CHƯƠNG 1: CHUYỆN XẢY ĐẾN ĐỘT NGỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi nhưng Phương Tử Huyên vẫn không quan tâm, kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng có vẻ như đối phương vẫn không muốn để cô được ngủ yên nên tiếp tục gọi lần nữa. Không chịu được nữa, Phương Tử Huyên đành với lấy điện thoại ở tủ đầu giường.

- Ừ.

- Tử Huyên, Tôn Na đã chết rồi.

Giọng nói vội vã của cô gái trong điện thoại khiến Phương Tử Huyên đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Tôn Na, cô gái ấy vừa nhắc đến Tôn Na.

Chết rồi sao? Không thể nào.

- Cô ta thật sự đã chết rồi?

- Bây giờ em không nói được nhiều nữa đâu. Chị mau xuống gara của chung cư đi, em đợi chị ở đó. Mau lên, phóng viên sắp đến nơi rồi. Nếu không xuống nhanh thì đám phóng viên sẽ không để chị yên đâu.

Phương Tử Huyên vội vàng tắt máy rồi lấy đại bộ quần áo thay, nghe theo lời của cô gái vừa rồi chạy nhanh xuống gara. Cũng may khi phóng viên lên đến nhà cô thì cô đã rời khỏi đó rồi.

- May quá rồi, nếu đụng độ đám phóng viên đó thì không biết chị sẽ như thế nào nữa.

- Tiểu Mạt, Tôn Na thật sự đã chết?

Phương Tử Huyên gọi cô gái đang đứng ở gara là Tiểu Mạt. Tên đầy đủ của Tiểu Mạt là Doãn Tiểu Mạt, cô ấy sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ mất sớm nên sống cùng bà nội. Sau này bà nội của Doãn Tiểu Mạt bị bệnh nặng, cô phải bỏ học lên thành phố kiếm sống. Khi ấy, Doãn Tiểu Mạt 18 tuổi gặp được Phương Tử Huyên 21 tuổi đang nổi đình nổi đám trong làng văn với bộ truyện nổi tiếng Thiên Cầm Ca. Vốn dĩ chỉ là một bộ truyện viết giải trí đăng lên mạng, nào ngờ lại thành công đến như vậy. Độ nổi tiếng khi ấy của Phương Tử Huyên không thua kém bất kỳ ngôi sao nào. Để thuận tiện cho công việc, Phương Tử Huyên đã tìm thêm trợ lý, và rồi cô đã gặp Doãn Tiểu Mạt ở một quán café. Chính sự thông minh nhanh nhẹn ấy đã giúp Doãn Tiểu Mạt trở thành trợ lý của Phương Tử Huyên, gắn bó nay đã 4 năm rồi.

- Tử Huyên, lên xe đã, em đưa chị về nhà em rồi chúng ta tính sau. Tình hình bây giờ không ổn lắm đâu.

Suốt dọc đường đi, Phương Tử Huyên chỉ ngồi im lặng suy nghĩ, suy nghĩ đến mức ngẩn người ra. Doãn Tiểu Mạt nhiều lần nhìn sang Phương Tử Huyên, chỉ lắc đầu mà thở dài.

Sau khi căn hộ chung cư của Doãn Tiểu Mạt, cô bảo Phương Tử Huyên đi rửa mặt cho tỉnh táo, còn cô thì ở bên ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng.

Phải mất đến 15 phút sau, Phương Tử Huyên mới ra khỏi nhà tắm. Cô ở trong nhà tắm suy nghĩ một hồi lâu, về cái chết của Tôn Na. Dù có nghĩ thế nào cô cũng không tin được Tôn Na đã chết, chết nhanh chóng đến như vậy. Mọi việc xảy ra theo hướng mà cô chưa từng ngờ tới.

- Chị chưa ăn sáng đúng không, ăn tạm bánh mỳ đi.

Những ngày đầu khi Doãn Tiểu Mạt trở thành trợ lý, Phương Tử Huyên chăm sóc và coi cô như em gái vậy. Nhưng dần dần, Doãn Tiểu Mạt lại trở thành người chăm sóc, lo lắng từng bữa ăn, thậm chí là cả giấc ngủ của Phương Tử Huyên. Phương Tử Huyên cũng dựa dẫm nhiều vào Doãn Tiểu Mạt, từ trước kia và bây giờ cũng sẽ như vậy.

- Tiểu Mạt, Tôn Na đã chết thật sao? Nhưng chuyện của cô ta có liên quan gì đến chị cơ chứ?

Doãn Tiểu Mạt ngồi đối diện với Phương Tử Huyên, lại tiếp tục thở dài:

- Tôn Na và chị trước đây thân thiết như vậy, chuyện Tôn Na chết thì đương nhiên bọn phóng viên ký giả phải tìm đến chị trước tiên rồi. Nhưng em nghĩ cô ta chết do tai nạn thôi, khu vực đường 32A kia dễ xảy ra tai nạn lắm.

- Cái gì?

Gương mặt Phương Tử Huyên biến sắc nhanh chóng, Doãn Tiểu Mạt có thể nhận ra ngay.

- Chị làm sao vậy?

Phương Tử Huyên nắm chặt hai bàn tay lại, cố gắng lắm mới nói ra được:

- Tiểu Mạt, tối hôm qua chị có gặp Tôn Na, chính là khu vực đường 32A kia. Nhưng chị không tin là cô ta lại chết.

- Đoạn đường ấy trước khi đi vào sẽ có biển cảnh báo nguy hiểm kèm theo cả camera, chị đi đường đấy hay đường vòng sau?

- Chị đi đường trước.

Doãn Tiểu Mạt không nghĩ mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy. Chỉ cầu cảnh sát điều tra ra Tôn Na chết vì tai nạn giao thông chứ không phải bị giết hại. Nếu như chuyển sang án mạng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Phương Tử Huyên, đến lúc ấy thì...

- Chị biết em đang nghĩ gì, cảnh sát chắc chắn sẽ tìm kiếm thông tin từ camera đó. Nếu Tôn Na thật sự bị giết hại, mà camera không ghi lại được những người xuất hiện gần thời điểm cô ta chết thì chị sẽ là đối tượng tình nghi đầu tiên. Chuyện chị phải đến sở cảnh sát cũng chỉ là sớm hay muộn thôi.

Phương Tử Huyên lại nghe thấy tiếng thở dài của Doãn Tiểu Mạt. Từ lúc đến đón Phương Tử Huyên cho đến giờ, cô đã nghe Doãn Tiểu Mạt thở dài khá nhiều lần rồi.

- Để em gọi cho luật sư Triệu xem thế nào. Tình hình bây giờ thì chúng ta không thể làm gì được hơn nữa.

- Ừ.

Phương Tử Huyên ngồi tựa hẳn lưng vào ghế, cô nhắm mắt lại, khẽ thở dài.

................................

Khoảng nửa tiếng sau, luật sư Triệu đã đến căn hộ của Doãn Tiểu Mạt.

Ông ta tuổi hơn 50, đảm nhận vị trí luật sư đại diện của Phương Tử Huyên đã được 3 năm rồi. Ngoài việc phụ trách giải quyết những vấn đề liên quan đến bản quyền, hình ảnh đại chúng của Phương Tử Huyên ra, luật sư Triệu chưa từng đụng chạm đến vấn đề pháp luật nào nghiêm trọng như lần này.

Vừa rồi nghe điện thoại của Doãn Tiểu Mạt, cô nói lẫn lộn hết cả khiến ông không hiểu gì hết cả. Nhưng ý chính vẫn rõ ràng, đó là Phương Tử Huyên có khả năng lớn trở thành hung thủ giết người.

- Phương tiểu thư, Doãn tiểu thư, chuyện vừa rồi nói qua điện thoại tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm, có thể nói lại không?

- Luật sư Triệu, là như thế này, vụ Tôn Na chết ông chắc đã nghe rồi?

- Phải.

Doãn Tiểu Mạt vừa rót trà cho luật sư Triệu vừa nói tiếp:

- Tối qua Tử Huyên đến gặp Tôn Na ở đúng địa điểm cô ta bị phát hiện đã chết. Tôi e rằng cảnh sát sẽ chuyển vụ này thành một vụ án mạng. Dù sao camera ở đó cũng đã ghi lại được hình ảnh của Tử Huyên.

- Cô sợ khi cảnh sát điều tra sẽ ảnh hưởng đến Phương tiểu thư?

- Vâng.

Luật sư Triệu quay sang nhìn Phương Tử Huyên, cô ngồi từ nãy đến giờ vẫn không nói tiếng nào. Ông biết rõ vụ việc này sẽ không dừng lại ở đây đâu, Phương Tử Huyên chắc chắn sẽ vì nó mà bị ảnh hưởng lớn.

- Phương tiểu thư, cảnh sát nếu không tìm được bằng chứng cụ thể và chắc chắn thì sẽ không dám buộc cô tội giết người đâu. Camera ở đó có thể ghi lại cô nhưng nó chưa đủ để buộc tội cô vì không có bất cứ hình ảnh nào trong đó chứng minh cô có tội.

- Tôi cũng chỉ mong cảnh sát sẽ điều tra ra là Tôn Na bị tai nạn chứ chẳng có giết người nào ở đây cả.

Luật sư Triệu uống ngụm trà, lại tiếp tục nhìn Phương Tử Huyên mà nói:

- Dù gì thì chúng ta cũng phải nghĩ đến 2 trường hợp, một là Tôn Na chết vì tai nạn, hai là cô ta thật sự bị giết. Cho đến nay, phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc, Tôn Na chết vì nguyên nhân gì thì chẳng ai rõ. Giả dụ cô ta chết vì bị giết hại thì Phương tiểu thư, tối qua cô gặp Tôn Na, ngoài camera ghi hình thì cô có để lại đó chứng cứ gì chứng minh cô liên quan đến vụ việc Tôn Na bị giết hay không?

Phương Tử Huyên mãi mới lên tiếng:

- Không có, tối qua Tôn Na hẹn gặp tôi ở đó, tôi đến gặp và cùng cô ta cãi nhau một trận lớn, sau đó thì tôi rời đi luôn. Lúc tôi đi thì Tôn Na vẫn ở đó, cô ta trông vẫn rất khỏe mạnh.

- Phương tiểu thư, chúng ta cứ tạm thời ngồi đợi xem thông tin từ phía cảnh sát trước đã. Nếu xác nhận Tôn Na chết vì tai nạn thì đương nhiên là chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng cô ta mà thật sự bị người ta giết hại thì cô sẽ là người đầu tiên được mời đến sở cảnh sát lấy lời khai. Cô tốt nhất khi đó đừng thừa nhận cùng Tôn Na xảy ra tranh cãi, nếu không mũi hướng của cảnh sát sẽ đặt hoàn toàn lên cô đấy, lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn.

- Tôi biết rồi.

Luật sư Triệu nhìn đồng hồ, cũng khá muộn rồi. Hôm nay ông ta bận rất nhiều việc nhưng cuối cùng lại bị hoãn lại phần nào vì Phương Tử Huyên.

- Phương tiểu thư, cô hiện giờ cứ tạm thời ở lại đây đã, sau khi có thông tin xác thực thì chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ tôi vẫn còn việc bận, tôi xin phép đi trước. Nếu có gì cô cứ gọi cho tôi.

- Cảm ơn luật sư Triệu.

- Vậy tôi đi trước.

Sau khi tiễn luật sư Triệu rời đi, Doãn Tiểu Mạt ngồi xuống bên cạnh Phương Tử Huyên. Bây giờ cô cũng chẳng biết nên nói với Phương Tử Huyên những gì để cho Phương Tử Huyên bình tĩnh nữa.

- Chị, tạm thời đừng lo lắng gì cả, cứ bình tĩnh lại, mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ thôi. Em biết chị chẳng dính dáng gì đến chuyện của Tôn Na.

- Chị càng ngày càng khẳng định Tôn Na đã bị giết. Nhưng rốt cuộc Tôn Na bị ai giết, vì sao lại bị giết như vậy thì quả thật không rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro