CHƯƠNG 17: CÔ TA CHÍNH LÀ HUNG THỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Lâm Vũ Thần và Thẩm Gia Tuấn đều đồng ý với suy luận này của Dương Minh Khải.

- Có thể nói diễn biến vụ án là như thế này. Trong khoảng từ 10 – 11 giờ đêm qua, hung thủ mang sẵn hung khí đi đến nhà nạn nhân. Hắn ta đã nhấn chuông cửa, ông Cố Quang đã đi ra mở. Vừa nhìn thấy nạn nhân, hung thủ đã ngay lập tức ra tay, nạn nhân quá bất ngờ mà không thể chống cự được. Ở chỗ cửa chính có nhiều vết máu là như thế. Bà Lưu Yến lúc ấy chắc đang kiểm tra số trang sức, nghe thấy tiếng kêu của chồng thì vội đặt hộp trang sức xuống sàn nhà và chạy ra. Hung thủ đã nhanh chóng giết luôn bà ta và sau đó là nạn nhân nữ Cố Tâm Lan.

Thẩm Gia Tuấn ngồi bên cạnh cũng tiếp lời:

- Hung thủ vốn dĩ không phải là người quan tâm đến tiền bạc, hắn lấy đi số tài sản trong nhà chỉ muốn đánh lạc hướng của cảnh sát mà thôi. Bây giờ chúng ta cần phải điều tra xem trong công việc cũng như cuộc sống bình thường, nhà họ Cố này có đắc tội với ai không.

- Đúng vậy.

- Bên pháp chứng vừa rồi cũng cho biết, trên hung khí không phát hiện ra dấu vân tay của hung thủ. Hắn ta có vẻ rất am hiểu mọi chuyện đấy.

Ngồi nghe Dương Minh Khải và Thẩm Gia Tuấn nói, Lâm Vũ Thần cũng suy nghĩ về vụ án này. Tuy anh chỉ là một pháp y, việc chính của anh là đưa ra kết quả khám nghiệm tử thi nhưng những vụ án luôn khiến anh tò mò muốn tìm ra lời giải đáp, sự thật đằng sau nó.

- Hung thủ đã có sự an bài mọi chuyện, tuy vậy cách thức thực hiện của hắn ta có vẻ không được hoàn hảo cho lắm. Chỉ cần nhìn kỹ thì sẽ nhận ra ngay, đây không phải là vụ giết người cướp của.

- Rốt cuộc giữa nạn nhân và hung thủ có thù hằn gì mà đến mức giết người như vậy chứ?

- Dương Minh Khải, việc tìm ra đáp án vụ này là việc của cậu mà, đừng có ngồi hỏi mình như vậy.

Thật là, Dương Minh Khải anh chỉ muốn nghe ý kiến của Lâm Vũ Thần thôi mà. Anh biết Lâm Vũ Thần khá có hứng thú với các vụ án thế này. Nào ngờ lại nhận được câu này từ Lâm Vũ Thần.

Cùng lúc ấy, Hứa Vân Thường đột nhiên nói:

- Dương Minh Khải, tôi thấy vụ án này của anh hơi quen.

Dương Minh Khải đang uống trà thì sặc. Anh liếc mắt nhìn Hứa Vân Thường, vội hỏi ngay:

- Cô nói quen cái gì? Thấy vụ án tương tự rồi hả?

- Không phải. Chỉ là tôi thấy vụ án này khá giống vụ trong cuốn tiểu thuyết do Phương Tử Huyên viết, có tựa đề là "Vụ án giết người hàng loạt". Trong truyện ấy, có một gia đình 3 người bị giết hại, hung khí là một con dao bị vứt xuống dưới cống. À phải, trong 3 nạn nhân cũng có một người bị đâm nhiều nhát nhất. Hung thủ dàn dựng hiện trường vụ án thành một vụ cướp.

Dương Minh Khải suýt nữa đánh rơi tách trà xuống sàn. Gương mặt anh bỗng trở nên tức giận:

- Phương Tử Huyên, cô ta... Từ vụ án Tôn Na đến vụ án này, chẳng có vụ nào mà cô ta không có mặt cả. Cô ta chính là hung thủ rồi.

- Anh đừng vội kết luận như vậy chứ.

Người vừa nói chính là Phương Tử Huyên. Dương Minh Khải nhíu mày nhìn cô khó hiểu, cô đến đây làm cái gì?

- Phương Tử Huyên, cô đến đúng lúc lắm. Cô chính là nghi phạm số một trong vụ án mới đây.

- Anh nói cái quái gì thế? Đã tỉnh ngủ chưa vậy?

Dương Minh Khải đứng dậy, đi đến chỗ Phương Tử Huyên:

- Nhà văn Phương Tử Huyên, cô cho tôi hỏi vì sao những tình tiết trong bộ "Vụ án giết người hàng loạt" của cô lại giống hệt với vụ án mới vừa xảy ra vậy? Ba nạn nhân chết, hung thủ dàn dựng như một vụ cướp rồi vứt hung khí xuống cống gần đấy?

Phương Tử Huyên nghe xong thì bật cười:

- Chỉ vì thế mà anh dám mạnh miệng bảo tôi là nghi phạm số một hả? Tôi làm sao biết người ta lại yêu thích tác phẩm của tôi đến mức dùng nó để tạo thành một hiện trường giết người chứ. Đội trưởng Dương Minh Khải, anh nên đi điều tra thay vì đứng đây và đổ cho tôi cái tội giết người.

- Vậy cô nghĩ mọi chuyện trùng hợp như thế, tôi có thể không nghi ngờ cô được sao?

- Gì thế này? Anh vừa xem bộ Bản năng gốc à?

- Cô...

Dương Minh Khải lại tiếp tục cứng họng. Phương Tử Huyên quả nhiên vẫn biết cách khiến anh không thể nói được gì.

- Mình tin cô ấy không phải là hung thủ.

Cả Phương Tử Huyên và Dương Minh Khải đều nhìn về phía Lâm Vũ Thần. Trong khi Phương Tử Huyên cứ nhìn chằm chằm Lâm Vũ Thần không nói gì thì Dương Minh Khải giọng nói hơi tức giận:

- Lâm Vũ Thần, cậu lại bao che cho cô ta đấy hả?

- Mình không bao che ai cả, chỉ nói sự thật thôi.

- Cậu phản bội mình đấy à?

Cả phòng nghe thấy Dương Minh Khải đều bật cười. Còn Phương Tử Huyên, cô nổi da gà khi nghe Dương Minh Khải nói vậy. Cô bình thản ngồi hẳn xuống ghế, quay sang nói với Dương Minh Khải:

- Đội trưởng Dương, câu nói của anh thật khiến tôi phải nghĩ đến việc anh và giáo sư Lâm đây có quan hệ "không bình thường".

- Cô nói cái gì?

Ai nấy cũng nhìn Dương Minh Khải cười. Phương Tử Huyên này, thật sự câu nào cũng có thể nói ra được.

- Không muốn tranh cãi với cô nữa. Phương tiểu thư à, hôm nay cô đến đây làm gì vậy? Vụ án của cô xong từ lâu rồi còn gì.

- Cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. À giáo sư Lâm, ngày mai tôi bận rồi, để tối thứ 7 tôi đến nhà anh được không?

- Được.

Lúc này, cả phòng đã chuyển sự chú ý sang Phương Tử Huyên và Lâm Vũ Thần. Dương Minh Khải quay sang nhìn Lâm Vũ Thần hồi lâu, anh không ngăn nổi tính tò mò:

- Mới có mấy ngày mà hai người đã trở thành tình nhân rồi hả? Phương Tử Huyên chuyển đến sống cùng cậu ư? Người như cậu mà cũng có bạn gái hả Lâm Vũ Thần? Mình tưởng cậu gắn bó với thi thể còn hơn cả bạn gái nữa mà. Sao lại như vậy chứ?

Lần này là đến Lâm Vũ Thần uống trà bị sặc, trong khi đó Phương Tử Huyên ngồi gần đấy không nhịn được cười.

Dương Minh Khải quay sang nhìn Phương Tử Huyên. Nhìn cô cười thế này, anh càng ghét hơn.

- Cô cười cái gì?

Phương Tử Huyên cố gắng nhịn cười, phải mãi cô mới nói ra được một câu rõ ràng:

- Đội trưởng Dương, anh vừa bảo tôi với giáo sư Lâm sống chung với nhau ư?

- Không phải thế thì còn thế nào?

- Anh nghĩ trong sáng thật. Lần trước giáo sư Lâm nhờ tôi khi nào đến nhà dạy anh ấy nấu ăn thôi. Chẳng hiểu sao anh lại có thể nghĩ xa đến như vậy.

Dương Minh Khải quay sang nhìn Lâm Vũ Thần và nhận được cái gật đầu từ anh. Lúc này Dương Minh Khải mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng là Lâm Vũ Thần và Phương Tử Huyên đang hẹn hò.

Lâm Vũ Thần đặt tách trà xuống bàn, tựa hẳn lưng vào ghế, nhìn về phía Phương Tử Huyên và hỏi:

- Phương tiểu thư, trong tiểu thuyết "Vụ giết người hàng loạt" kia có nội dung như thế nào vậy?

- À, cô gái trong truyện có yêu một anh chàng. Con trai ông chủ chỗ bố cô gái làm việc sau khi thấy cô gái này thì rất thích, tiếp cận cô gái này nhưng không được. Sau đó anh ta đã bắt và cưỡng bức cô gái, dẫn đến việc cô ta mang thai. Anh ta ép buộc cô gái này lấy mình, lôi cả bố cô vào để uy hiếp. Cô gái đang mang thai không còn cách nào khác đành chia tay với bạn trai, đồng ý kết hôn với anh chàng kia. Bạn trai cũ nghĩ cô ấy phản bội mình, ham giàu nên đã sát hại cả gia đình cô gái này.

- Và cô gái này bị hung thủ đâm nhiều nhát nhất?

Phương Tử Huyên gật đầu. Trong vụ án kia, người đàn ông trung niên bị đâm nhiều nhát dao nhất chứ không phải cô con gái.

- Đội trưởng Dương, đừng có lôi tôi vào vụ này, một vụ trước đó đã đủ ám ảnh tôi quá rồi. Còn tên sát nhân kia, chắc hắn ta là một fan cuồng của tôi, tâm lý có vấn đề nên mới áp dụng truyện của tôi vào vụ giết người này.

- Thế không phải do cô hả?

- Này, anh đừng vụ án nào cũng cho tôi là hung thủ được không?

- Vậy cô hãy chứng minh cô không phải hung thủ đi.

Những người trong căn phòng đều nhìn Phương Tử Huyên và Dương Minh Khải. Quả nhiên xung khắc, cứ gặp nhau là cãi nhau.

- Không phải nhiệm vụ của cảnh sát các anh là tìm ra hung thủ à? Thế nào lại quay ngược về phía dân thường chúng tôi chứ?

- Dân thường các cô cũng phải có nghĩa vụ hợp tác với cảnh sát chúng tôi điều tra vụ án chứ.

- Ơ kìa, có phải tôi không muốn giúp đâu. Chỉ là anh cứ buộc tôi là hung thủ giết người đấy chứ.

Không chịu nổi cảnh Phương Tử Huyên và Dương Minh Khải cứ gặp là cãi nhau, Lâm Vũ Thần đành phải lên tiếng:

- Hai người đừng cãi nhau nữa. Dương Minh Khải, cậu là người biết rõ nhất Phương Tử Huyên không phải là hung thủ mà.

- Cậu càng nói mình càng nghi ngờ cô ta.

Ghi chú: Bản năng gốc là một bộ phim Mỹ sản xuất năm 1992 nói về một nữ nhà văn giết người đúng y như cách thức mà cô viết trong truyện của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro