CHƯƠNG 11: HUNG THỦ DẦN LỘ DIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xong chuyện ở sở cảnh sát, Dương Minh Khải lại chạy vội đến chỗ của Lâm Vũ Thần.

- Vân Thường, giáo sư của cô đâu?

- Anh ấy...

- Lại tìm mình có việc gì thế?

- Có một số chuyện muốn hỏi cậu thôi.

Lâm Vũ Thần lúc này quay sang nhìn Hứa Vân Thường, hỏi:

- Jessica, dạo này tai của cô làm sao mà bật âm lượng to như thế? Khi nào đến bệnh viện kiểm tra đi, suốt ngày đeo tai nghe.

- Vâng. Nhưng mà giáo sư, anh xem video này không, làm về thành phố B này, của một du khách làm đấy, trông đẹp lắm.

- Để xem nào.

- Xem gì chứ, mình đang có việc muốn nhờ cậu mà.

Lâm Vũ Thần vẫn bình thản tiến đến chỗ của Hứa Vân Thường, xem đoạn video trên mạng kia. Bỗng nhiên anh nhíu mày:

- Minh Khải, cậu xem này, đây có phải là một đoạn đường khác dẫn đến chỗ hiện trường vụ án hay không?

- Cái gì?

Dương Minh Khải ngó đầu nhìn, kinh ngạc nói:

- Đúng rồi. Mà cái gì kia? Đoạn video này được quay vào lúc 21 giờ 13 phút ngày 15/10 sao?

- Jessica, dừng lại...

Hứa Vân Thường nhìn về phía của Lâm Vũ Thần rồi lại quay sang nhìn Dương Minh Khải, chẳng hiểu có chuyện gì nữa.

- Chiếc xe ô tô này thật kỳ lạ.

- Cô phóng to chiếc xe này lên xem nào.

- Thương hiệu xe này quen thế?

- Phải, chính là xe thuộc Lamborghini. Nếu mình nhớ không lầm thì đây chính là Lamborghini R50, phiên bản giới hạn của thương hiệu xe này, được tung ra thị trường 2 tháng trước, chỉ có 50 chiếc xe trên toàn thế giới mà thôi. Người lái xe này, thân phận e là không bình thường.

Dương Minh Khải đứng hẳn người lên, nói:

- Vào đêm mà Tôn Na chết, ở đoạn đường này lại có một chiếc xe xuất hiện, mình thật sự rất nghi ngờ chiếc xe này.

- Nếu cậu nghi ngờ chiếc xe này thì hãy cho kiểm tra xem thành phố B này rốt cuộc có bao nhiêu người sở hữu nó. Tuy rằng điều này không có nhiều khả năng nhưng cứ thử điều tra đi.

- Được.

Rồi Dương Minh Khải vỗ nhẹ lên vai của Hứa Vân Thường, nở một nụ cười rất tươi, nói:

- Vân Thường, lần này cảm ơn cô giúp tôi.

Hứa Vân Thường nhìn Dương Minh Khải rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Lâm Vũ Thần. Chắc là cô đã giúp được việc lớn rồi.

......................................

Sở cảnh sát.

Khi Lâm Vũ Thần đến sở cảnh sát thì đã chập tối, biết ngay là Dương Minh Khải vẫn chưa làm xong việc.

Đang định vào phòng làm việc của Dương Minh Khải thì nhìn thấy Thẩm Gia Tuấn cũng đi đến.

- Giáo sư Lâm.

- Ừ.

Họ cùng đi vào bên trong, Dương Minh Khải vẫn đang miệt mài với công việc, không để ý đến xung quanh.

- Có điều tra ra thêm gì không?

- Vũ Thần, cậu đến đấy à?

- Tôi nghĩ là chúng ta đã có thêm manh mối quan trọng rồi.

- Cậu nói đi.

Thẩm Gia Tuấn chuyển hồ sơ cho Dương Minh Khải. Anh đọc qua một hồi rồi đưa đến cho Lâm Vũ Thần.

- Chiếc Lamborghini R50 trong đoạn video kia đúng là phiên bản giới hạn, ở thành phố B này chỉ có 3 người sở hữu được nó. Người đầu tiên chính là Tổng giám đốc của tập đoàn DCL Hạ Quân Dật, người thứ hai là Tổng giám đốc của tập đoàn Lưu Thị Lưu Cảnh Dương. Còn người thứ ba chính là nam diễn viên nổi tiếng Đoàn Chí Nghiệp.

- Vậy là hung thủ đã phần nào lộ diện rồi.

- Vũ Thần, ý cậu muốn nói hung thủ là Đoàn Chí Nghiệp sao? Nhưng anh ta có nhân chứng mà?

Lâm Vũ Thần bỗng lắc đầu rồi cười:

- Đúng là Đoàn Chí Nghiệp có nhân chứng, nhưng anh ta cũng có thể thay đổi thời gian mà.

- Ý cậu là...

- Đoàn Chí Nghiệp đến nhà của Lục Lỗi và hai người đó uống say. Nhưng có thật là Đoàn Chí Nghiệp cũng uống say hay không? Lục Lỗi nhớ lại khoảng thời gian tối hôm đó và làm chứng cho Đoàn Chí Nghiệp, bao nhiêu phần đúng, bao nhiêu phần sai? Lục Lỗi không nhìn sai, thời gian là như vậy, tại sao chúng ta không nghĩ Đoàn Chí Nghiệp đã chỉnh sai thời gian?

- Thì ra là vậy. Đoàn Chí Nghiệp này thật cao tay.

Lâm Vũ Thần trả lại hồ sơ về cho Dương Minh Khải, hai bàn tay bất giác đan vào nhau, rồi ngồi vắt chân và nói:

- Hồi chiều mình có xem qua một số tin tức trên mạng thì biết. Hóa ra trên lưng của Đoàn Chí Nghiệp có một vết sẹo, giống y chang vết sẹo của người đàn ông trong đoạn video mà Tôn Na ghi lại. Như thế có thể khẳng định, người đàn ông kia chính là Đoàn Chí Nghiệp.

- Nếu đã như thế thì phải lập tức bắt Đoàn Chí Nghiệp lại.

- Không Minh Khải. Cậu nên nhớ bây giờ cậu không có bằng chứng chắc chắn, cậu không thể nào bắt Đoàn Chí Nghiệp được. Ngày mai hãy mời anh ta đến sở cảnh sát hỗ trợ điều tra. Mình nghĩ, thủ thuật hỏi cung của cậu khiến cho hung thủ phải nhận tội chắc cũng phải cao tay hơn trước rồi.

- Phải, cao hơn rồi.

Dương Minh Khải đắc ý cười, Lâm Vũ Thần cảm thấy thoải mái hơn, vụ án này cũng nên chấm dứt rồi.

...................................

Sở cảnh sát.

Lâm Vũ Thần ngồi ở một phòng khác, bình thản nhìn lên màn hình TV để xem xem Dương Minh Khải sẽ thẩm vấn Đoàn Chí Nghiệp như thế nào.

Anh có thể thấy gương mặt của Đoàn Chí Nghiệp rất trầm tĩnh, không để lộ ra một chút sơ hở nào, quả nhiên là đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Nhưng có chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào thì bây giờ cũng chẳng thể làm gì được nữa, mọi thứ cũng sắp kết thúc.

- Anh Đoàn Chí Nghiệp, cho tôi hỏi ngày 15/10 vừa qua, anh đã đi đâu và làm những gì vậy?

- Đội trưởng Dương, câu này lần trước anh cũng hỏi tôi rồi, lần đó tôi cũng đã trả lời anh rõ ràng rồi mà.

- Đoàn tiên sinh, vụ án Tôn Na bị giết hại là một vụ không hề nhỏ đâu, hy vọng anh sẽ hợp tác với chúng tôi.

- Ok.

Đoàn Chí Nghiệp ngồi vắt chân rất thoải mái, bình thản nói:

- Tối hôm ấy tôi đến nhà của Lục Lỗi, nam ca sĩ nổi tiếng ấy, các anh biết chứ? Chúng tôi tối ấy đều uống rượu say cả rồi ngủ lăn ra. Nhưng đến khoảng 2 giờ sáng thì vị hôn thê của tôi gọi đến, nói cô ấy gặp ác mộng nên sợ quá, muốn tôi trở về. Thấy Lục Lỗi ngủ say nên tôi cũng không đánh thức, chỉ để lại lời nhắn cho anh ấy thôi.

- Nhưng mà Đoàn tiên sinh này, tôi vừa nhận được một chứng cứ mới, chứng minh anh đã có mặt tại hiện trường gây án vào ngày 15/10 vừa qua. Nên nói thế nào bây giờ nhỉ?

Đoàn Chí Nghiệp bỗng nhiên nhíu mày lại, Lâm Vũ Thần có thể nhìn thấy được vẻ mặt có chút lo lắng kia. Người đàn ông này, có lẽ sẽ không thể phản kháng được bao lâu nữa.

- Ồ vậy à?

- Tất nhiên.

Dương Minh Khải quay sang nhìn Thẩm Gia Tuấn đang ngồi bên cạnh, anh ta lập tức hiểu ý ngay. Thẩm Gia Tuấn bật đoạn video ghi lại cảnh Đoàn Chí Nghiệp có lái xe đến đoạn đường núi kia.

Đoàn Chí Nghiệp vẫn nhíu mày nhìn vào đoạn video kia, rất lâu không thể nói được gì.

- Đoàn tiên sinh, anh cảm thấy thế nào?

Cứ nghĩ là sẽ khiến cho Đoàn Chí Nghiệp phải lo sợ, nào ngờ mọi người lại nghe thấy tiếng cười lớn của anh ta. Đoàn Chí Nghiệp ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Gia Tuấn rồi lại nhìn qua Dương Minh Khải, gương mặt lúc này vẫn cực kỳ bình tĩnh, hỏi:

- Đội trưởng Dương, chỉ với một đoạn video mơ hồ như thế này, anh nghĩ là anh có thể buộc tội được tôi hay sao? Các anh lấy gì để chứng minh chiếc xe kia là của tôi và người điều khiển nó là tôi?

- Theo như tôi được biết thì chiếc xe trong đoạn video này là Lamborghini R50 phiên bản giới hạn. Ở trong thành phố B này chỉ có 3 người có thể sở hữu chiếc xe này, đó là Tổng giám đốc tập đoàn DCL Hạ Quân Dật, Tổng giám đốc Tập đoàn Lưu Thị Lưu Cảnh Dương. Còn người thứ ba, không cần phải nói nhiều nữa, là Đoàn Chí Nghiệp anh.

Nụ cười mỉa mai vẫn hiện rõ trên gương mặt của Đoàn Chí Nghiệp. Anh ta không tin cảnh sát có thể buộc tội anh ta.

- Tôi biết là cảnh sát các anh chẳng có bằng chứng gì chứng minh tôi đã giết Tôn Na cả. Đội trưởng Dương, anh làm như vậy chẳng phải đang khiến tôi ý chí lung lay rồi nhận tội giết người còn gì.

- Ý anh là gì?

Dương Minh Khải nghe thấy rõ lời châm chọc của Đoàn Chí Nghiệp. Con người này quả nhiên khó đối phó.

- Vậy được rồi, các anh hãy đưa ra bằng chứng chứng minh tôi đã giết Tôn Na đi, đưa ra đây. Tốt nhất là hãy có bằng chứng thật xác thực vào, đừng có ăn nói linh tinh, nếu không tôi sẽ bảo luật sư kiện các người tội vu khống đấy. Tôi đóng thuế cho các anh không phải để nghe các anh nói nhăng nói cuội, đổ oan cho người tốt thế đâu.

- Anh...

- Đội trưởng, bình tĩnh.

Bị Đoàn Chí Nghiệp nói như vậy, Dương Minh Khải rất tức giận. Bỗng nhiên điện thoại của anh reo lên.

Chú thích: Lamborghini R50 (tác giả chém gió ra đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro