CHƯƠNG 15: KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng rộng và ánh đèn mờ mờ ảo ảo, có 10 người mặc đồ đen đang ngồi ở đó. Gương mặt ai nấy đều lạnh lùng không nói gì khiến không khí càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

- Ngày mai hàng của chúng ta đến rồi.

Người ngồi ở vị trí trên cùng bất ngờ lên tiếng nói trước. Có lẽ người đàn ông này là người đứng đầu trong số những người ngồi đây.

- Tôi muốn hàng đến tay chúng ta thật an toàn và đầy đủ nhất có thể. Nhưng với tình hình hiện nay thì hơi khó. Nơi mà chúng ta nhận hàng ngày mai lại được tăng cường thêm cảnh sát rồi.

- Đúng vậy. Theo như những gì mà tôi điều tra được thì ngày mai ở gần chỗ chúng ta nhận hàng sẽ diễn ra một liên hoan phim, gọi là Kim Hoa. Bên phía ban tổ chức đã nhờ cảnh sát hỗ trợ giúp để đảm bảo an toàn cho những người nổi tiếng tham dự liên hoan phim. Tôi cũng đã nghe Zeus nói, chúng ta cần phải dẫn dụ đám cảnh sát này đi chỗ khác.

- Poseiden, ý của anh là chúng ta phải tấn công vào liên hoan phim kia để tập trung cảnh sát về hướng đó?

Người vừa lên tiếng là một người phụ nữ. Giọng nói của cô ta nghe rất ngọt ngào và trầm ấm, nhưng tính cách thì có vẻ không được như vậy.

- Đúng vậy Hera. Chỉ cần khách sạn Viara, tức là chỗ tổ chức liên hoan phim loạn lên thì chúng ta có thể dễ dàng chuyển hàng đi.

- Vậy à, chuyện này đơn giản thôi mà.

- Hera, tôi nghĩ cô tự tin quá rồi. Theo như tôi nghĩ, làm loạn khách sạn ấy để thu hút sự chú ý là việc quan trọng nhất đấy.

- Apollo nói đúng, làm loạn lên mới là việc quan trọng nhất đấy. Hera, chuyện này không đơn giản như cô nghĩ đâu.

Nghe Zeus nói vậy, Hera có vẻ tức giận không nói thêm gì nữa. Người đàn ông tên Zeus này quay sang bên trái, nhìn một cô gái và nói:

- Athena, chuyện này tôi muốn giao cho em. Em là xạ thủ giỏi nhất trong tổ chức, tôi tin là em sẽ làm được.

- Tôi không giết người.

Câu trả lời của cô gái tên Athena kia khiến cho Hera bật cười. Zeus quay sang nhìn, cô ta mới không cười nữa.

- Athena, tôi không bảo em phải đi giết người, mà việc này tôi cũng không cần em giết người, tôi chỉ muốn em khiến khách sạn ấy loạn hơn thôi. Chuyện này đối với em dễ mà, đúng không?

- Chỉ đơn giản thế thôi?

- Chỉ thế thôi.

- Zeus, nếu như Athena không nguyện ý đi làm nhiệm vụ này thì tôi có thể đi thay cô ấy.

Hera vừa uống ngụm rượu vừa bình thản nói. Athena nghe thấy rõ lời châm chọc của Hera nhưng cô không thèm quan tâm.

- Hera, cô đang bị thương, tốt nhất là nên ở lại dưỡng thương đi. Nhiệm vụ ngày mai, làm loạn hay chuyển hàng, cô không cần phải xuất hiện đâu. Hơn nữa, cô bây giờ có thể bắn súng sao?

- Anh cho rằng em làm không được?

- Tôi không có ý như vậy. Tôi nói rồi, cô đang bị thương, khả năng bắn của cô bây giờ đã xuống, tốt nhất nên để Athena đi.

- Đúng vậy Hera, cô tham công tiếc việc như vậy không tốt đâu. Cứ để cho Athena làm, dù sao thời gian gần đây cô ấy cũng chẳng có nhiệm vụ gì cả đâu. So về tài bắn súng, cô ấy vẫn hơn hẳn cô mà.

Người vừa nói chính là Hermes. Anh ta khiến cho Hera hết sức tức giận nhưng cô ta có thể nói gì được chứ? Cô ta thua Athena là thật.

- Được rồi, nhiệm vụ ngày mai tôi sẽ làm.

- Tốt lắm, tôi sẽ bảo Medusa chuẩn bị súng và đạn cho em. Nếu có yêu cầu gì thì em cứ nói ra.

- Tôi biết rồi.

................................

Tối hôm sau.

Cô gái tên Athena kia đeo một chiếc balo ở đằng sau, đi vào một chung cư đang xây dở, đối diện với khách sạn Viara đang tổ chức liên hoan phim. Cô đã xác định được vị trí của tầng chung cư này có thể đối diện thẳng với tầng tổ chức tiệc. Với cô, nhiệm vụ lần này thật sự đơn giản.

Athena cẩn thận đeo găng tay từ trước, tóc buộc gọn đằng sau, mặc một bộ đồ đen. Cô lấy trong balo ra súng cùng với đạn rồi lắp lại, xem xét lại tất cả mọi thứ rồi đặt súng, hướng tầm ngắm về phía tầng phía trước.

Thời gian đã đến, cô phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này rồi rời đi. Ngộ nhỡ không may bị cảnh sát tóm được thì không hay.

Khi đã xác định rõ vị trí cần bắn, Athena lập tức bắn ngay 5 viên đạn về hướng tầng tiệc kia. Rất nhanh, cô đã hoàn thành nhiệm vụ làm rối loạn buổi tiệc ấy, rồi tháo súng cho vào balo, rời khỏi chỗ này.

Khi Athena lái xe rời đi cũng là lúc cảnh sát kéo đến. Nhưng cũng may, cô đã rời khỏi đó an toàn.

.................................

Sở cảnh sát. Sáng hôm sau.

Vụ việc tại liên hoan phim xảy ra khiến Dương Minh Khải đang ngủ thì bị gọi dậy. Chưa kịp ăn uống gì, anh đã chạy một mạch đến sở cảnh sát. Nhưng vừa mới đến, anh đã bị Cục trưởng mắng một trận.

- Dương Minh Khải, rốt cuộc là cậu đang làm cái quái gì thế hả? Không những không tóm được đội quân vận chuyển hàng của Olympus, còn khiến cho 1 người chết và 2 người bị thương nữa.

- Cục trưởng, đội quân chuyển hàng nào?

- Lại còn giả vờ không biết à? Cậu là đang muốn đùa với tôi sao đây hả? Sáng hôm qua tôi nhận được chỉ thị của cấp trên lúc đang công tác ở thành phố A, sau đó đã gửi mail và còn đánh dấu là mail quan trọng, căn dặn cậu rõ ràng rồi. Thế mà vẫn còn làm hỏng việc, cậu chịu phạt như thế nào đây?

Dương Minh Khải cảm thấy rất lạ khi nghe Cục trưởng nói vậy. Anh ta vội vàng kiểm tra lại toàn bộ email cá nhân, tìm đi tìm lại mà không thấy mail mà Cục trưởng vừa nói. Mà mail đã đánh dấu là quan trọng khi gửi đến sẽ có thông báo vào luôn điện thoại bằng một cuộc gọi.

- Sếp à, tôi kiểm tra kỹ lắm rồi, cũng đâu có nhận được mail của sếp đâu? Sếp gửi nhầm à?

- Cái gì đây? Gửi rõ ràng rồi mà còn gửi nhầm cái gì. Tôi gửi cho cả cậu lẫn Thẩm Gia Tuấn mà.

- Cục trưởng, tôi cũng không nhận được mail nào cả.

Thẩm Gia Tuấn cũng kiểm tra lại email rồi nói với Cục trưởng. Anh cũng đã kiểm tra kỹ càng, chẳng có email nào từ hòm thư của Cục trưởng gửi đến.

- Các cậu đùa với tôi đấy à?

Thẩm Gia Tuấn và Dương Minh Khải nhìn nhau khó hiểu. Dương Minh Khải quay sang nhìn Cục trưởng, nói tiếp:

- Chúng tôi thật sự có nhận được mail nào từ sếp đâu?

- Cả hai cậu đều không nhận được? Chuyện này kỳ lạ thật đấy. Cấp trên muốn chúng ta có thể tóm được bọn chuyển hàng ấy ở thành phố B này. Nhưng theo tin mới của nội gián chúng ta gài vào tổ chức đó thì bọn họ hình như còn muốn chuyển một lô ma túy từ thành phố T đến thành phố A, đợi hàng từ thành phố B chuyển đến đó rồi sẽ đưa thẳng sang Australia luôn.

- Như vậy thì...

- Nếu không bắt được chúng ở thành phố B thì chỉ có thể tóm gọn một mẻ ở thành phố A luôn. Mà thôi, hai cậu đi kiểm tra hiện trường gây án đi, cố gắng phá án nhanh nhất có thể. Còn chuyện mail thì cũng phải tìm ra nguyên nhân vì sao cả hai bọn cậu cùng lúc lại không nhận được. Chuyện này tôi chắc đến 100% người của Olympus có nhúng tay vào.

- Rõ.

Dương Minh Khải và Thẩm Gia Tuấn nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát và đến hiện trường vụ án.

.................................

Khách sạn Viara, nơi tổ chức liên hoan phim Kim Hoa đã được phong tỏa, bên ngoài là một đám phóng viên đến chụp ảnh lấy tin tức.

Dương Minh Khải cùng Thẩm Gia Tuấn đi lên hội trường nơi tổ chức bữa tiệc đêm qua để kiểm tra. Ngoài hình ảnh những chiếc ly vỡ tan nát, đồ ăn rơi đầy trên mặt đất cùng với những vết máu ra thì không có điểm gì khả nghi.

- Đội trưởng Dương, đội phó Thẩm, qua kiểm tra sơ bộ thì tối qua hung thủ đã nổ 10 phát súng, trong đó 3 phát đạn gây thương tích, còn 7 phát lệch ra ngoài. Chúng tôi khẳng định có 2 sát thủ tham gia vào vụ việc lần này bởi ở 2 bên cửa sổ, phía Tây và phía Nam đều có vết đạn bắn xuyên qua.

Dương Minh Khải nhíu mày kiểm tra chỗ vết đạn bắn xuyên qua. Ở chỗ cửa sổ hướng Tây chỉ có một vết duy nhất nhưng trông to hơn bình thường, có nghĩa là sát thủ đã bắn nhiều phát đạn qua đây.

- Ở phía cửa sổ Tây chỉ có 1 vết đạn bắn, nhưng cửa sổ phía Nam lại có tận 5 vết đạn bắn qua. Đúng như suy luận ban đầu, đêm qua có ít nhất 2 sát thủ tham gia vào vụ việc này.

- Có camera theo dõi không?

- Có ạ.

- Đi lấy giúp tôi.

Viên cảnh sát kia nhanh chóng đi lấy đoạn video ghi lại buổi tối hôm qua, đúng lúc này thì điện thoại của Thẩm Gia Tuấn vang lên. Nói chuyện được một lúc thì anh ta tắt máy, quay sang nói với Dương Minh Khải:

- Đội trưởng, một nạn nhân đã qua đời vì vết thương trúng tim rồi. Còn hai nạn nhân kia đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh.

- Được rồi. Mà Gia Tuấn, tên sát thủ bắn từ hướng Tây kia tôi nghĩ hắn đã ở khu chung cư đang xây dở ở phía kia. Còn ở phía Nam, cậu nghĩ hắn đứng ở đâu để thực hiện?

Thẩm Gia Tuấn đi đến chỗ cửa sổ phía Nam nhìn qua một lượt, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Tôi nghĩ hắn ta ở trung tâm thương mại kia. Theo như tôi đoán theo khoảng cách thì trung tâm thương mại kia có vị trí thích hợp nhất để bắn vào đây. Tuy có hơi xa một chút nhưng vẫn đảm bảo sẽ thành công nếu sát thủ là một tay súng giỏi được đào tạo lâu.

- Tôi cũng nghĩ như cậu. Nhưng cái mà tôi thắc mắc ở đây là tại sao lại xuất hiện những hai tên sát thủ chứ?

Suy đi nghĩ lại, Thẩm Gia Tuấn nói:

- Ấy đội trưởng, vừa rồi Cục trưởng nói là cái tổ chức Olympus kia chuyển hàng đêm qua ở bến cảng gần đây. Liệu có phải bọn chúng muốn chúng ta hướng sự chú ý về đây để dễ chuyển hàng đi không?

- Ý cậu là sát thủ ra tay đêm qua là người của tổ chức này? Nghe cũng có lý lắm. Nhưng có vài điều tôi không hiểu lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro