Gặp anh như định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Quỳnh Chi không thể ngờ cô lại gặp lại anh ở lớp này. Thật bất ngờ như định mệnh sắp đặt hai người ở cạnh nhau một lần nữa. Phan Minh Đức và Lương Quỳnh Chi lại là bạn cùng bàn như cách đây 2 năm trước.

..........2 năm trước, Lương Quỳnh Chi nhờ vào thành tích học tập vô cùng xuất xắc đã được tuyển thẳng vào lớp chuyên toán của 1 trường chuyên. Dù cô đã đạt được nguyện vọng của mình là bước vào ngôi trường chuyên giỏi nhất này nhưng lòng cô lúc này ngoài vui mừng ra thì đa phần là lo lắng. Tính cách của cô vốn đã nhút nhát, tự ti giờ lại học trong một ngôi trường lớn, hoàn toàn xa lạ với cô,không hề có một người bạn quen nào của cô trong ngôi trường này, hơn nữa do nhà cô ở xa trường nên cô phải ở nhà bác-lần đầu tiên cô xa vòng tay của ba mẹ. Điều gì sẽ xảy ra với cô ở ngôi trường mới kia?

Ngày đầu tiên vào lớp mới, cô lo sợ trước ánh mắt soi mói của các bạn trong lớp. Chân tay cô không ngừng chảy mồ hôi, bàn tay mềm mại nhỏ bé trở lên lạnh toát. Cô thực sự sợ cái cảm giác lúc đó mà bây giờ nhớ lại cũng khiến cô phải rùng mình. Cô được xếp chỗ ngồi cạnh anh. Dù gì thì cũng là bạn cùng bàn, sau này kiểu gì trong học tập cũng cần trao đổi nên nghĩ vậy cô hít một hơi rồi quay sang chào anh:" Chào cậu, tớ là Lương Quỳnh Chi. Thật vui khi được làm bạn cùng bàn với cậu, tớ mới đến đây còn nhiều điều chưa biết mong cậu giúp đỡ". Phan Minh Đức không trả lời chỉ quay sang liếc cô một cái. Đôi mắt nâu đó ánh lên vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo khiến cô lo sợ chỉ biết cúi gầm mặt xuống bàn.

Thời gian 5 tháng trôi qua, cô và anh cũng chả có giao tiếp gì với nhau trừ trường hợp bắt buộc phải thảo luận theo cặp anh mới nói chuyện với cô. Cô cũng sợ ánh mắt lạnh lùng của anh nên chẳng bao giờ cô dám bắt chuyện, phần cũng vì tính cô vốn rụt rè. Về giao tiếp thì có phần không cải thiện nhưng thành tích học tập của cô ngày càng tiến bộ, có thể nói là nổi trội nhất lớp. Vì thế cô được giao cho chức vụ lớp phó học tập dù chưa vào lớp được bao lâu cũng có thể hiểu được. Tuy vậy vì thế mà cô lại có thêm nhiều người không ưa. "Chỉ vì học giỏi mà lên làm lớp phó sao, kĩ năng giao tiếp thì chẳng có, nhát như con thỏ đế, để tao xem con này làm lớp phó được bao lâu"-Con bé lớp phó học tập cũ nói to với giọng đầy mỉa mai.Cô không biết nên làm gì lúc này đành quay người lại, thật nhanh thật nhanh bước ra khỏi căn phòng đó. Cô thầm nghĩ con bé đó nói phải, sao mình lại cứ nhút nhát như vậy, liệu mình có làm nổi lớp phó học tập không, cô tin tưởng mình như vậy nếu không làm được sẽ phụ lòng mong mỏi của cô. Khóe mắt cô có chút gì đó ươn ướt. Mải chú tâm suy nghĩ cô không hay biết ở góc hành lang kia có một chàng trai đang dựa vào tường quan sát từng nét mặt, cử chỉ của cô.

Cô làm lớp phó học tập vô cùng nghiêm túc không hề thiên vị bất kì ai kể cả lớp trưởng cũng từng bị cô cho ngồi sổ vì mấy lần không làm bài về nhà. Anh cũng vậy mặc dù mới chỉ học cùng nhau chỉ một thời gian nhưng cô nhận thấy anh vô vùng vô cùng lười, mặc dù lười như vậy nhưng điểm thi của anh trong lớp cũng chỉ kém một mình cô chứng tỏ anh rất thông minh. Cô trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều bạn trong lớp, dù là lớp chuyên nhưng vãn có những thành phần kém cỏi nhờ vào con ông cháu cha mà có thể ngồi vào lớp này. Những thành phần đấy thường xuyên chống đối cô không chỉ là không chịu cho kiểm tra bài tập mà nhiều khi còn đánh cô nữa. Cô còn nhớ một tên trong số những thành phần ấy:" Đặng Quang Duy", tên này thì không những học tập thuộc dạng bét lớp lại còn ăn chơi lêu lổng suốt ngày đi tụ tập với mấy bọn đầu gấu trường khác. Cô còn nhớ nổi tên anh ta là vì cô bị anh ta đánh quá nhiều lần, dù cô là con gái nhưng hắn cũng chưa bao giờ nhẹ tay, khi là cả chai nước văng vào đầu, khi thì cả cái ghế quật vào lưng. Phan Minh Đức ngồi bên cạnh nhìn cảnh cô bị đánh như vậy nhưng vẫn ngồi im không có chút gì can ngăn. Mấy lần bị đánh như vậy nhưng cô cũng không dám báo với cô chủ nhiệm vì sợ hắn cho ăn đòn nặng hơn và lại càng không dám nói với bố mẹ sợ họ lo lắng, cô chỉ đành cắn răng chịu đựng. Cô vốn không hề mạnh mẽ chút nào những lúc này cô cảm thấy vô cùng tủi thân chỉ biết ra một góc mà ngồi khóc thút thít, cô cần lắm lúc ấy là một cánh tay chở che, bảo vệ. Cô cảm thấy như mình như vì sao lẻ loi trên bầu trời đầy sao kia. Ánh sáng của nó dù có mạnh đến đâu cũng không thể nào sánh nổi ánh sáng của hàng tỉ vì sao còn lại. Cô không biết rằng mỗi khi tấy cô buồn và rơi nước mắt, lại khiến cho trái tim ai kia nhói đau.

Hôm nay không hiểu tại sao cô lại lơ đễnh mà để quên sổ theo dõi học tập ở trên lớp, cô vội vàng quay lại lớp để lấy. Vừa đến cửa lớp cô nghe thấp thoáng giọng của Đặng Quang Duy cô sợ hãi không dám bước vào đành đứng ngoài chờ đến khi hắn đi về. Và vô tình cô đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và Phan Minh Đức. Lúc đầu cô cũng không hiểu họ đang nói về ai cho đến khi Đặng Quang Duy hỏi Phan Minh Đức:" Tại sao cậu lại bảo tớ không được đánh cô ta hay là cậu thích con ranh đó rồi". Qua cửa kính cô nhìn ánh mắt Phan Minh Đức lúc này có vẻ rất tức giận. " Cậu nghĩ tớ mà đi thích cái đứa con gái vừa lùn, vừa đen đó hay sao, chẳng qua dù gì nó cũng là lớp phó học tập, tớ không muốn cậu bị cô kỉ luật vì nó". Nghe đến đây cô như sững người lại, câu nói đó cứ văng vẳng bên tai cô "con bé vừa lùn, vừa đen lại tự ti nhút nhát như thỏ đế đó sao....chẳng qua nó là lớp phó học tập" vậy mà cô còn nghĩ anh khác với những người khác vì hành động dạo gần đây của anh có vẻ không còn lạnh lùng như trước, anh cũng chịu nói chuyện với cô. Thật không ngờ đó chỉ là giả tạo, cô thất vọng, thực sự thất vọng nhưng cũng phải thầm cảm ơn anh vì nhớ có anh mà từ hôm đó cô không còn bị làm phiền hay bị đánh đập trên lớp. Cô cũng không nghĩ về lời anh nói hôm đó mà thật ra là cô không muốn nghĩ đến. Cô tự nhận thấy mình không thể cứ nhút nhát, yếu đuối mãi như vậy được, cần phải mạnh mẽ hơn. Thay vì mong chờ một cánh tay ai đó đưa ra che chở cho cô, bảo vệ cô, lúc này cô nhận thấy bản thân mình nên tự cố gắng mạnh mẽ mà tự bảo vệ chính mình. Không phải vì cô không tin sẽ có người tốt bụng nào đó mà là cô không muốn hi vọng quá nhiều để mà thất vọng não nề như cô dã từng tin anh. Tin anh là người con trai dù bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng kiêu căng nhưng nội tâm con người anh không như vậy rất tốt bụng, ấm áp. Nhưng thực ra cô sai rồi, nội tâm của anh cũng lạnh lùng như chính cái vẻ bề ngoài của anh vậy, anh trở nên tốt bụng, quan tâm cô hoàn toàn chỉ để lợi dụng cô, muốn cô giúp anh đối phó với thày cô để tránh áp lực chuyển trường từ phía bố mẹ anh." Con người vì sao lại phải đeo mặt nạ mỗi ngày như vậy, họ không thấy mệt hay sao. Vì sao thay vì đối xử với nhau thật tâm, thật lòng thật dạ lại cứ phải lừa gạt nhau bằng những câu nói dối mang vẻ ngoài ngọt ngào kia"- Cô thầm nghĩ. Cô thầm thương thay cho họ, cho cuộc sống của họ không biết thế nào là thật lòng. Cô lại nghĩ đến bản thân cứ ngây thơ và chân thành như vậy cũng đâu có gì sai.

Năm sau đó vì xảy ra một số chuyện trong gia đình mà thành tích học tập của cô trở lên sa sút, mấy đứa con gái trong lớp lâu mới được dịp nên không ngớt lời chê bai, nói xấu mỉa mai cô. Nhưng cô của năm này khong còn là cô của năm ngoái, không còn ra một chỗ ngồi thút thít, nhờ câu nói của ai đó mà cô đã cố gắng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô không ngại ngần đi đến chỗ mấy đứa con gái đang túm tụm lại nói xấu cô mà bình thản nói :"Tôi đã quên với việc bị nói xấu, nên cứ việc. Thời gian của tôi đâu phải để hài lòng các bạn, hay giải thích bản thân tôi ch các bạn hiểu. Nếu nói xấu tôi mà các bạn tốt đẹp nên được thì cứ việc. Nếu không mang đôi giày tôi đang đi và bước đi trên con đường của tôi thì đừng có dùng những lời lẽ như vậy. Cứ thoải mái nói tiếp đi" Có trời mới biết thực ra cô phải cố gắng như nào mới bình tĩnh mà đứng trước mặt bọn họ nói ra câu đó.

Thành tích học tập giảm sút nghiêm trọng hậu quả sau đó là bị trượt trong kì thi học sinh giỏi và cô bị loại khỏi lớp chuyên và phải sang học ở lớp ban cơ bản. Cô lúc này không còn có thể giả vờ như mình mạnh mẽ được nữa. Cô gục ngã thực sự đã thất bại như những gì mà họ nói về cô. Vào lớp khác trong tình trạng không thể buồn hơn được nữa. Ở đây cô lại gặp lại Phan Minh Đức, không phải anh thông minh lắm sao, lạnh lùng cao siêu lắm đó sao, sao giờ cũng bị chuyển về ban cơ bản như này. Thật khó tin nhưng lại 1 lần nữa vô tình cô và anh lại được xếp thành bạn cùng bàn. Liệu đó có phải là duyên phận của 2 người chưa dứt hay chỉ là sự vô tình của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro