CHƯƠNG 14: THAY ĐỔI SUY NGHĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tử Huyên vui vẻ đi vào trong. Hứa Vân Thường vội lại gần hỏi cô:

- Chị với giáo sư vừa nói gì thế?

- Chị vừa mời anh ấy đi ăn bữa tối và anh ấy đã đồng ý rồi.

- Phương tiểu thư, cô không nói đùa đấy chứ?

Hứa Vân Thường và Mạnh Chí Vỹ nhìn nhau kinh ngạc, rồi lại quay sang nhìn Phương Tử Huyên với ánh mắt khó hiểu. Thật không thể tin được.

Kể từ sau khi làm việc cho Lâm Vũ Thần đến nay, hai người bọn họ chưa từng thấy anh đi ăn cùng ai, ngoại trừ bố mẹ và Dương Minh Khải. Đến việc họ mời Lâm Vũ Thần đi ăn, anh chưa từng nhận lời lần nào cả. Thế mà Phương Tử Huyên, người mà anh gặp có vài lần lại dễ dàng cùng cô đi ăn tối. Phương Tử Huyên cũng chỉ là một người bình thường, không hiểu cô đã làm những gì để khiến người như Lâm Vũ Thần lại dễ dàng thay đổi thế này.

- Giáo sư là người kỳ quái, tính tình thì hơi khó hiểu, sống có phần hơi cô độc, không ngờ anh ấy dễ dàng thay đổi như vậy. Chị Tử Huyên, chị có bí quyết gì mà hay thế?

- Lâm Vũ Thần kỳ quặc sao? Chị thấy anh ấy rất tốt mà.

Phải im lặng mất một hồi, Mạnh Chí Vỹ mới lên tiếng:

- Phương tiểu thư à, cô ở bên giáo sư Lâm một thời gian thì sẽ biết anh ấy kỳ quặc như thế nào đấy.

- Đúng vậy.

Phương Tử Huyên chỉ mỉm cười, cô quả thật cũng muốn biết con người thật sự của Lâm Vũ Thần là như thế nào.

.....................................

Nhà hàng.

Sau khi từ phòng nghiên cứu của Lâm Vũ Thần trở về, Phương Tử Huyên đã tìm kiếm thông tin từ những nhà hàng cao cấp nhất của thành phố B. Chọn đi chọn lại rất nhiều lần, cuối cùng Phương Tử Huyên cũng tìm được nhà hàng ưng ý nhất rồi nhắn tin cho Lâm Vũ Thần địa chỉ và thời gian.

Hôm nay, Phương Tử Huyên đã lục tung tủ quần áo để chọn ra một bộ thích hợp nhất cho bữa tối này. Chưa bao giờ cô lại chú tâm đến hình tượng của mình trước mặt một người đến như vậy.

Hẹn 7 giờ nhưng 6 giờ 30 Phương Tử Huyên đã đến nhà hàng chờ Lâm Vũ Thần. Cô ngồi háo hức chờ anh, liên tục nhìn đồng hồ.

Đã 7 giờ, Phương Tử Huyên nhìn ra bên ngoài nhưng chẳng thấy Lâm Vũ Thần đâu cả. Đến giờ hẹn mà vẫn chưa thấy Lâm Vũ Thần, trong lòng Phương Tử Huyên cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng cô vẫn ngồi đó đợi, có lẽ là anh đang bận chuyện gì đấy nên không đến kịp.

15 phút trôi qua, mấy lần 15 phút liền, cuối cùng bây giờ, đồng hồ đã chỉ 7 giờ 45. Phương Tử Huyên thật sự thất vọng. Chẳng lẽ hôm nay anh nói vậy cho có, thực tế là không muốn gặp cô? Những lời Hứa Vân Thường nói lại văng vẳng bên tai cô. Anh là người không dễ dàng đi ăn cùng ai cả.

Phương Tử Huyên cầm theo túi xách đi vào WC, loay hoay ở trong đó cả chục phút. Đến lúc đi ra, cô nhìn thấy một người đàn ông đang ngó ngang ngó dọc. Đó là Lâm Vũ Thần!

Lúc anh quay lại thì chạm mặt Phương Tử Huyên. Nhìn thấy Lâm Vũ Thần, tự nhiên cô cảm thấy rất vui. Dù muộn nhưng anh vẫn đến, anh không thất hẹn với cô, anh đã giữ đúng lời hứa.

- Xin lỗi, tôi quên không đặt báo thức nên làm việc quên mất thời gian. Lúc nhớ ra thì thời gian đã muộn, với lại tôi cũng chẳng thông thuộc đường đi ở thành phố B lắm nên bị lạc.

- Không sao đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi.

Lâm Vũ Thần biết Phương Tử Huyên nói dối, có lẽ cô đã đến từ rất lâu rồi. Gương mặt cô khi nhìn thấy anh có phần ngạc nhiên rồi vui vẻ. Tách trà trên bàn đã hết một nửa, cũng nguội từ lâu rồi. Không hiểu sao nhìn cô lúc này, anh lại cảm thấy có lỗi nhưng lại không thể nói thêm điều gì. Nếu như nói cho cô biết là anh rõ chuyện cô đã đến từ lâu, e rằng sẽ động chạm đến lòng tự trọng của cô. Có lẽ cứ coi như chưa biết thì hơn.

Cả hai ngồi xuống bàn rồi bắt đầu gọi món. Sau một hồi im lặng, thấy không khí có phần ngột ngạt, Phương Tử Huyên đành lên tiếng trước:

- Tôi nghe học trò của anh nói anh là người rất kỳ quặc.

- Jessica nói với cô như vậy à? Hay là Ivan?

- Jessica với Ivan? Thì ra đó là tên tiếng Anh của hai người họ.

- Cô có thấy tôi kỳ quặc không?

Phương Tử Huyên lắc đầu. Nghe Hứa Vân Thường với Mạnh Chí Vỹ nói như vậy nhưng cô lại không thấy Lâm Vũ Thần kỳ quặc như bọn họ nói.

- Tôi thấy, anh là người hơi lạnh lùng và trầm tính. Cách mà anh nói chuyện có phần hơi xa cách. Còn về phần kỳ quặc, tôi mới gặp anh có mấy lần nên chẳng rõ. Nhưng kỳ quặc ở chỗ nào vậy?

Lâm Vũ Thần cứng họng, Phương Tử Huyên cô hỏi hay thật. Anh chỉ muốn nghe cô nói xem, rốt cuộc Hứa Vân Thường và Mạnh Chí Vỹ bảo anh kỳ quặc như thế nào thôi. Nhưng không ngờ cô lại quay sang hỏi ngược lại anh, hỏi anh kỳ quặc ở chỗ nào.

- Nếu như cô cho rằng tôi kỳ quặc thì cứ nghĩ như vậy đi, dù sao cũng có 2 người cho tôi như vậy rồi, thêm cả cô cũng chẳng có gì.

Lâm Vũ Thần nói một câu rất bình thường nhưng không hiểu sao khi nghe, Phương Tử Huyên lại cảm thấy như anh đang giận dỗi dù thực tế vốn không phải như vậy.

- Cảm ơn anh.

Lâm Vũ Thần ngẩng đầu lên nhìn Phương Tử Huyên, nụ cười mỉm rạng rỡ của cô khiến anh không nói được gì cả. Lời cảm ơn này, cô đã nói với anh khá nhiều lần rồi.

- Thật sự cảm ơn anh. Dù anh có nói anh làm vậy không phải vì tôi nhưng rõ ràng, tôi đã thoát khỏi vụ án này.

- Nếu như...

Anh bỗng ngừng lại, cô nhìn anh với ánh mắt tò mò. Thật sự anh chẳng biết có nên hỏi cô câu này không nữa. Phân vân cả một hồi lâu, cuối cùng anh cũng quyết định hỏi:

- Nếu như không phải tôi giúp cô mà là người khác, như Dương Minh Khải chẳng hạn, thì cô cũng mời người đó đi ăn hả?

- Còn tùy người. Nhưng mà Dương Minh Khải này, anh yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ mời anh ta đi ăn đâu.

- Tại sao?

- Anh cũng biết rồi còn gì nữa. Dương Minh Khải hôm trước giống như ép tôi phải nhận tội giết người về mình vậy. Chứng cứ anh ta không có nhưng vẫn cứ khẳng định chắc chắn hung thủ là tôi.

Lâm Vũ Thần không nói gì nữa. Anh hỏi cô như vậy không phải thắc mắc xem trong lòng cô anh ở vị trí nào, chỉ là muốn xem xem Phương Tử Huyên cô là người như thế nào thôi.

- Thật lòng mà nói, anh là người đầu tiên đứng ra bênh vực tôi, tin tưởng tôi. Từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi, những lời mà người ta nói, dù đúng dù sai, dù là sự thật hay chỉ là giả dối, tôi đều không quan tâm. Nhưng không nghĩ rồi có ngày tôi lại vướng vào một vụ việc lớn đến như thế. Phải khi gặp chuyện lớn tôi mới quan trọng chuyện người ta nói gì về mình. Những người ủng hộ tôi thì ít, những người ghét bỏ tôi thì nhiều. Nhiều lúc thật sự muốn khóc thật to nhưng cuối cùng lại chẳng khóc được.

Lâm Vũ Thần cứ ngồi yên nhìn Phương Tử Huyên, rốt cuộc cô là người như thế nào? Anh có nhiều điểm không hiểu cô lắm, có lẽ anh không ở hoàn cảnh của cô nên không biết được gì.

- Nhưng mà giáo sư Lâm, anh nhìn tôi với ánh mắt gì vậy? Anh thương cảm tôi đấy à?

- Phương tiểu thư, nếu như cô lái xe thì đừng uống nhiều rượu quá.

- Có gì chứ, tại vui thôi mà.

Chai rượu vang được khui ra, Lâm Vũ Thần chỉ uống có một ngụm, trong khi Phương Tử Huyên uống hết nửa chai đó rồi. Gương mặt cô lúc này hơi đỏ lên, cô vẫn cười, nhưng cô cười vì cái gì? Cười vì cuộc đời thiếu thốn của mình, cười vì cô thoát nạn hay vì cái gì?

- Phương tiểu thư, tôi muốn hỏi cô một chuyện.

- Anh muốn hỏi gì?

- Cô... biết nấu nướng không?

Phương Tử Huyên nhìn chằm chằm Lâm Vũ Thần. Cô không hiểu anh hỏi vậy là có ý gì.

- Tôi biết nấu ăn nhưng trình độ chỉ thuộc dạng vừa miệng thôi, chưa ngon như người nấu thường xuyên, càng chưa đạt đến mức đầu bếp.

- Như thế là ổn rồi.

Phương Tử Huyên đặt ly rượu xuống bàn, tò mò hỏi tiếp:

- Nhưng anh hỏi tôi điều đấy làm gì?

- Chỉ là muốn hỏi cô có thời gian không, khi nào dậy tôi nấu ăn. Tôi ở Mỹ sống cùng bố mẹ, được mẹ tôi hàng ngày nấu cho ăn. Trở về đây thì tôi không biết nấu ăn, Jessica với Ivan cũng chẳng biết gì. Ăn bên ngoài không ổn lắm nên mới nghĩ đến chuyện học nấu ăn thôi.

- Ồ, thì ra anh muốn học nấu ăn. Nếu anh muốn thì tôi có thể dậy anh, nhưng mà nói trước, tôi không biết quá nhiều món ăn đâu.

Lâm Vũ Thần gật đầu.

- Gần đây tôi đang tạm dừng công việc nhưng vẫn còn vài việc chưa hoàn tất. Để tôi xem lại lịch trình rồi báo cho anh.

- Được.

Phương Tử Huyên mỉm cười nhìn Lâm Vũ Thần đang cắt miếng thịt bò trong đĩa. Lâm Vũ Thần... Lâm Vũ Thần... Cái tên này, liệu cô có thể gọi nữa được hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro