Anh gọi cho cô 3 cuộc nhưng cô không cầm máy , chỉ thấy bóng cô qua cửa sổ nhìn chiếc máy trên tay mà không trả lời . Anh bật cười , nụ cười nhạt nhẽo , cô muốn kết thúc nhanh chóng thế sao ? Không đơn giản vậy đâu . Anh nhắn tin cho cô : Anh đứng trước cổng , ra ngòai đi .

Cô đọc tin nhắn rồi nhanh chóng rời bàn học , anh đứng vô động như bức tượng sáp mặc cho gió đêm đang thổi rất mạnh . Trái tim nhói lên khi thấy bóng hình bé nhỏ đang đứng dưới ô của cô , khuôn mặt hiền lành thánh thiện , mái tóc đen dài đang bay trong gió , cô cũng đang bất động nhìn anh .

Trong giây lát nhận ra ánh mắt khác thường của anh , cô nuốt nước bọt , đôi mắt trở nên bối rối , bước từng bước chậm rãi lách mình qua khe cổng nhà .

Thấy anh mặc mỏng manh , lại đăm đăm nhìn mình , cô thóang lo sợ nhưng chỉ dám nhìn vào đôi tay đầy máu của anh , khẽ rung mình .

-Anh bị thương rồi , chữa cho anh đi .

Anh đưa tay ra trước , đôi mắt vẫn nhìn cô không chớp . Cánh tay cô run rẩy chạm sát vào tay anh rồi từ từ thụt lại . Cô không nói một lời nào nhưng anh biết đó là dấu hiệu của sự từ chối .

-Anh đã mặc như thế từ rất lâu rồi .

Anh vẫn nhìn cô , ánh mắt đau đớn đang cố làm tất cả chỉ để níu kéo lấy cô quay về với mình .Nhưng cô vẫn lặng thinh , chỉ nhẹ nhàng tháo chiếc khăn trên cổ choàng cho anh . Anh lại lên tiếng : Em không hề lo lắng cho anh sao ?

Cô im lặng khiến anh phát bực , anh nắm chặt lấy tay cô lôi đi , cô bước vội theo ,chiếc ô từ đó mà cũng rơi xuống nền đất trong vô tình . Cứ thế anh nắm chặt lấy tay cô mà bước đi vội vã , được một quãng cô dừng chân lại cố sức giật tay mình ra .

-Đủ rồi , Đông Lưu .

Người anh như đóng băng lại , đủ rồi ư ? Đủ cái gì ? Anh đã làm gì để cô đối xử với anh như thế , lẽ ra người nói câu này phải là anh mới phải . Anh chán ghét sự im lặng của cô , anh phát điên lên khi nhận ra hành động của cô thật xa lạ , lạnh lùng xa cách .

-Em làm tôi phát điên lên . Tại sao em lại đối xử với tôi như thế …..

-Là em có lỗi . Người làm anh tổn thương là em , người làm anh đau khổ cũng là em .

-Tôi không cần nghe những điều đó , tôi chỉ cần em thôi .

Anh nhăn mày đau khổ nhìn cô nhưng trái lại cô lại không có dũng khí để nhìn anh , đôi mắt cụp xuống đầy yếu ớt .

-Tôi đã làm gì …nói cho tôi biết là tôi sai ở đâu ? Chỉ cần em muốn tôi sẽ sửa tất cả …

Cô vẫn cứ im lặng , anh giận dữ giật chiếc khăn trên cổ xuống , lạnh lùng hét lên : Tất cả những gì em cho tôi đều là giả dối hết …em chưa bao giờ yêu tôi cũng chưa bao giờ quan tâm đến tôi cả , em chỉ giả tạo khi bên tôi …

-Đúng , em chưa bao giờ yêu anh . Từ trước tới nay trong trái tim em chưa bao giờ có bóng hình anh . Anh giống như một đại dương , thế lực của gia đình anh làm em chóang ngợp , có lúc anh hiền hòa và dịu dàng nhưng cũng có lúc anh trở nên hung dữ như một dã thú . Đứng trước anh em luôn là một con mèo chỉ biết quan tâm chiều chuộng anh , khi bên anh em thấy rất mệt mỏi .

Mệt mỏi ? Chẳng phải lúc nào bên anh cô cũng cười đùa vui vẻ hay sao ? chẳng phải anh cho cô mọi thứ hay sao ? Anh không hiểu lí do là vì sao ? Tại sao lại lừa dối anh .

-Anh cho em mọi thứ , em không vui sao ?

-Đúng , anh cho em mọi thứ em muốn , nhưng anh chưa bao giờ quan tâm đến em , anh chỉ giữ em cho riêng mình mà thôi . Đã bao giờ anh tự hỏi rằng thứ em thích là gì khi những thứ anh cho em chỉ là hàng hiệu và đồ xa hoa ? Em cần một người làm em vui chứ không phải một ai đó suốt ngày bận bịu chuyện gia đình như anh , em chỉ cần một tình yêu đơn giản thôi.

Anh lặng câm , hơi thở càng dồn dập hơn , tiếng ho bắt đầu vang lên xé tan bầu không khí ảm đạm , có thể là vì trời quá lạnh lại mặc không đủ ấm nên anh đã bị cảm lạnh , anh ôm ngực ho sặc sụa không ngừng , thấy anh tự dày vò bản thân lòng cô cũng phần nào đau xót . Cô vuốt nhẹ lưng anh thì bị anh gạt tay ra , khuôn mặt trắng bệch lại chuyển đỏ hực như gấc. Anh nuốt nước bọt , thở yếu ớt :Đừng vờ như quan tâm đến tôi nữa , chẳng phải cô phát mệt khi phải làm thế hay sao ?

-Anh nên đến bệnh viện , có lẽ là bị viêm phổi rồi .

Cô móc di động ra thì bị anh quật văng đi . Anh nghiên răng nhìn cô , quát lớn : Tôi không cần sự quan tâm giả dối . Cô không cần phải làm vậy .

Nhìn anh như sắp ngất đi , cô vẫn nhặt lại điện thoại gọi ngay cho trợ lí của anh .

Anh dần dần đuối sức , cơ thể dần sụp xuống thì cô đỡ anh ngồi dựa bên mình . Tiếng anh thì thào trong vô thức :

-Một lần thôi …Châu Ny cho anh cơ hội …đừng bỏ anh , Châu Ny , anh yêu em . Đừng rời xa anh xin em đấy …

Cô liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng ấy đang chìm trong mê man , đôi môi cô mím chặt , cô biết mình có lỗi với anh rất nhiều nhưng cô không thể tiếp tục lừa dối anh được nữa , anh sẽ sớm quên cô và tìm được hạnh phúc mới …

***CHƯƠNG I : LỖI LẦM CỦA QUÁ KHỨ .***

Trong phòng bệnh , anh nằm một mình trên giường trắng cô độc , đôi mắt vẫn nhìn về phía cửa chính mong chờ bước chân cô đến nhưng cô đã không làm vậy , suốt cả ngày nay anh đã chờ nhưng cô vẫn không đến thăm anh .

Thì ra mọi chuyện chỉ đến đây thôi , thì ra tình bạn và tình yêu lại ngắn ngủi tới vậy , thế mà anh đã nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn với cô sau khi cô tốt nghiệp trung học , anh muốn lấy cô thật sớm , muốn bó buộc cô bên anh mãi mãi , cho dù như thế là quá sớm đi chăng nữa thì anh vẫn muốn thực hiện nó …nhưng chuyện tình gần 3 năm qua đến đây đã kết thúc …

Kết thúc như thế thì thật đơn giản cho họ , anh nắm chặt lấy ga giường , cố nhắm mắt lại để nhớ về thời điểm của 3 năm về trước …

Đó là một ngày đông , nhưng lạ là không có gió lạnh và mưa phùn , hôm ấy là ngày đẹp nhất trong những ngày mùa đông mà anh biết . Trời hửng nắng nhẹ , có lẽ không phải riêng anh mà bất cứ ai cũng đều đua nhau sưởi ấm dưới làn nắng dịu ấm đó .

Anh từ nhỏ vốn sức khỏe không tốt nên cì cò mãi vú nuôi mới đồng ý cho phép anh đi dạo . Thế  nhưng không phải một mình , mà là cả mấy người vệ sĩ đi bên cạnh . Cũng phải thôi , đó vì là sự quan tâm của người cha lạnh lùng , vì anh là con một , là người thừa kế !

Anh thở dài , cố đẩy mọi mệt mỏi , muộn phiền ra phía ngoài . Rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài , nơi cánh cửa sắt lớn , kéo dài bất tận có một cô gái vừa chạy ngang qua , vừa chạy cô bé vừa cười , đôi mắt ánh nên niềm vui le lói nào đó .

Trong phút chốc , trái tim anh đập thật nhanh ...Cứ thế anh lại được gặp cô thêm lần nữa....

...

Nghĩ đến đó thôi , lòng anh đã trở nên buốt giá . Quá khứ đã là quá khứ , cứ níu kéo cũng chẳng được gì , bây giờ quay về với thực tại anh đang phải chấp nhận một sự thật đau đớn , bạn thân cướp đi người con gái anh yêu , người con gái ấy cũng phản bội anh mà đến bên người ta . Càng nghĩ lại càng hận , càng hận anh lại muốn đập vỡ tất cả mọi thứ trước mắt , muốn kẻ đã cướp đi tình yêu của anh phải đau đớn gấp đôi nỗi đau đớn mà anh phải gánh chịu .

- Trợ lý Chu .

-Cậu Đông Lưu .

-Anh biết nhà của Trương Duy đúng không ? Hãy đến đó mua lại căn nhà rồi đuổi hai mẹ con chúng đi .

Trợ lý Chu nghe xong nửa thật nửa sai , sợ mình nghe lầm , anh vẫn đứng lại nhìn Đông Lưu với vẻ nghi hoặc .

-Anh không nghe lầm đâu .Tôi không cần biết họ đi đâu cũng được , bằng mọi giá phải mua được ngôi nhà mà họ đang thuê , đuổi chúng ra khỏi nhà ngay khi mua được . Và....

Tiếng anh thì thầm bên tai khiến người trợ lý ngỡ ngàng , đôi mắt của Chu Ba trợn tròn lên sau khi nghe lời anh căn dặn . Vẫn chưa dám chắc , Chu Ba hỏi lại thêm lần nữa : -Cậu chắc sẽ làm thế chứ? Chuyện này ...không phải là chuyện đùa , tôi không biết giữa cậu và cô Châu Ny xảy ra chuyện gì , nhưng đâu đến mức phải....

-Không làm được sao ?

Giọng anh trở nên lạnh lùng ...

Chu Ba cắn môi , lắp bắp : -Là ...vô nhân đạo ...

-Anh cũng muốn mất việc ? .

Chu Ba bước ra khỏi phòng mà đầu óc không khỏi choáng váng , những điều anh ta nghe được như tiếng sét đánh bên tai , anh ta bước đi mà không còn ý thức được bước chân mình đang bước về đâu .

Anh ta lái xe đến ngôi nhà trọ đang thuê của mẹ con Trương Duy  . Mẹ Trương Duy đang muối rau nhưng khi thấy người lạ bước vào bà liền lau vội hai tay cúi chào người đàn ông mặc vec đi vào cùng bà chủ nhà trọ .

- Chu Ba , không hiểu ngài tới đây có chuyện gì .

Bà không còn lạ gì với Chu Ba , trợ lý của Đông Lưu , vì Đông Lưu và Trương Duy là bạn bè thân thiết cho nên những người liên quan đến anh bà đều không còn lạ gì . Trong căn nhà chật hẹp nhưng ngăn nắp sạch sẽ , bà chủ nhà ngồi kế bên , nói rành rọt :

-Tôi xin lỗi , nhưng cậu đây muốn mua lại căn nhà này , chị cũng biết rồi đấy căn nhà bé tí tẹo này tôi muốn bán từ lâu nhưng chẳng ai mua đành cho gia đình chị thuê ở , giờ hiếm hoi lắm mới có người tới mua ...chị hãy hiểu cho hoàn cảnh của tôi .

Mẹ Trương Duy giật  mình , bà nhìn chủ nhà rồi lại nhìn Chu Ba . Chu Ba ra hiệu cho bà chủ nhà lui ra , chỉ còn lại hai người , bà Trương mới gặng hỏi : -Cậu thiếu thốn gì lại mua mảnh đất này .

-Không phải là cháu , mà là Đông Lưu .

-Đông Lưu ? Đông Lưu mua làm gì ? ....

.......

Trên phòng , Châu Ny ngồi một mình trên bàn học . Cô nhìn khắp căn phòng của mình đâu đâu cũng là những tấm hình chụp chung với anh , những món quà anh tặng cho cô , mọi thứ chất đầy cũ kĩ , mệt mỏi . Những thứ này nên được tháo gỡ và biến mất vĩnh viễn , để chúng bên cạnh cô chỉ thêm gợi nhớ lại quá khứ mờ nhạt . Khó khăn lắm cô mới dám  đưa ra quyết định này ...đây là lúc cho cô cơ hội làm lại tất cả  .

Bàn tay nhỏ nhắn tháo từng đồ vật , cô xếp ngăn chúng vào một thùng lớn . Mọi thứ hỗn độn của quá khứ nay sẽ biến mất nhường chỗ lại cho hiện thực , cô sẽ sống hạnh phúc ....

Tiếng chuông điện thoại reo , đầu dây tiếng Trương Duy vang lên đầy lo âu :

-Mẹ và em gái anh mất tích rồi ...

-Anh nói sao ? Trương Duy bình tĩnh kể em nghe .

Trương Duy vừa chạy , vừa tìm hơi thở hổn hển : -Anh không biết , không thấy ai cả , hàng xóm bảo mẹ anh và em gái đã chuyển đi rồi . Nhưng đồ đạc trong nhà còn nguyên , lại không chờ anh về mà đi đột ngột .Chuyện này ... anh không biết ...

-Chờ em ở nhà , em tới ngay .

....Châu Ny bước vào nhà thì thấy anh đang ngồi một mình bên hiên cửa , hai tay nắm chặt đầy lo lắng . Cô ngồi sát bên anh , vỗ nhẹ bờ vai , trấn an : -Thử chờ xem , có thể mẹ sẽ gọi cho anh .

-Không đúng . Có điều gì đó khác thường ở đây .... Là Đông Lưu ...

-Đông Lưu ?

Lúc anh đang giận dữ bỏ đi tới cổng thì gặp bà chủ nhà , anh gặng hỏi thì mới hay ra là kẻ mua nhà tên là Chu Ba .

-Chính Đông Lưu đã làm chuyện này _ Anh lẩm bẩm rồi vội chạy đi , cô cũng chạy theo anh .

-Bình tĩnh lại Trương Duy .

Trương Duy như bóng băng , khuôn mặt lạnh tanh : Hắn đã làm gì mẹ và em gái anh .

Cậu chạy , chạy thục mạnh về phía trước , trong đầu không khỏi nghi hoặc về chuyện đang xảy ra . Ruốt cuộc hắn đã làm gì mẹ và em gái cậu , càng nghĩ lại càng rối , càng rối đầu cậu lại như muốn vỡ tung ra . Trương Duy cứ thế mà chạy , chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước nhà anh .

Ngôi biệt thự nằm sâu phía sau cánh cổng ca lớn đầy uy lực , cánh cổng cao chót vót mà cho dù cậu có cố vươn mình lên cũng không thể nào chạm nổi . Cậu đứng bên ngoài bàn tay nắm chặt lại , đôi mắt hận thù đang thiêu cháy tâm hồn cậu ...

Tiếng chuông nhấn liên hồi nhưng không có tiếng đáp trả , cậu lại nhấn , tiếng chuông ngày càng trở nên hỗn loạn , vội vã . Phía trong nhà , quản gia Lý đứng bên anh lòng thấp thỏm lo âu : -Cậu chủ ...

- Cứ mặc kệ chúng .

Anh ngồi trầm ngâm nhưng đôi mắt lại không khỏi đau khổ , trong tận sâu trái tim anh anh biết mình là một kẻ khốn khiếp nhưng anh không thể kìm chế cơn giận trong mình , bản chất một con người một khi bị cướp đi thứ quý giá nhất , hoặc là phá hủy chúng hoặc là khiến người kia cũng không thể có được nó ...Anh ngồi im ...không gian cũng trở nên yên ắng khi tiếng chuông không còn vang lên nữa , trời cũng gần tối và trở nên xám xịt bởi cơn mưa phùn của tiết đông giá , có lẽ họ đã về .

- Cậu chủ ...họ vẫn còn ngoài kia .

Lý quản gia đứng e dè thông báo , nghe thấy điều đó anh trở nên giật mình vội vã bước lại cửa sổ vén rèm cửa ra nhìn . Qua khung cửa mờ mờ của hơi lạnh anh thấy người con gái đó , người con gái anh yêu đang đứng run rẩy trong cơn lạnh cùng kẻ phản bội kia , dưới ánh đèn cổng nhà cô ôm chặt hai bờ vai vì lạnh , khuôn mặt trở nên bơ phờ , tái tím . Nhìn thấy cô như thế anh đau lòng biết mấy , vì ai mà cô phải chịu khổ như vậy , vì hắn mà cô để thân xác của mình cho mưa rét xông lạnh , cô có biết hình ảnh của cô bây giờ còn làm cho anh đớn đau hơn bao giờ hết , vì anh nhận ra cô yêu hắn ta nhiều như thế nào ....

-Đưa ô và áo cho Châu tiểu thư .

Anh vẫn nhìn cô qua cửa kính , đôi mắt từ cô lại chuyển hướng sang người con trai đang dựa người vào thành cổng , hắn làm gì mà lại để cô phải chịu khổ với mình như thế , hắn thật tàn nhẫn khi để cô phải gánh chịu đau khổ cùng mình .

Phía ngoài , cô lạnh tới rung bần bật nhưng khi nhìn thấy cậu vẫn kiên trì chờ đợi thì bao nhiêu lạnh giá cũng trở nên tan biến tất cả . Cô nhìn cậu , ánh mắt trìu mến đầy lo lắng .

-Anh đã nói em về đi , sao không nghe anh .

-Em muốn ở lại cùng chờ với anh _ Cô nhìn cậu mỉm cười . Cậu nhìn cô chau mày .

-Em sẽ bị cảm mất thôi , chuyện này anh tự giải quyết được , em về đi .

-Em không về _ Cô bướng bỉnh .

Cậu tiến lại gần cô , vuốt mái tóc của cô , nhẹ nhàng nói : -Lần này hãy nghe anh , về đi .Anh không muốn vì chuyện của mình mà để em phải chịu tổn thương . Em đợi như thế đã quá đủ rồi , nếu em gặp hắn em sẽ bị tổn thương rất nhiều đấy , về đi .

-Chúng ta là của nhau , chuyện của anh một phần nào đó đều do em mà ra . Em muốn cùng anh đi qua tất cả , em không muốn mình được bảo vệ , em cũng muốn được bảo vệ anh như những gì anh đã làm cho em trong quá khứ . Nổ bình gas , bắt cóc , lạc đường ... tất cả anh đều vì em mà không lo ngại nguy hiểm , em chỉ đứng trong lạnh giá có là gì .

Anh cắn môi : -Anh ghét để hắn dày vò em , anh ghét cái cách hắn nhìn em ...

-Em sẽ cứng rắn , anh tin em chứ ?

Cậu mỉm cười , khoác chiếc áo của mình lên vai cô , đôi mắt căm hận cũng trở nên dịu dàng hơn .

-Thưa...

Người quản gia đứng phía trong cửa đưa ra cho cô một chiếc ô và một tấm khăn dày .

-Cậu chủ bảo đưa cho tiểu thư.

Cậu nhìn người quản gia rồi lại nhìn cô , ánh mắt trở nên bối rối hơn bao giờ hết , cậu hoang mang , lo lắng , hắn đang nhìn họ , cậu biết hắn đang ở phía trong nhưng lại lẩn tránh không dám mở cổng cho cậu vào .

Còn cô , Cô nhìn người quản gia , nhìn Trương Duy rồi ngước đầu nhìn lên cửa sổ đang sáng và khẽ thấy ai đó khuất mình sau tấm rèm cửa đang đung đưa . Bàn tay lạnh lẽo lại càng buốt giá , cô cảm giác lo sợ ánh mắt đang lạnh lùng nhìn mình đâu đây ...

-Tôi chỉ muốn gặp anh ấy còn những thứ khác chúng tôi không cần , ông đưa vào trong đi . Nhắn lại với anh ấy tôi sẽ chờ cho đến khi anh ấy chịu gặp chúng tôi mới thôi .

Trương Duy nắm chặt tay cô , hai  bàn tay đan chặt vào nhau .

Phía trên khung cửa sổ , Đông Lưu vẫn nhìn về cô nhưng đôi tay lại vô thức nắm chặt lấy tấm rèm cửa , nỗi giận trong con tim lại đang vùng vẩy lên từng hồi .

-Cậu chủ , Châu tiểu thư có nhắn khi nào cậu chịu gặp thì cô mới về , còn không cô sẽ chờ còn những thứ còn lại cô đều không nhận .

- Vậy thì mặc kệ chúng . _ Anh lạnh lùng .

30 phút trôi qua , anh vẫn ngồi im , hai tay khoanh vòng trước ngực lặng thing mà không nói câu gì , chiếc đồng hồ cứ chạy tích tắc mãi tới 7h tối ...

-Mở cửa ...

...........

Anh ngồi chờ trên phòng nhưng không khỏi lo lắng , người đó ....

Cô bước theo sau Trương Duy , đôi mắt lo sợ cụp xuống . Trương Duy đứng trước mặt anh giận dữ:

-Em gái và mẹ tao đâu .

Anh nhấp nhẹ tách cà phê mỉm cười : -Sức chịu đựng của mày giỏi đấy , chờ đợi như vậy mà không hề nản chí ..nhưng mày mất công rồi , mẹ và em gái mày làm sao tao biết được .

-Đừng vờ vịt nữa , mày đã giở trò đúng không .

-Hừ... mày nghĩ tao làm gì mẹ mày nào ? Tao đuổi họ đi rồi .

Tiếng sét bên tai , cả cậu và cô đều hết sức choáng váng , cậu nhắm chặt mặt nuốt nước bọt :

- Mày đuổi họ , họ ở đâu rồi ?

-Làm sao tao biết được . Nhưng tao dám chắc mày và họ không bao giờ có thể gặp nhau được nữa .

Cậu hét lên : Họ đã làm gì mày chứ , họ thậm chí còn chẳng biết chuyện gì , mày là thằng khốn .

Bốp ! Bốp !

Hai quả đấm liên tiếp lên khuôn mặt lạnh tanh của anh , anh vùng người lên đánh trả , cả hai ngã nhào ra sàn nhà , kẻ nằm dưới sàn kẻ cưỡi lên người . Anh đấm trả thì bị cậu né , cậu đẩy anh ngã ngược ra sau rồi nắm chặt lấy cổ áo anh , gào lên : -Trả mẹ và em gái cho tao , thằng khốn .

Bốp ! bốp . Người bên ngoài định xông vào nhưng Lý quản gia ngăn lại , ông ra đứng một bên chỉ dám nhìn mà không dám hành động khi chưa có sự cho phép của chủ nhân .

Cậu lại gào lên trong nước mắt :

-Mày là thằng khốn khiếp , mày dám làm hại kẻ đã thương yêu mày như con trai , mày dám làm đứa nhỏ 10 tuổi phải chịu đau thương ...mày không phải là người mà là cầm thú .

Bốp , bốp .

Anh đẩy cậu ngã nhào ra sàn , hét lên : Chính tao đã cưu mang gia đình mày , mày không trả ơn lại còn phản bội lại tao . Vốn dĩ nếu không có tao gia đình mày đã không thể tồn tại được đến bây giờ . Mạng sống của gia đình mày nằm trong tay tao ...

-Mày không có quyền tước đoạt mạng sống của em gái và mẹ tao . Tao đã nói rồi còn gì , mày có thể giết tao nhưng không được làm họ tổn thương .

-Tao không thể giết mày , vì với tao mày chưa bao giờ là người xa lạ ...tao chỉ có thể làm họ biến mất để khiến mày đau khổ mà thôi .

Anh nhìn cậu nói , màu mắt cũng đã dần chuyển đỏ .

Trương Duy nghiến răng , nhìn anh lạnh lùng : -Mày thành công rồi đấy , nhưng đây là lần cuối tao để mày thấy tao như thế này , tao sẽ tìm mẹ và em gái tao , chết phải ra xác sống phải thấy người . Tao sẽ bảo vệ tất cả những người tao yêu và hạnh phúc bên họ , mày sẽ mãi mãi chỉ là một thằng cô độc không cha không mẹ , không có ai bên cạnh yêu thương mày cả , bàn tay bẩn thỉu của mày sẽ chỉ nhận được sự quan tâm giả dối , cho tới khi nào mày không còn giàu có nữa mày cũng chỉ là kẻ đáng thương bị vứt bỏ . Tao sẽ khiến mày phải đau khổ cho tới chết .

Nghe những lời này , anh tức giận vơ lấy chiếc gậy phang vỡ bình hoa nằm trên giá khiến chúng vỡ vụn bay tung tóe , Trương Duy kịp lấy người che chắn cho cô tránh khỏi những mảnh vỡ đang bay khắp nơi . Ôm cô thật chặt vào lòng mình .

Đông Lưu thở dốc , mọi tức giận như đang vùn vụt tăng trong lồng ngực , anh quát lớn : -Đừng chơi trò yêu đương ở đây nữa , biến đi .

Cô nhìn Đông Lưu đáng thương đang ngồi trên ghế xofa cùng chiếc gậy quen thuộc , anh nghiến chặt răng , đôi mắt ngùn ngụt uất giận , hình ảnh người con trai này đã quá quen thuộc với cô , nó làm cô thấy đau lòng và thương hại nhưng lúc này đây cô chỉ thấy một Đông Lưu lạnh lẽo , bàn tay đầy máu đỏ , mùi tanh khiến cô run sợ cũng giống như cảm giác của một cô gái đã bao lần bị lôi vào vòng xoáy quyền lực của anh , cô đã từng bị giam trong những nơi ẩm ướt và tối tăm , đã bao lần bước vào tình cảnh mất đi mạng sống , tất cả chỉ vì sống bên cạnh một con người giàu có và quyền lực như anh .

Châu Ny dìu Trương Duy bước đi , bỏ mặc đôi mắt màu đỏ đang ứa nước mắt trong tổn thương và đau khổ . Châu Ny đi , chỉ còn mình anh và người quản gia đứng thu dọn mọi thứ , anh hét lên : -Biến hết đi .

Tiếng cửa khép lại , chỉ còn mình anh một mình bên cạnh mọi thứ đổ nát , anh khóc khi thấy mọi thứ thực sự rời xa anh rồi , anh lại vơ gậy đập nát mọi thứ ....

.....

Dưới ánh đèn mờ ảo của gian nhà nhỏ , anh ngồi một mình lặng lẽ mà không nói câu gì ,chỉ chờ đợi cô về .Cô mở nhẹ cánh cửa , bước nhẹ tới bên anh rồi từ từ mở túi đồ vừa mua , thấm nhẹ thuốc lên bông rồi rửa lên vết thương bị mảnh gốm quyệt ngang nhưng anh không hề tỏ một chút thái độ nào cả , đôi mắt vô hồn nhìn vào đâu đó xa vời mông lung ... Cô thấm nhẹ từng chút một rồi vòng tay ôm anh , bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh , phần nào đó để an ủi , phần nào để xoa dịu nỗi đau trong anh lúc này . Mưa phùn khiến con người anh trở nên lạnh giá , cô mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh lúc này ....

Khi Trương Duy đã chìm vào cơn ngủ  , Châu Ny quay trở về nhà . Mẹ đang chờ cửa , thấy cô về bà vội vàng hỏi han vì thấy người cô ướt hết , lại kèm theo nét mặt phờ  phạc mệt mỏi .

-Có chuyện gì vậy con ?

- Con muốn yên tĩnh , con tắm rồi đi ngủ , mẹ đừng gọi cơm con .

Cô lê lết lên phòng , căn phòng này .... nếu biết vậy cô đã sớm dọn chúng từ lâu rồi , để đến bây giờ nhìn thấy chúng cô lại thấy giống như một cơn ác mộng . Châu Ny dừng chân ở cửa rồi đảo mắt nhìn khắp căn phòng , mọi thứ ..tất cả đều của anh ta ...kẻ có bàn tay đẫm mùi máu tanh .... , như một nỗi tức giận , Châu Ny bước nhanh tới bàn học vơ tấm khung ảnh chụp của hai người ném mạnh xuống sàn nhà , tấm kính vỡ tan ra từng mảnh nhỏ vỡ vụn . Đôi mắt sáng rực của người con trai và đôi môi nở nụ cười thánh thiện đã vỡ tan kể từ đây ...

“ Hôm ấy , một ngày đẹp trời , khi đang dạo bước tới trường , cô chợt phát hiện ra có ai đó đang theo dõi mình , linh cảm của một người con gái tuổi mới lớn cho cô biết , chuyện này không phải là chuyện đùa , cô chạy , chạy thật nhanh , chạy mà không dám ngoái đầu nhìn về phía sau , cô chỉ thấy nhịp tim mình như đập mạnh hơn , hơi thở của lồng ngực cũng đang phập phồng đáng sợ . Cô nghe thấy tiếng bước chân chạy phía sau ngày một gần , dồn dập làm cô không thể kìm chế cơn sợ hãi , cô cứ chạy như thể bị ai đó vô hình bám đuôi , đôi môi nhỏ xắn run rẩy , cô gọi tên anh .... tên anh phát ra thật nhẹ bẫng ....cô muốn anh đến đây , ở bên cô .

Chạy được một quãng , hơi thở cô yếu dần , cổ cô cũng trở nên khô khốc đôi mắt cũng thế mà mờ đi ...

Huỵch !

Thân hình bé nhỏ ngã nhào xuống đất , cô không thấy rõ khuôn mặt kẻ đang đứng trước mặt mình , chỉ thấy chúng cầm sợi dây thừng đang tiến đến cô ... cô thiếp đi ....

 Khi tỉnh dậy , cô chỉ biết mình đang bị trói , đôi mắt bị bịt kín , cô tự hỏi mình đang ở đâu ? Tự hỏi liệu đây có phải là sự thật hay chỉ là một cơn ác mộng đến rồi sẽ đi ? Nhưng cô biết đây là thật , cô cố vùng vẫy nhưng vô ích , cô muốn về nhà , muốn thoát khỏi đây , muốn được thấy và được cởi trói ... Nước mắt bắt đầu rơi dài , cô bật khóc trong sợ hãi , cô muốn gặp anh , muốn gặp mẹ ...cô không muốn ở đây , rồi cô gọi tên anh , nhưng anh không trả lời ....

-Đại ca , con bé tỉnh rồi .

Tiếng người vang lên làm cô càng thêm sợ hãi , cô thu mình lại , nước mắt chảy nhiều hơn , chỉ có điều cô không dám lên tiếng , chỉ nghiến răng chịu đựng .

-Mày mở mắt cho nó đi .

Cô mở nhẹ đôi mắt , kẻ đứng trước cô là một người cao lớn , làn da ngăm đen trông rất hung tợn , chúng nhìn cô và nở nụ cười ma mãnh .

-Đừng nhìn bọn tao như thế , có trách thì trách thằng oắt con của mày , nó chọc tức bọn tao nên giờ mày phải gánh chịu thay thôi , bé con à .

-Đông Lưu ?

Chúng nhìn nhau cười phá lên , rồi lại lướt nhìn cả cơ thể cô : Bé con có phải quá tinh khiết không ? Xem ra thằng oắt đó có mắt chọn gái đấy nhỉ , hay theo anh ...cùng anh một đêm , anh sẽ cho em nhiều hơn thằng oắt đó cho em .

- Đồ khốn ! _ Cô hét lên .

Chúng lại cười : -Xem kìa , em nổi nóng mà cũng xinh thế sao ? Bây giờ tạm thời chưa đụng đến em nhưng biết đâu khi xong chuyện , lại cùng em một đêm thì sao .

Cô bật khóc ....

Chúng bước gần tới cô , nhìn khắp người cô rồi lại cười nhếch môi đầy thèm thuồng , cô khóc lớn hơn ...

- Đồ khốn , tránh ra cho tao !

Người đàn ông phía xa bước tới , khuôn mặt phiền não , quát lớn : -Tao nuôi chúng mày là để chúng mày làm theo lời tao không phải cho chúng mày thích làm gì thì làm . Tao chỉ cần thằng khốn đó bỏ đi khỏi cuộc họp để đi cứu con bé này ... hợp đồng không kí được thì tao sẽ dành lấy , không phải là để chúng mày thích chời bời , tao cấm không đứa nào được đụng đến con bé , kể cả trêu ghẹo cũng không được , nếu không tao giết .

Nhóm người cúi đầu tiễn người đàn ông đi , sau lần đó , cô ngồi trên ghế đầu , cô tháo sợi giây thừng nhưng không thể , bọn chúng chời bài , hút thuốc rồi lại ăn vặt , chúng không hề đụng chạm đến cô , lại càng không trêu ghẹo cô một lời . Tuy rằng không còn sợ hãi như ban đầu nhưng cô sợ ... cô muốn được về nhà .

Rầm ....

Tiếng động vang lên khiến nhóm người giật mình , chúng ngừng chơi bài rồi nhìn nhau , cả nhóm nhẹ nhàng đứng dậy , mỗi người chia một ngã , kẻ cầm gậy , kẻ cầm côn , kẻ dùng dao găm tiến ra phía ngoài , chỉ còn đúng một tên đứng bên cô , dí mũi dao găm vào cổ cô phòng khi có kẻ đến cướp người . Cô hoảng loạn , nhắm chặt mắt không dám động đậy .

Tiếng bước chân chạy vào ngày càng mạnh , tuy không mở mắt nhưng cô cảm nhận được một cuộc chiến đang xảy ra , ai đó đang chạy đến đây và phang ngã bất cứ vật cản nào có thể ngăn chặn bước chân người ấy .

-Không được tiến lại gần , nếu không tao giết con bé này .

Không có tiếng trả lời , cô thấy cổ mình ran rát , có lẽ mũi dao đã cứa vào da thịt cô khiến chúng chảy máu . Mũi dao càng tì mạnh thì tiếng đe dọa của tên đó càng lớn : -Đứng im , nếu không tao giết nó .

Pằng !

Cô giật mình , mắt nhắm chặt lại .

Huỵch !

Người đó tiến lại gần cô , cởi trói cho cô . Cô lo lắng , òa khóc thật lớn úp mặt vào người anh khóc như một đứa trẻ nhưng khi không thấy anh phản ứng gì , cô mới ngước mặt nhìn anh ...

Trương Duy nhìn cô , khuôn mặt trở nên trắng bệch , cô đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy anh đâu cả , bấy giờ cô mới hỏi : - Anh Đông Lưu đâu ?

-Cậu ấy đang kí hợp đồng nên anh đến cứu em .

-Anh ấy không lo cho em à ?

Trương Duy cười nhẹ : - Có chứ , rất lo là đằng khác .

Duy đưa cô về nhà , mẹ cô biết chuyện đứng đợi ở cổng , khi thấy cô xuống xe liền ôm chầm lấy cô , vuốt ve .

-Con về rồi , mẹ lo cho con quá , bọn chúng là ai , sao có thể đối xử với con như thế ,

Cô ôm lấy mẹ nhưng đôi mắt lại liếc nhìn Trương Duy nói  : -Cám ơn .

....

Trong căn phòng , cô ngồi một mình , mẹ đưa cốc sữa nóng nhưng cô không uống nỗi . Cảnh tượng lúc đó như chỉ mới đây thôi , mọi thứ thật bất ngờ , nó làm cô sợ ....rất sợ .

Cô chờ điện thoại của anh nhưng anh vẫn không gọi , anh chỉ mới 18 tuổi , có bận bịu đến mức không có thời gian cho cô không ? Anh không lo cho cô à ? Không thắc mắc rằng cô bây giờ đã khỏe hơn chưa , cô có sợ không ? Có đau chỗ nào không ? Cô muốn  biết liệu có phải giá trị của cô trong lòng anh còn không bằng một hợp đồng đang kí . “

 Quá khứ đã là quá khứ , cho dù có nghĩ nó theo hướng nào đi chăng nữa cô cũng chỉ thấy những đau lòng đang quẩn quanh . Kí ức trong cô , người con trai yêu cô chưa bao giờ thật sự bảo vệ cô lấy một lần , chưa bao giờ vỗ về , thức trắng đêm để ở bên cô những khi cô vì anh mà gặp nạn , luôn luôn là vậy , Trương Duy luôn là người bên cô , cứu cô khỏi những khó khăn nguy hiểm ....Còn anh thì không .

-Mẹ , con ra ngoài một chút .

-Con đi đâu ? Còn vừa về được một lát .

Cô ôm thùng cát tông trong vòng tay , một mình ngồi chờ xe buýt đến . Đã đến lúc giải quyết tất cả rồi .

“ Đông Lưu , quá khứ lỗi lầm là do anh và em gây nên , cũng chính em và anh là 2 người xây dựng lên nó , em đã đập vỡ tất cả nhưng như thế thì ích gì khi chỉ mình em làm thế . Quá khứ chỉ có thể xóa nhòa khi cả 2 chúng ta làm nó vỡ vụn .... Lúc này , em sẽ không còn nhớ gì nữa đâu “

Sáng sớm , khi anh tỉnh giấc , dưới chân anh một thùng cát tông lớn được gói ghém cẩn thận , không một lời thông báo cũng không ai nói một câu , có điều gì đó lạ thường anh kéo nắp ra .Trong đó , mọi thứ được xếp ngăn nắp , từ những tấm ảnh cho đến những đồ trang sức , váy áo anh tặng cô , tất cả đều đầy đủ không thiếu một thứ , đôi mắt anh trở nên vội vã , anh liếc tới chiếc khung ảnh đã vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ , dưới khung ảnh ấy có một cặp đôi tựa đầu bên nhau cười hạnh phúc , mãn nguyện . Anh chưa bao giờ nhìn mình trong những khung ảnh , lần đầu tiên anh thấy mình cười hạnh phúc như thế , anh cười tươi bên người con gái anh yêu mà đâu hay rằng nụ cười của người con gái ấy cũng chỉ là dối trá , cảm giác mà anh nhận được cũng chỉ là thứ cảm giác ảo tưởng . Anh cứ ngỡ , cô giận hờn và ra đi trong chốc lát rồi sẽ quay về bên anh nhưng anh lầm rồi , cô muốn chấm dứt tất cả , muốn kết thúc ngay lập tức , cô vứt bỏ quá khứ mà anh cố công dựng xây , đập tan những kỉ niệm đẹp đẽ , trái tim anh trở nên buốt giá ...giờ thì anh đã hiểu , cảm giác đớn đau trong tình yêu thật sự như thế nào .

-Cậu chủ , lão phu nhân đã về .

Bà ngoại về đột ngột hẳn có chuyện quan trọng xảy ra , nhưng bây giờ anh còn đâu tâm trí để nghĩ tới những chuyện đó , nếu thật sự biết Châu Ny chia tay anh mà đến với Trương Duy hẳn thế nào bà cũng nổi giận lôi đình , có thể sẽ bỉ bám cô , làm cô tổn thương sau đó sẽ tìm cách trả thù , hành hạ Trương Duy , khiến họ sống dở chết dở .

-Tại sao bà về đột ngột như thế , chẳng phải bà rất ghét sống ở đây hay sao ?

-Hãy về Mỹ cùng ta _ Bà nắm chặt lấy tay anh , đôi mắt xót xa , đầy lo lắng :  - Tất cả hãy để ta giải quyết , cháu về Mỹ đi , nơi này chỉ toàn gợi lại những kí ức đau buồn , của mẹ cháu , của cháu ... hãy để ta giải quyết .

-Bà về Mỹ đi , cháu sẽ ở đây , không đi đâu cả .

Người bà chừng 80 nắm chặt tay đứa cháu độc tôn duy nhất mà đớn đau , trong mắt bà , đứa trẻ tràn đầy nhựa sống ngày nào nay trở nên hốc hác , xanh xao đến đáng thương , xót cháu bà lại càng hận đứa con gái đã giết chết trái tim cháu trai duy nhất của mình , dấu anh , bà hẹn gặp cô . Nhận được tin , dù không mấy ngạc nhiên nhưng lòng cô vô cùng lo lắng , bà ấy thật sự rất đáng sợ , ngay ngày ra mắt bà lần đầu tiên cô đã có cảm giác người bà 80 này không hề đơn giản , ánh mắt sâu hoắc đầy vết chân chim in sâu , bà lạnh lùng nhìn cô như một con cú mèo nhìn sâu vào con mồi của nó , ánh mắt ấy khiến người đối diện có cảm giác lạnh thấu xương tủy , bà nhìn cô ra vẻ dò xét , mặc kệ cho người đối diện đang bối rối lo sợ như thế nào .Bà hỏi rất nhiều về cô , nhưng lại không hề có thái độ đồng tình , cuối cùng bà tóm gọn vẻn vẹn : -Tất cả tôi đã điều tra , cô rất thành thật . Đông gia tuy ít người nhưng quyền lực và gia thế không nhỏ , được làm bạn gái của người kế thừa nghiệp lớn Đông gia là cái phúc của cô , đừng đòi hỏi nó phải làm gì cho cô mà ngược lại cô nên hi sinh thật nhiều cho nó .Nó yêu cô , tôi không cấm cản nhưng tôi cảnh cáo cô , đừng bao giờ làm đứa cháu duy nhất của tôi tổn thương nếu không tôi sẽ cho cô phải nhận cái giá đắt đỏ . Cô biết đấy , thương trường hiểm trở tôi còn chẳng sợ huống gì một đứa con gái nhãi nhép như cô .

Cô vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đáng sợ đó , đôi mắt khoét sâu , đỏ ngầu của người đàn bà quyền lực , mưu lược ấy cứ ám ảnh cô cho tới bây giờ . Cô biết , cái giá phải trả cho lỗi lầm của mình là rất lớn , thậm chí cô có thể sẽ mất mạng nhưng nếu như cô không lựa chọn như thế để cho tới sau này thì người phải chịu đựng nỗi đau không chỉ riêng cô mà là cả gia đình cô .

Cô hít một hơi thật sâu , đẩy mạnh cánh cửa rồi lách mình vào nhà hàng .Đông lão phu nhân đang ngồi đó , bà nhấp nhẹ tách trà nóng , đôi mắt màu đỏ và khóe mắt đậm nét chân chim chuyển hướng về phía sảnh cửa nhìn  cô , cô đảo mắt nhìn quanh rồi khẽ lẩn tránh ánh mắt của bà , e dè bước về phía trước . Bà vẫn uống trà nhưng đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn cô , ánh mắt ấy hệt như ánh mắt của anh mỗi lần tức giận , ánh mắt lạnh lùng tỏa hơi sương nhưng ẩn sâu là nỗi buồn và đau đớn .

Cạch !

Tiếng cốc chạm bàn làm cô giật mình , bà rất điềm tĩnh , thái độ hoàn toàn khác hẳn so với trước đây , sự khác biệt ấy khiến cô càng thêm lo sợ .

-Ngồi đi . _ Bà nói .

Cô từ tốn ngồi xuống , khuôn mặt đối diện với bà , đầu óc cô cũng trở nên trống rỗng

-Cô vẫn còn mặt mũi đến gặp tôi , quả không tầm thường .

Cô im lặng . Bà lại nhấp trà , lạnh lùng : -Cô đã làm điều không nên làm , từ nay trở đi Đông Lưu sẽ rời khỏi nơi này , vĩnh viễn không ai có thể bảo vệ được cô , tôi sẽ cho cô biết hậu quả của việc làm cháu trai ta đau khổ , cô sẽ phải tìm nó , xin nó tha thứ vì những tội lỗi mà mình đã làm .

Cô nắm chặt hai bàn tay , khẽ thấy người mình rung lên vì lạnh , khẽ nhấp môi : -Cháu biết , cháu đã làm anh ấy tổn thương rất nhiều , cháu sẽ nhận tất cả mọi hậu quả , chỉ mong bà đừng làm hại đến mẹ và Trương Duy .

Bà cười kinh bỉ : -Cô còn chưa lo được cho mình thì lo cho ai .

-Nhưng mẹ cháu vô tội , anh ấy cũng vô tội . người có lỗi là cháu , tất cả do cháu mà ra . Cháu xin bà _ Giọng cô khẩn thiết nhưng vẫn không làm lay động người đàn bà lạnh lùng đang ngồi đối diện mình . Người đàn bà ấy lại nhấp tách trà nóng , giọng vẫn không đổi tông trầm : -Tôi là người quyết định , cô nghĩ cô là ai .

Cô mím chặ môi , ngước đầu nhìn bà , lần đầu cô dám thẳng lưng nhìn bà như lúc này , quả đúng như dự đoán của cô , bà rất lạnh lùng và gai góc nhưng cô vẫn không khỏi lẫn lộn cảm xúc như lúc này , đắn đo một lúc cô cũng lên tiếng : -Anh ấy ...sẽ đi Mỹ thật ạ .

-Sao , cô tiếc nuối hay lo lắng không có ai bảo vệ mình ?

Lòng cô thoáng buồn . Suốt bao năm qua cô luôn luôn gắn bó với anh , mặc dù cô không yêu anh , không thích anh nhưng dường như xung quanh cô , trên những con đường cô đi cho dù là nhỏ bé nhất vẫn in hằn dấu chân của anh , anh đã kề bên cô rất lâu , rất dài . Anh đã từng to tiếng với người bà duy nhất của mình vì không muốn cô bị tổn thương bởi lời nói gai góc của bà , đã từng tuyệt thực một cách trẻ con chỉ vì không muốn chuyển về Mỹ , anh luôn tìm mọi cách để được gần cô , đã có lúc anh một mạch từ sân bay đến trường học chờ cô tan tiết để được nhìn thấy cô và ôm cô vào lòng . Cô biết anh yêu cô nhiều biết mấy nhưng giá như anh có thể dành cho cô nhiều thời gian hơn , không ích kỉ giữ cô cho riêng mình thì có lẽ bây giờ cô đã rất yêu anh , trái tim cô sẽ thật sự rung động chứ không phải ngày càng nhạt nhòa đi theo thời gian .

Anh sắp đi thật rồi , xung quanh đây hình ảnh cô kề sát bên anh vẫn còn hiện về , cô thấy anh nắm chặt tay cô mỉm cười hạnh phúc mặc cho chiếc xe màu đen láng bóng đang chầm chậm theo sau , và cả tiếng gọi thúc giục của Chu Ba về thời gian họp quảng trị cùng bà nội . Cô tựa đầu bên vai anh vừa đi vừa hít hà vì lạnh , anh cũng cười ....trong tiết mùa đông có tuyết đang rơi lúc này cô cảm thấy tâm hồn mình trở nên trống rỗng , kì lạ thật , lúc bên anh đã có khi cô cười hạnh phúc như thế vậy mà lúc này nhịp tim cô lại trở nên nhẹ tênh , cô tiếc nuối những điều đã qua , cô chỉ ước thôi , hoặc cô đừng gặp anh hoặc cô đừng bao giờ đánh mất tình yêu trong mình . Qua khứ đúng là lỗi lầm ....

Là lỗi lầm của quá khứ .....

CHƯƠNG II : ANH VẪN CÒN YÊU EM

 Cô ngồi một mình trong quán cà phê , khi buổi chiều mùa đông trời bỗng đổ cơn mưa , lúc trên đường đến chỗ anh , cô lại gặp cơn mưa rào , mưa trút ào ào xuống phố làm cô lấm lem quần áo và cô cảm thấy thật lạnh . Ngồi một mình phía trong cửa kính , cô thấy lòng mình nặng trĩu khi dọc đường phố người người đi lại đông đúc , mưa chảy dọc theo thành kính làm nhòa đi tầm nhìn của cô .

Châu Ny nhấp nhẹ môi lên tách cà phê nóng , cô thấy hơi nóng đang chảy vào lục phủ ngũ tạng rồi dần dần xuyên thấm vào da thịt mình , cái cảm giác khoan khoái nhẹ bẫng thật lạ . Khi định rời ghế , cô phát hiện ra có ai đó đang nhìn mình , thì ra là cậu ấy .

Trong quán cà phê vắng người , cô lại trầm ngâm nhấp cà phê nóng còn cậu vẫn ngồi im như bức tượng , nhìn cô chằm chằm .

-Cậu khỏe chứ .

Tiếng cô nói đánh thức cái nhìn say đắm của Phan Anh  . Cô cười nhẹ , cậu ấy vẫn như vậy chẳng hề đổi thay chút nào .

-À ...ừ , mình rất khỏe . Sao cậu lại ở đây một mình , theo mình biết thì anh ta chẳng bao giờ chịu để cậu ở một mình những nơi thế này .

Cô nuốt nước bọt , mím chặt môi  : -Bọn mình chia tay rồi . Cách đây không lâu .

-Sao ?! Chia tay ? Đừng đùa mình . Ha...ha , anh ta không bao giờ để chuyện này xảy ra , thậm chí còn dùng mọi thủ đoạn để chia cắt mình và cậu ... Khiến mình phải đi Mỹ mà không thể liên lạc với cậu lấy một lần .

-Bây giờ thì mình tự do rồi . _ Cô cười nhẹ , trong lòng cô bây giờ thật sự không tránh khỏi những suy nghĩ và lo lắng bởi hơn ai hết cô tự hiểu , những tai ương sắp ập đến với mình sẽ thật ghê tởm .

-Cậu sao vậy , nuối tiếc à ? không , theo mình dự đoán ...có lẽ người chủ động là cậu phải không ? Tại Sao ?

Cô gật đầu : -Mình và Trương Duy ....

-Trương Duy ? Lạ thật , lúc nào mình cũng là kẻ chậm chân vậy . Mình còn nghĩ ...Có thể đường đường chính chính về đây tìm cậu . Lẽ ra mình và cậu sẽ là một cặp , tất cả là tại hắn ...

-Mình xin lỗi . Mình cảm thấy có lỗi với tất cả những ai ở bên cạnh mình . Anh ấy luôn cho rằng mọi người đều nguy hiểm , không tin một ai . Sẵn sàng làm hại những người mà mình thương yêu nhất . Bây giờ mình thấy mọi chuyện dường như đã rất tốt đẹp .

Phan Anh nhìn cô , đôi mắt tràn đầy xót thương và nỗi buồn rầu khó tả , tất cả chỉ biểu hiện qua nụ cười gượng gạo , vô hồn : -Cậu lầm rồi , cậu sẽ bị tổn thương gấp bội lần so với những gì đã trải qua . Trương Duy là bạn thân của anh ta , phản bội anh ta ... hẳn anh ta rất căm hận . Thế lực Đông gia không phải tầm thường , một cô gái bình thường như cậu và một anh chàng như Trương Duy không thể nào kháng cự nỗi .

-Mình biết , bọn mình sẽ vượt qua thôi  .

-Mình sẽ bảo vệ cậu . Nhất định không để cậu phải chịu tổn thương .

Châu Ny thở dài : -Cậu không hiểu sao ? Phan Anh .

-Mình không hiểu , mình không muốn hiểu điều gì cả . Mình vẫn luôn nhớ đến cậu suốt bao năm qua . Mình sẽ theo đuổi cậu một cách công bằng .

-Cậu sẽ phải chịu tổn thương nặng nề đấy . Mình đã yêu Trương Duy mất rồi .

Cậu đánh trống lảng , cậu thấy con tim mình đang nhói lên , đau đớn đến tận xương tủy . Nhưng rồi lại vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ , mỉm cười : -Cậu đi đâu sao ? Mình đưa cậu đi nhé .  

Chiếc xe lăn bánh , ngồi bên trong xe cô thấy thật ấm áp , có lẽ giờ này Trương Duy đang bận bịu ở nhà hàng . Cô sắp được gần bên anh rồi .

Cậu ngồi bên , cảm giác bên cô thật mơ màng . Dường như cô đang nghĩ đến một ai đó , không phải là cậu . Mọi chuyện thay đổi thật nhanh , từ lúc cậu đi đã có rất nhiều chuyện xảy ra với cô phải không ? Nhìn bàn tay gần guộc thâm tím với những vết gân xanh nổi lên như làm cậu thấy xót xa . Cô không thể ngủ được , không thể ăn ngon chỉ vì hắn . Hắn bên cô cũng làm cô đau khổ , xa cô lại càng làm cô thêm mệt mỏi . Ruốt cuộc cậu phải làm gì cho cô bây giờ .

Xe lăn bánh mãi , cuối cùng cũng dừng lại trước một quán cà phê lớn . Cửa hàng đang rất đông khách . Từ ngoài cô đã thấy anh , anh bận rộn khi đồ uống mà không hề hay cô đang đứng nhìn anh . Ánh mắt ngọt ngào như bị cuốn hút , lúc anh cười dường như mọi thứ xung quanh xoay chuyển một cách chậm chạp hơn , trong mắt cô chỉ có anh , anh như tia sáng chiếu rọi tỏa sáng nhất trong đám đông ...

 Phan Anh đứng bên cạnh , sững người thật lâu , cậu nhìn theo ánh mắt cô gái đang đắm chìm đầy si mê , đúng như lời cô nói , cô rất yêu người đó , tình yêu rất mãnh liệt là đằng khác .

-Là người đó , chính anh ấy _ Cô dừng lời rồi trỏ tay vào người con trai đang mỉm cười với cô . Lòng cậu trỡ nên trống vắng rất rất nhiều .

-Em tới đó sao ....

Họ nhìn nhau , nụ cười trao cho nhau ngọt ngào biết mấy  , ánh mắt người con trai nhìn cô gái cũng trở nên đầy si mê , mãnh liệt , dường như khi ở bên họ cậu chỉ là một làn gió hiu hắt thoảng qua , họ thật sự hạnh phúc , điều mà cậu chưa bao giờ thấy ở cô khi cô ở bên cạnh Đông Lưu ngày xưa .

-Còn đây ...

Trương Duy bỏ dở lời nói rồi chau mày nhìn cậu , cậu mỉm cười , đưa tay ra : - Có lẽ anh đã quên tôi rồi . Tôi là Phan Anh , bạn học cùng lớp với Châu Ny , bạn cực kì cực kì ...cực kì thân đấy .

Trương Duy khá bất ngờ , cậu cảm nhận được đôi chút trong lời nói của Phan Anh , Duy cười ,bắt tay lại : -Chào cậu . Thì ra là cậu , cậu từ Mỹ về sao ?

-Anh làm ở đây à ? Không ổn lắm nhỉ . Như thế này thì không thể bảo vệ được Châu Ny đâu,

-Sao ?

Phan Anh cười nhẹ : -Về công ti Phan Thị đi , cùng tôi quản lí công ty .

Châu Ny và Trương Duy đều rất ngạc nhiên , họ nhìn cậu ánh mắt bỗng đổi sắc nhưng rồi Duy lấy lại được bình tĩnh , từ tốn : -Tôi không muốn phục tùng ai cả . Tôi sẽ tiếp tục việc học và tự lập trên đôi tay của mình , bây giờ 2 người ngồi xuống uống chút gì đó , tôi còn chưa tan ca . Xin lỗi .

Duy bỏ đi , cô nhìn theo cậu một chút rồi ngoảng đầu nhìn cậu , đôi mắt trở nên khó hiểu , cậu lại cười :-Tất cả những gì mình làm đều vì cậu .

-Mình không muốn cậu xen vào chuyện này , hãy để mình và anh ấy tự giải quyết , xin cậu đấy .

Cậu không nói gì chỉ nở môi cười nhẹ rồi lịch sự kéo ghế ra về , được nửa đoạn cậu lại ngoái đầu nhìn cô mỉm cười và vẫn tay chào rồi cậu nhìn Trương Duy đang ghi thực đơn vẫy tay ra hiệu , Duy gật đầu . Cậu ngoảnh đầu lại đôi môi trở nên đóng băng , nụ cười ấm áp trở nên gượng gạo , thẩm hơi lạnh giá . Cậu đứng ngoài cửa kính , mặc cho mưa rơi lạnh lẽo , đôi mắt đầy suy tư , mê hoặc nhìn cô thật say đắm .

“Tình cờ anh gặp lại em , em vẫn xinh đẹp như trước , người con trai đứng bên cạnh em cũng được đấy , trông hai người thật xứng đôi , nhìn em hạnh phúc tôi cũng thấy hạnh phúc biết nhường nào vì với tôi chỉ cần em hạnh phúc là được rồi , tôi không cần em phải là của tôi , tôi cần em mỉm cười . Thấy em tìm được người làm em hạnh phúc tôi thầm cảm ơn và không còn thấy ân hận , bởi vì tôi đã đúng , sự ra đi của tôi thật sự đã đúng . Mặc dù trước đó tôi đã thấy mình là một thằng hèn vì gia đình mà không dám theo đuổi em , yêu em đến cùng , để em vào bàn tay độc ác , lạnh giá của hắn , để em phải chịu đau khổ , chịu cảnh giam lỏng đến nghẹt thở .Nhưng bây giờ ...có lẽ tôi nên rút lui , đứng sau lưng em bảo vệ cho em , cho người làm em vui .... Tôi sẽ làm điều mà một người con trai nên làm . Lần cuối cho tôi được ngắm nhìn em say đắm như thế này “

Phía trong , cô vẫn ngồi trầm ngâm nhấp ngụm cà phê nóng . Cô như chìm vào cơn mê , cảm giác thật tốt , chẳng phải bên cạnh một người giàu có nhưng không hạnh phúc sẽ tệ rất nhiều so với bên cạnh một chàng trai tiết kiệm mà giản dị hay sao , cô thấy bây giờ rất tốt.Cô thấy thật hạnh phúc khi được bên cạnh cậu , chờ đợi cậu như thế này .

-Anh xong rồi , chờ anh lâu không ?

Cậu cười , cô cũng cười , cô nắm lấy chiếc cặp rồi theo bước chân cậu . 2 người cùng bên nhau dạo trên con phố đông người , cậu chỉ cho cô những điều hay ho xảy ra trên đường , những kiểu chụp ảnh hài hước của mọi người rồi cậu lấy 2 tay nhái lại động tác của họ khiến cô bật cười khúc khích , cậu đúng là hài hước , hiền lành và rất chu đáo , luôn quan tâm đến cô , che chở cho cô mỗi khi dòng người trên phố trở nên đông đúc , cậu sợ người khác va vào cô sẽ làm cô bị thương , ngay cả khi dòng người thưa thớt đi cậu vẫn không bao giờ để cô một mình , cậu sợ người khác sẽ đưa cô đi mất .

-Cám ơn anh .

Cậu cười rồi lắc đầu hiền lành , cô nhìn anh rồi bước theo sau , cảm giác an toàn tuyệt đối nhưng sao cô có linh tính không hay , dường như có ai đó đang theo dõi cô , cô có thể cảm nhận nó rất rõ ràng , cái cảm giác mà trước đây cô đã cảm nhận được rất rõ mỗi khi có kẻ theo dõi cô . Hôm nay , cái cảm giác đầy rợn người ấy lại quay lại  khiến cô cảm thấy như nghẹt thở , cô ngoái đầu đảo mắt nhìn nhưng không thấy một ai .

“Có lẽ mình nhạy cảm quá rồi “ _ Cô thầm nghĩ .

-Hzz, anh rất muốn gặp hắn một lần nữa , muốn biết mẹ và em gái anh ở đâu , họ chắc chắn vẫn đang còn sống ...anh tin cậu ta không làm hại đến họ. Nhưng đã gần một tuần kể từ khi cậu ta đi Mỹ , anh vẫn chưa có tin tức gì về mẹ và em gái mình .

Cô vẫn im lặng , không tập trung vào lời cậu nói , đưa mắt nhìn không chớp vào hàng người đang đi phía trước , đầu óc không khỏi lo lắng ...cái cảm giác bất an đang ăn sâu vào suy nghĩ của cô .

-Em nghĩ đi đâu vậy  , Châu Ny .

-Đi thôi , nhanh lên , Trương Duy . Đừng hỏi gì , đi thôi .

Cô vơ lấy chiếc cặp rồi kéo cậu chạy thật nhanh , chạy càng nhanh đầu óc anh càng thêm quay cuồng , cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra , chỉ nghe thấy tiếng bước chân đang chạy phía sau cũng rất dồn dập .

-Châu Ny , chuyện này là sao ? !!!

 Cậu hét lên , cô cũng hét : -Có người theo dõi chúng ta .

Cô và cậu cứ chạy , mãi cho đến khi thoát khỏi dòng người đông đúc nhưng khi thoát khỏi đó , bàn tay cô chợt bị kéo đi , cô ngoái đầu nhưng không thấy anh đâu .

-Bỏ tôi ra , các người là ai . Bỏ tôi ra .!!! Đồ khốn , bỏ tôi ra .

Cô gào lên , nước mắt trào ra . Cô không thấy cậu đâu cả , bàn tay cố dẫy dụa , cô hét lên : -Bỏ tôi ra , bỏ tôi ra . Các người đưa anh ấy đi đâu rồi , Trương Duy , anh ở đâu , Trương Duy !.

Từ phía xa , Trương Duy cũng đang cố dãy dụa đảo mắt nhìn quanh , nhưng cậu chỉ nghe thấy tiếng cô gào mà không thể thấy được hình bóng cô đang ở phương nào , cô gái bé nhỏ của cậu có lẽ đang bật khóc vì lo sợ .

-Châu Ny , Châu Ny ! Em ở đâu ?!!

-Trương Duy ! Trương Duy !!! , anh ở đâu . Đừng bỏ em , đừng bỏ em một mình , Trương Duy , em sợ ...

Không còn tiếng gọi vọng lại , không có chút cảm nhận về tiếng gọi của con tim nữa , cô cho dù có cố vùng vẫy cũng không thể nào thoát khỏi vòng tay của những kẻ cao to đang cố đưa cô đi . Trương Duy cũng không còn gọi tên cô được nữa, cậu đã bị đánh ngất đi .

Họ đưa cô đến bờ sông , bỏ mặc cô ở đó , chiếc xe khi chuẩn bị lăn bánh thì cô đã kịp đuổi theo , cố đứng trước mũi xe để chặn lại . Tiếng phanh xe làm người nghe cũng phải khiếp đảm , cô vẫn can đảm đứng trước mũi xe , đôi mắt chau lại khẽ ép giọt nước mắt ra khỏi đôi mắt đang ửng đỏ , cô khóc rất nhiều , giọng khàn khàn van nài: -Xin hãy đưa tôi đến gặp người sai khiến các anh làm việc này .

Họ nhìn nhau rồi một người trong số đó lắc đầu , đẩy cô ra khỏi mui xe thì bị cô kéo lại , tiếng khóc càng lớn hơn , giọng cũng trở nên khàn đặc : -Cầu xin các anh , hãy giúp tôi một lần , được không ?

Đôi mắt đỏ hoe , giọng nói khản đặc cộng thêm mái tóc dài xõa ngang vai đang bết dính vào má đỏ vì lạnh , trông người con gái xinh đẹp mĩ miều ấy yếu ớt đến tội nghiệp . Họ lại nhìn nhau , rồi người trong xe rút điện thoại gọi cho ai đó , thái độ của hắn hết sức kính cẩn , hắn gật đầu , cô lặng lẽ theo đoàn người lên xe rồi đi đến nơi người cần gặp .

Ở trên xe , cô nắm chặt tay mình lại , một phần là vì lo lắng , phần còn lại là vì cô thấy sợ . Những lần gặp những tình huống này cô lại nhớ đến những lần bị bắt cóc khi còn ở bên Đông Lưu . Cô nắm chặt tay lại với nhau , đôi mắt nhắm lại , bỗng nhiên quá khứ của ngày xưa lại quay trở về , nó như một thước phim ngắn , một thước phim kinh dị khiến bản thân như run rẩy trong sợ hãi .

“ Cô ngồi trên chiếc xe bị bịt kín hết kính cửa, không có bất cứ ánh sáng nào le lói vào trong xe , miệng cô bị dán thật chặt bởi băng keo , tay và chân bị buột chặt bởi những sợi dây thừng to dày . Ngồi trong xe , nước mắt cô cứ thế mà tuôn ra , cô gọi tên anh , gọi tên Đông Lưu nhưng anh ấy lại tiếp tục không trả lời , cô lại gọi nhưng gọi bao nhiêu cũng chỉ có bóng đêm bị bao kín và tiếng ư ử vang lên . Cô lại khóc , mái tóc dài buông xõa rối tung càng khiến cô thêm tội nghiệp .

Xe xóc giồng cô lên rồi lại dừng lại , cô ngồi một mình , bó chân trong góc xe , họ mở cửa , ánh sáng hiếm hoi dần dần chiếu rọi vào trong màn đêm tối tăm khiến đôi mắt cô nheo lại .

Một người nhảy lên xe , hắn nhìn cô còn cô thì co người sợ sệt trong một góc xe khuôn mặt cụp xuống đầy run sợ . Hắn nắm lấy tay cô , nắm rất chặt còn cô thì cố giật lại cánh tay của mình khiến cho hắn càng nắm chặt hơn , hắn quát lớn : -Con ranh , ngoan ngoãn nghe lời nếu không tao đánh .

Cô bật khóc thật lớn , nước mắt chảy dài trên má , quyệt vào tóc khiến chúng dính vào má cô . Cô vẫn cố chống cự nhất quyết không ra , hắn giận dữ , vừa quát vừa tát vào má cô : -Ranh con , cứng đầu với tao à !

Cô rung rẩy khóc , cô sợ , rất sợ . Không có ai ở đây , cô không biết mình sẽ đi đâu ...

Chúng kéo cô đi , cô rên ư ử , miễn cưỡng theo chúng , chúng đưa cô vào một nhà kho bỏ hoang rồi trói cô vào một góc .

Một lát sau , chúng quay lại với chút nước uống , người đàn ông to nhất nhóm đưa chai nước cho đàn em , khẩy đầu vào cô bảo : -Cho nó uống nước đi , để tao gọi điện cho thằng nhãi đó .

-Đại ca , bắt con ranh đó để làm gì . Chỉ là một đứa con gái , chắc gì đã có giá trị .

-Mày thì biết gì , thằng nhãi đó nâng con ranh kia như vàng , bắt con ranh đó còn có cơ may kiếm chút tiền mà tẩu thoát khỏi đây .

-Nhưng ...nếu nó không chịu xin lỗi chủ nhân , vẫn tiếp tục cướp miếng ăn của chủ nhân thì làm thế nào ?

-Thì... đánh chết con bé đó rồi trả về cho thằng nhãi ranh bộ xương nát , để nó biết , nó chỉ là thằng oắt con còn tanh mùi sữa . Cho nó đau đớn , để nó biết đụng vào miếng ăn của chủ nhân không phải là chuyện đùa . Một lần thì còn có thể tha thứ , đằng này lại rất nhiều lần , tao còn không nhịn nỗi huống gì chủ nhân . Đây là phi vụ cuối , làm cho tốt vào . Kiếm chút tiền ra nước ngoài đổi nghề .

Cô nghe được , vờ nhắm mắt lại . Cô vẫn ngồi như thế , thấy sợ hãi , thấy lo âu rất nhiều . Nhưng cô không khóc , cô cảm thấy mình khóc là điều thật ngu ngốc , dại dột . Cô biết , chuyện này không chỉ xảy ra một lần mà còn sau này , mãi sau này , hẳn là rất nhiều lần nữa .

Lần này , có lẽ không phải là anh đến đón cô mà là người đó , là Trương Duy .

-Alo ! Chào người anh em ! _ Tên cầm đầu bắt đầu trò chuyện với Mục Lưu , hắn cười ha hả rồi lại hạ giọng.

-Người anh em còn nhớ anh chứ? Lâu không gặp nhau , anh nhớ mày quá nhưng mày chẳng coi anh ra gì hết , toàn coi lời anh như nước lã thôi . Hôm nay anh mời bạn gái mày đến để vui đùa đôi chút , đêm nay sẽ là đêm mặn nồng của bọn anh , mày nhớ đến xem nhé .

Hắn nói chuyện vs anh , cô không nghe được gì cả , chỉ im lặng vờ ngất đi . Trong lòng cô muốn biết . liệu anh có hoảng sợ , có lo âu , có giật mình khi nghe những điều đó hay không ? Anh sẽ đến chứ ? sẽ không để cô một mình như thế này phải không ? Làm ơn , làm ơn .

-Alo ! alo... Địt mẹ ! Thằng khốn , mày cúp máy tao à !

Bốp !

Tên cầm đầu vừa hét vừa ném điện thoại mạnh vào tường , mãnh vở bắn tung tóe vào người cô , hai hàm răng Châu Ny nghiến lại thật chặt, máu trên tay bắt đầu chảy ra , tên đàn em hốt hoảng , chỉ tay vào người cô , lắp bắp : -Đại..đại ca , chảy máu rồi !

Tên cầm đầu quay lại , túm cổ áo cô , tát thật mạnh vào má cô , khiến bờ má đỏ rộc ! Rồi hắn hét lên : -Lấy nước dội vào người nó cho nó tỉnh !

-Nhưng...nhưng mà ... Đại ca , làm thế cô ta chết lạnh mất .

-Mày điếc à ? !!!

Hắn hét lên , gào như một con hổ bị chọc điên ! Rồi đàn em của hắn , dội nước liên tục vào người cô . Lồng ngực cô đập thật mạnh , cô nửa tỉnh nửa mê , sau những cái tát làm cô choáng váng , Châu Ny thở dốc , co mình lại , dường như giây trói cũng lõng hơn một chút . Cô Thở , thở rồi lại thở , và nước mắt bắt đầu chảy trên bờ má đỏ rát .

-Nó tỉnh rồi đại ca . _ Tên đàn em bẩm báo , hắn quay lại , lấy chân đá mạnh vào eo phải của cô , cô nghiến chặt răng , nước mắt cứ trào ra . Hắn hét : -Khóc à ! Mày khóc cái gì ? Thằng bạn trai của mày đâu ? Tệ thật , nó không yêu mày thì phải .

Rồi hắn cúi người , xé băng dính trên miệng và tháo khăn bịt mắt ra . Hắn ngồi bên cạnh , vuốt má cô , vuốt môi cô rồi vuốt tóc con cho cô !

-Em khóc mà cũng xinh thế sao ? Một người xinh đẹp như thế này mà lại bị hắn ta đối xử như thế , em khóc cũng phải thôi ! Ngoan , nín đi ! Nín mà ngẫm xem nó có yêu em không .

Rồi hắn quay lại phía đàn em : -Gọi lại cho hắn !

“Thuê bao quý khách vừa gọi...”

-Hắn tắt máy rồi đại ca !

Tên cầm đầu cười ha hả , nhìn cô . Cô ngồi co ro vì lạnh , vì đau vì sợ :-Em thấy chưa , em thấy em không bằng một tờ giấy hợp đồng chưa ?

Cô nghe thấy chứ , nghe rất rõ , cũng linh cảm rất rõ là anh không đến , không bận tâm đến mình ! Cô ngồi im , để những suy nghĩ hỗn độn dồn dập đến mình ! Và rồi cô cảm nhận được hơi lạnh đang chạm vào bờ vai cô . Hắn – tên cầm đầu chạm vào vai cô , lân la bàn tay trên vai cô , cô hét lên , quẩy người ra , hắn giữ chặt lại , giật mạnh vào cúc áo đầu , làm áo cô phanh ra để lộ da thịt trên cổ trắng như tuyết , mịn như phấn .

-Làm...làm ơn .

Giọng cô  nhỏ dần , nhỏ dần . Cô nấc lên , nước mắt tuôn ra , rồi thở yếu dần , yếu dần . Châu Ny ngất lịm đi .

  Trong căn phòng trắng toát , Châu Ny từ từ mở mắt , xung quanh mọi thứ đều là màu trắng , có cả bó hồng màu trắng , rèm cửa , đệm gối , ga trải và cả bộ bàn ghế đều màu trắng . Đây có phải là thiên đường hay không ? Cô tự hỏi , rồi cười nhẹ . Cô chết rồi à , sao cô thấy mình đau thế này , buốt mạnh ở cổ tay và khó thở . Châu Ny nhắm mắt lại , một tiếng động nhẹ phát ra , tiếng cửa kèn kẹt mở , Châu Ny yếu ớt mở mắt , đó là anh –Mục Lưu đang tiến vào ! Hóa ra cô vẫn chưa chết !

-Em tỉnh rồi à . _ Anh ngồi bên cạnh , nắm tay cô , hơi ấm truyền vào bàn tay đơ cứng , Châu Ny quay đầu sang phía khác , cô không muốn nhìn anh , không muốn gặp anh , không muốn thấy anh ở đây bây giờ .

-Em giận anh phải không ? _ Anh hỏi , vẫn dịu dàng ấm áp như hơi cà phê sớm nhưng lại đầy xa lạ , cách biệt . Cô nằm im , không thể rút tay ra khỏi tay anh vì nó quá đau , có lẽ là mảnh vỡ của di động găm vào lúc đó .

-Anh xin lỗi ! Tha thứ cho anh được không ? _ Anh áp tay cô vào má , cô cảm nhận được hơi ấm từ má của anh , anh nắm chặt rồi đưa tay cô vào chăm ấm .

-Anh biết là mình đã sai sót rất nhiều , sau này anh sẽ để mắt tới em , không để em phải chịu thiệt thòi như thế nữa .

-Cậu chủ ! _ Chu Ba đứng phía ngoài , cúi đầu gọi . Anh nhìn Chu Ba rồi nhìn cô , đặt nhẹ trên má cô nụ hôn , lặng lẽ ra ngoài .

-Phía cảnh sát muốn đòi người .

-Vậy thì để bọn chúng lấy người đi . Nhưng trước khi giao cho cảnh sát , hãy đem hắn gặp tôi .

Anh bước đi , rất nhanh , anh gặp hắn , hắn bị trói lại bằng dây thừng , anh đứng lặng nhìn thẳng vào mắt hắn ! Lạnh lùng : -Mày đã làm gì với cô ấy ?

Hắn im lặng , tỏ vẻ khinh miệt . Anh cười , vung tay vào mặt đàn em bị trói bên cạnh , hét : -Nói giúp hắn !

Tên đàn em lắp ba lắp bắp nhìn hắn , ban đầu sợ không dám nói nhưng khi anh chuẩn bị vung tay thì hắn quỳ gục xuống , kể hết tất cả  , không thiếu dù chỉ một chi tiết .

-Mày còn nhớ tay nào đã chạm vào da cô ấy ?

-Tay..tay phải .

-Nhè tay phải mà đánh !

Anh nói xong thì quay người đi , nhưng được vài bước thì bị lời nói của tên cầm đầu giữ chân .

-Mày nên biết trân trọng người bên cạnh mày ! Người hi sinh vì mày ! Đừng chỉ vì cái lợi trc mặt làm mày mờ mắt đi !

Anh không ngoái đầu , lạnh lùng bước thẳng đi . Anh không nghĩ ngợi mấy đến chuyện đó , vì anh tự tin rằng mình có thể giữ cô bên cạnh mãi mãi . Anh tự tin như thế .

BỆNH VIỆN ...

Ở bệnh viện một mình cô thấy chán ngắt , vừa nãy có người giúp cô ăn cháo vào thay đồ , giờ người đó đi rồi, không có gì để làm nữa cả .

Lúc vừa cố tựa vai lên thành giường thì anh bước vào , anh mặc một chiếc áo sơ mi đen , dịu dàng nhìn cô , đôi mắt sẫm buồn .

-Em khỏe hơn rồi chứ ?

Cô im lặng , không nói gì . Anh lặng người , nhìn cô mãi như thế .

-Anh ấp em ngủ nhé ?

Cô thấy mệt nhưng không ngủ được , nỗi sợ vẫn bám riết lấy cô , cô cứ nhắm mắt lại thì mọi cảnh tượng cứ thế mà hiện ra .

Cô lắc đầu . Anh cười nhẹ .

-Được rồi , em còn đau không ?

Cô đau , nhưng đau ở chỗ khác , vết thương đó có là gì so với nỗi đau bây giờ cô đang chịu . Cô lắc đầu mệt mỏi

-Muốn ngủ ...một mình .

Cô nói , lời nói nhẹ bẫng thoát ra từ đôi môi trắng bệch , khô khốc .

Anh lặng người , rồi xoa bàn tay cô . Cười :-Vậy em nghỉ đi , vú nuôi đang trên đường đến , em muốn gì cứ nói với bà ấy . Nghỉ ngơi đi nhé . Tối anh sẽ đến .

Anh đi , cô không ngoái nhìn theo . Anh vẫn vậy , vẫn cứ làm mọi chuyện theo ý mình . Có lẽ anh dấu mẹ chuyện cô nằm viện nên mới phải gọi vú nuôi vào đây . Thế cũng tốt , đỡ để mẹ phiền lòng . Nhưng cô lại muốn về nhà , muốn được nghỉ ngơi và ăn cháo mẹ nấu .

-Châu tiểu thư  , cô có cần gì không ?

Cô lắc đầu . Chu Ba đứng bên cạnh , trầm ngâm trong giây lát :-Cậu Lưu vì vội đến cứu cô mà xảy ra tai nạn , oto của cậu bị cháy hỏng rồi . Bị thương ở sườn nhưng cậu không chịu điều trị mà vội vã chạy thẳng vào viện gặp cô .

Châu Ny nhìn . Rồi im lặng .

-Tôi nói như thế không phải có ý gì . Tôi chỉ mong cô hiểu tấm lòng cậu ấy . Đôi lúc cậu ấy hành động rất lạnh lùng , tàn nhẫn nhưng nội tâm thì khác .

Cô vẫn im lặng . Chu Ba tiếp lời :

-Ngày mai là ngày giỗ bố mẹ cậu ấy . Ở sườn núi lá phong . Nếu sức khỏe cô khá hơn , hi vọng cô có thể chủ động đến đó .

Cô quay đầu nhìn trợ lý Chu . Đôi mắt hoài nghi :-Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi về điều này .

Không phải là cô không nhớ mà là cô không biết , ở cạnh anh suốt một năm vừa qua , anh chưa một lần kể về điều này . Anh chưa bao giờ nói về ngày đặc biệt này cho cô biết .

-Cậu ấy đã chứng kiến cha mẹ bị xã hội đen bắn chết trước mặt , nên từ nhỏ tới lớn , cậu Lưu rất lạnh lùng . Nhiều người cho rằng cậu lạnh lùng vì vết thương trên thương trường , nhưng sự thật thì vì chính cái chết tàn nhẫn trước mặt cậu .

Cô im lìm , không nói gì .

Trợ lý Chu cũng ra ngoài .

ĐÊM ĐÊN !

Bệnh viên , lúc 9h30 .

Cạch !

Cửa phòng bệnh mở , anh mệt mỏi bước vào , đôi chân bước đi đầy trĩu nặng , nhưng thấy ánh mắt của cô , anh vẫn cười , dịu dàng và đẫm buồn .

-Em vẫn chưa ngủ sao ? Em đang chờ anh đến hả ?

Cô nhìn anh , gật đầu nhẹ .

Anh cười tít mắt , vui vẻ hơn : -Vậy là em không giận anh nữa , phải không ?

Cô cười nhẹ . Anh cũng cười : -Anh vui đến thế? _ Giọng cô yếu ớt .

Anh cười , ôm chặt lấy cô vào lòng , nhẹ nhàng thì thầm :-Anh xin lỗi , để em phải chịu nhiều thiệt thòi .

Cô lắc đầu .

Anh vẫn ôm , vẫn thì thầm : -Cảm ơn em , vì đã tha thứ cho kẻ xấu xa như anh .

Châu Ny vòng tay ôm anh , khẽ hít hương thơm từ cơ thể anh , lấy hơi ấm dịu dàng như lúc này .

-Ngủ thôi .       

Anh nhìn cô . Cô cười : Sáng mai em còn phải dậy sớm để cùng anh đi thăm bố mẹ nữa chứ .

Anh khự lại , đôi mắt trở nên u buồn như sương khói . Anh lặng người đi đôi chút .

-Anh đã đi khám chưa?

Cô kéo áo anh lên , máu đỏ ngấm hết cả tấm băng trắng . Cô chau mày nhìn , anh cười nhẹ :-Không sao mà .

-Anh ăn chưa? Vừa từ công ti đến phải không ?

-Vậy cả hai ăn đêm nhé ?

-Nhưng em ăn rồi .

Anh xoa đầu : -Vậy thôi , anh không ăn nữa.

Cô bật cười : -Được rồi .

....

Chiếc xe phòng nhanh , rồi dừng trước nhà thờ , lão phu nhân đang ngồi cầu nguyện . Châu Ny vội vã chạy vào , rồi đi chầm chậm , nhìn từ phía sau cô đã biết đo là ai .

-Lão phu nhân .

-Cô đến rồi à .

Bà không quay người lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như đang cầu nguyện .

-Lão phu nhân đã đưa Trương Duy đi đâu ?

-Đi chết !

Cô sụp người . Rồi cố trấn tỉnh mình :-Xin bà , xin hãy thả anh ấy ra , được không ?

-Xin ? Haha, cô quả là mặt dày , cô nghĩ tôi sẽ đồng ý sao ?

Nước mắt Châu Ny rơi trên gò má . Cô biết bà nói nhất định sẽ làm , bà là người lạnh lùng , tàn nhẫn hơn cả anh gấp trăm ngàn lần .

-Vậy bà có thể cho cháu biết , anh ấy ở đâu không ?

Những suy nghĩ yếu đuối bắt đầu xoẹt qua đầu cô . Bà ấy vẫn im lặng , cô quỳ gục xuống , cầu xin :

-Cháu chỉ muốn gặp anh ấy lần cuối cùng , sau đó cháu sẽ giao nộp mình cho bà . Anh ấy còn có em gái và mẹ mất tích , còn cháu , cháu hi vọng bà đừng làm tổn thương đến mẹ cháu . Tất cả , hãy để cháu gánh tội hết .

Suy nghẫm một lát , bà gật đầu . Tên bặm bự bên cạnh đưa cô đi . Cô ngoái đầu nhìn bà , bà ta vẫn không hề quay đầu lại , vẫn ngồi im lạnh lùng như thế .

  Chiếc xe phóng rất nhanh , mau chóng rẽ đường lên một dãy núi , xung quanh không hề có một ai , chỉ toàn là cây phong rực đỏ bên đường , rụng lá tạo thành những thảm màu đỏ tuyệt đẹp .

-Sắp đến nơi chưa ?

Cô hỏi , người lái xe định trả lời thì chuông điện thoại vang lên , anh ra cúi người vớ điện thoại , di động rung trên ghế rồi rơi xuống sàn xe , người lái xe vừa cúi vừa nhặt , chuông vang lên chừng nào càng làm anh ta nóng lòng bấy nhiêu , cô nhìn theo , có lẽ là lão phu nhân gọi ra chỉ thị , anh ta sợ không nghe lệnh sẽ bị phạt nên toát mồ hôi tìm kiếm , chuông gọi 1 lần , 2 lần rồi đến lần thứ 3 . Chuông vừa dứt thì Châu Ny hét lên :

-Đường vòng !!!

Aaaaaaaaaaaa

Chiếc xe đâm thẳng vào mép phân cách , phía đầu xe bốc khói và đen và lửa bật lên .

Một người đàn ông đi bên cạnh gõ mạnh cửa kính và hét lên : -Mở cửa , mở cửa .

Nhưng không ai nghe thấy , cả hai đều lặng thing , người bê bết máu . Người lái xe bị ket chân ở ghế nên không thể kéo ra ngoài , Châu Ny được người đàn ông lạ đập vỡ cửa kính và giải thoát .

Bùm !!!

Vừa đưa cô ra được vài phút thì chiếc xe phát nổ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro