CHƯƠNG 10: NHỮNG BẰNG CHỨNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định rủ Lâm Vũ Thần đi ăn trưa nhưng gọi điện không thấy nghe, đến phòng nghiên cứu thì Hứa Vân Thường bảo rằng anh đang có việc quan trọng nên không tiếp ai cả. Dương Minh Khải không biết Lâm Vũ Thần có việc gì mà quan trọng đến thế, chỉ có thể ngậm ngùi trở về.

Sau khi tan làm, Dương Minh Khải lại đến phòng nghiên cứu tìm Lâm Vũ Thần. Hiện vụ án đang đi vào ngõ cụt, Dương Minh Khải muốn được nghe những lời tư vấn của Lâm Vũ Thần.

- Chí Vỹ, giáo sư của cậu không phải vẫn chưa xong việc đấy chứ?

- Vâng. Sáng nay lúc tôi đến đã thấy anh ấy ở trong phòng giải phẫu, dặn lại bảo không làm phiền. Từ lúc ấy đến giờ vẫn chưa ra.

- Nghiên cứu cái gì mà quan trọng thế nhỉ?

- Đến rồi à?

Dương Minh Khải giật mình, quay lại thì thấy Lâm Vũ Thần bước từ trong phòng giải phẫu bước ra. Trông gương mặt Lâm Vũ Thần lúc này có vẻ rất mệt mỏi, nguyên nhân duy nhất chính là làm việc quá độ.

- Cậu có nghiên cứu gì quan trọng mà cả ngày không ăn uống thế?

- Vào phòng mình đi, mình có thông tin quan trọng muốn nói cho cậu.

Dương Minh Khải đi theo Lâm Vũ Thần vào phòng làm việc của anh. Chưa kịp ngồi xuống ghế thì Lâm Vũ Thần đã nói:

- Hôm nay mình đã giải phẫu lại thi thể của Tôn Na, áp dụng mọi kỹ thuật mới nhất của bên pháp y để tìm ra khoảng thời gian chính xác nhất mà Tôn Na bị giết. Đó là lúc 9 giờ 28 phút.

- 9 giờ 28 phút sao? Sai lệch là bao nhiêu?

- Không lớn lắm, chỉ có 1 phút thôi.

Dương Minh Khải đăm chiêu suy nghĩ. Phải hồi lâu sau anh mới nói:

- Như vậy thì đã có thể khẳng định Phương Tử Huyên không liên quan đến vụ án này. Cô ta rời khỏi hiện trường lúc 9 giờ 15, cho dù có đi bằng lối khác để giết Tôn Na cũng chẳng thể nào làm trong có 13 phút được. Trừ phi cô ta ngồi tên lửa đi đến đó.

- Phương Tử Huyên giờ không còn là nghi phạm số một nữa.

- Cậu đang cố gắng bảo vệ cô ta đấy à? Mất cả nửa buổi để nghiên cứu thời gian tử vong chính xác của Tôn Na còn gì.

- Đừng nói linh tinh nữa.

Dương Minh Khải nghe vậy thì bật cười. Anh cũng chẳng quan tâm Lâm Vũ Thần tốn nhiều thời gian như vậy nghiên cứu là vì muốn giúp Phương Tử Huyên hay muốn giúp anh có thêm thông tin chính xác về vụ án. Bây giờ điều mà Dương Minh Khải quan tâm nhất chính là phá án thật nhanh.

- Có lẽ mình nên đến nhà Tôn Na kiểm tra lại một chút, để xem cô ta có cất giữ thông tin tuyệt mật gì trong nhà không.

- Ý kiến hay đấy.

- Được rồi, mình đi đã.

Vốn là định gặp thì sẽ mời Lâm Vũ Thần đi ăn tối nhưng cuối cùng Dương Minh Khải cũng đã tìm được việc để làm rồi.

.....................................

Nhà Tôn Na.

Những gì ở nhà Tôn Na vẫn để nguyên như vậy, không có gì xê dịch. Dương Minh Khải cùng Thẩm Gia Tuấn kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ trong nhà một lần nữa để đảm bảo không có thông tin quan trọng nào bị bỏ sót.

Phải mất một hồi lâu, Dương Minh Khải và Thẩm Gia Tuấn mới kiểm tra xong toàn bộ căn nhà của Tôn Na.

- Gia Tuấn, cậu có tìm được manh mối gì quan trọng không?

Thẩm Gia Tuấn lắc đầu chán ngán. Anh loay hoay từ nãy tới giờ nhưng rốt cuộc vẫn chẳng tìm được gì.

- Tôi tìm mãi mà cũng chẳng thấy có gì khả nghi. Thế còn anh đội trưởng Dương? Không phải là anh cũng không tìm được gì đấy chứ?

- Cậu nói đúng rồi đấy.

Đang ngán ngẩm, Dương Minh Khải và Thẩm Gia Tuấn bỗng để ý đến chiếc laptop bị một quyển sách che khuất ở trên bàn ngay chính giữa phòng khách. Dương Minh Khải cười nói:

- Tôi có cảm giác chiếc laptop này sẽ giúp ích cho chúng ta.

Dương Minh Khải bật laptop lên, kiểm tra một hồi không thấy điều gì. Lò mò mãi anh ta mới biết, hóa ra Tôn Na này cũng có tài khoản DCL.

- Đội trưởng, cô ta đã đăng xuất rồi, không hiển thị mật khẩu, thế này thì khó tìm được thông tin rồi.

- Chán cậu quá, không có mật khẩu thì có làm sao chứ. Chúng ta chỉ cần đến tập đoàn DCL nhờ giúp đỡ thôi mà.

.......................................

Sở cảnh sát.

Nhờ có tập đoàn DCL giúp đỡ nên Dương Minh Khải nhanh chóng có được mật khẩu đăng nhập mạng xã hội của Tôn Na. Những thông tin mà anh ta đang nắm giữ không có nhiều, chỉ hy vọng từ tài khoản DCL của Tôn Na sẽ tìm ra được điều quan trọng.

Dương Minh Khải bỗng chú ý đến một video duy nhất để chế độ riêng tư của Tôn Na, nhìn bên ngoài thấy có vẻ tối tăm không rõ ràng.

- Video gì đây không biết nữa.

Ấn mở video, cả Dương Minh Khải và Thẩm Gia Tuấn đều khá sốc khi biết đó là video về... sex. Mấy cảnh nóng đập thẳng vào mắt, Dương Minh Khải quay đầu đi chỗ khác, ngán ngẩm nói:

- Không ngờ Tôn Na này cũng có sở thích xem mấy phim người lớn này. Bí mật này mà lộ ra thì quá hot rồi.

Dương Minh Khải chẳng dám xem nữa còn Thẩm Gia Tuấn vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop.

- Đội trưởng, cô gái trong video này không phải là Tôn Na sao?

- Cái gì?

Dương Minh Khải quay lại, tua mấy lần video và nhận ra, nữ chính trong này chính là Tôn Na. Còn người đàn ông cùng cô ta, anh không thể nào biết đó là ai. Vừa tối vừa mờ.

- Khoảng thời gian đăng video này lên là hơn 3 tháng trước. Tôn Na thì biết rồi, còn người đàn ông kia là ai chứ?

- Tôi nghi ngờ chính anh ta là thủ phạm.

- Tôi cũng nghĩ như cậu vậy Gia Tuấn.

Cả Dương Minh Khải và Thẩm Gia Tuấn đều nghĩ giống nhau. Họ cho rằng Tôn Na quay lại video này có khả năng là dùng nó để uy hiếp người đàn ông bí ẩn kia. Người này vì lý do gì đó nên đã bị Tôn Na uy hiếp và đẩy đến đường cùng. Cuối cùng anh ta không thể chịu nổi nữa nên đã quyết định ra tay giết chết Tôn Na để bản thân được giải phóng khỏi sự thao túng của cô ta.

- Nhà của Tôn Na bừa bộn đến mức như bị trộm, tôi tin chắc người đàn ông này đã đến đây để tìm kiếm đoạn băng sex này. Hiện video vẫn còn lưu trên tài khoản mạng xã hội của Tôn Na, tôi dám chắc người đàn ông này vẫn chưa biết nơi mà Tôn Na lưu video.

- Đội trưởng, nhưng người đàn ông trong video này không lộ mặt thì lo gì chứ.

- Có thể anh ta không biết đã bị quay lén.

Chẳng quan tâm đó là video sex, Dương Minh Khải tua lại nhiều lần để xem xem có phát hiện ra tình tiết nào quan trọng hay không. Cuối cùng anh cũng đã thấy một điểm:

- Sau lưng của người đàn ông này có một vết sẹo thì phải, cậu nhìn thấy có đúng không?

Thẩm Gia Tuấn nhíu mày lại nhìn, quả nhiên là người đàn ông này có một vết sẹo khá lớn ở sau lưng.

- Tuy rằng có vết sẹo nhưng chúng ta cũng khó tìm ra được người đàn ông này. Hơi bế tắc rồi đội trưởng.

Đang suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại của Dương Minh Khải reo lên, là Lâm Vũ Thần gọi đến.

- "Chắc là có thêm thông tin mới rồi đúng không?" – Không cần lời chào mở đầu, Lâm Vũ Thần trực tiếp hỏi ngay.

- Cậu không ở đây mà biết rõ quá vậy. Quả thực là có thêm thông tin mới. Mình vừa tìm thấy trên tài khoản mạng xã hội của Tôn Na có một đoạn băng sex của cô ta và một người đàn ông lạ. Cố gắng nhìn kỹ nhưng không thể nào nhìn rõ người đàn ông này, chỉ biết đằng sau lưng anh ta có một vết sẹo thôi.

- "Cậu có phải đã tin rằng người đàn ông này chính là hung thủ giết Tôn Na? Tôn Na đã dùng đoạn băng này để uy hiếp anh ta, cuối cùng anh ta đã giết Tôn Na nhằm không để cô ta phát tán ra. Nhà của Tôn Na lộn xộn lên, có khả năng lớn là do người đàn ông này đến đó để tìm kiếm tung tích đoạn băng. Cho dù có biết hay không đoạn video này ở trên DCL thì tính đến thời điểm hiện tại, người này vẫn chẳng làm cách nào để xóa đi được."

Dương Minh Khải thầm khen ngợi, Lâm Vũ Thần quả nhiên đã nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của anh. Những gì mà anh muốn nói với Lâm Vũ Thần thôi thì khỏi cần nói nữa.

- Lâm Vũ Thần, cậu thật thần thông quảng đại đấy, ngồi ở phòng nghiên cứu mà biết rõ mọi chuyện như vậy. Cậu ấy hả, ngoài việc làm pháp y thì cũng nên thêm nghề thám tử hoặc cảnh sát đi.

Ở đầu dây bên kia có tiếng thở dài nhè nhẹ, Dương Minh Khải không biết Lâm Vũ Thần thở dài vì điều gì.

- "Mình chẳng quan tâm đến chuyện đổi nghề hay thêm nghề. Tối nay chắc cậu sẽ bận rộn lắm đấy, tiếp tục làm đi, mình về nhà rồi đi ngủ."

Dương Minh Khải biết ngay là Lâm Vũ Thần đang nói móc nói ngoáy anh. Lâm Vũ Thần khoe việc anh có thể ngủ còn Dương Minh Khải phải thức cả đêm để làm việc.

- Lời nói của cậu đểu hết sức.

- "Đi làm việc đi."

Dương Minh Khải tắt máy rồi nhìn sang Thẩm Gia Tuấn đang cố che miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro