CHƯƠNG 18: KHÔNG CÓ QUAN HỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Minh Khải tức giận, đến bạn thân của mình cũng đứng về phe của Phương Tử Huyên. Quả nhiên là thấy "sắc" quên bạn.

- Vậy cậu đưa bản kết quả khám nghiệm tử thi đây để mình còn quay về hỏi cung mấy đối tượng tình nghi nữa.

Lâm Vũ Thần gọi Mạnh Chí Vỹ, bảo anh ta đưa bản kết quả khám nghiệm cho Dương Minh Khải. Nhận được báo cáo, Dương Minh Khải và Thẩm Gia Tuấn cũng nhanh chóng rời khỏi phòng nghiên cứu.

- Anh nói câu đấy 2 lần rồi.

Sau khi Dương Minh Khải và Thẩm Gia Tuấn rời đi, Hứa Vân Thường cùng Mạnh Chí Vỹ và Hoắc Khải Kiệt cũng đi làm việc khác, chỉ còn lại Lâm Vũ Thần và Phương Tử Huyên. Cả hai ra bên ngoài hoa viên nói chuyện.

Chỗ làm việc này của Lâm Vũ Thần hơi vắng vẻ, nhưng đối với một người thích sự tĩnh lặng như anh thì nơi này rất thích hợp.

Phương Tử Huyên bất giác hỏi vậy khiến Lâm Vũ Thần không hiểu cho lắm, anh vừa lặp lại câu nói gì sao?

- Cô bảo câu nói nào?

- Anh bảo anh tin tôi.

- À, với một người khác thì cũng sẽ nói như tôi mà thôi. Dương Minh Khải nói thì nói vậy nhưng rõ ràng cô đâu phải là hung thủ.

Phải, đối với một người bình thường thì nhất định cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng lời nói của Lâm Vũ Thần đối với Phương Tử Huyên mà nói, mang một ý nghĩa rất khác biệt.

- Tôi và anh, có thể nói là thân nhau chưa?

- Tùy cô nghĩ thôi.

- Tôi thấy như thế này cũng tốt lắm. Cũng có thể tương lai không còn được như vậy nữa.

Lâm Vũ Thần nhìn Phương Tử Huyên, câu nói này của cô, anh cũng không hiểu. Anh nghĩ, mối quan hệ của họ cũng chỉ có như vậy mà thôi, theo như Phương Tử Huyên, giữa họ không thể tiến xa, đến ngay cả bạn bè? Cũng phải, anh thấy họ vốn dĩ cũng chỉ thế thôi.

- Tôi hơi tò mò, anh có bạn gái chưa?

- Không có, nhưng sao lại hỏi vậy?

- Không biết, tự nhiên muốn hỏi thôi. Ban đầu anh bảo tôi dạy anh nấu ăn, tôi còn nghĩ anh muốn học để nấu ăn cho bạn gái.

Lâm Vũ Thần ngồi xuống ghế đá ở trước mặt, Phương Tử Huyên cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Anh im lặng một lúc rồi nói:

- Tôi là người cầu toàn, thích theo đuổi sự hoàn hảo. Từ nhỏ, tôi đã chẳng phải động tay vào việc bếp gì cả, có mẹ tôi làm hết rồi. Tôi ngoài học hành nghiên cứu ra thì cũng chẳng làm gì hơn cả. Trở về thành phố B, những người biết nấu nướng bên cạnh tôi chẳng có ai, vì thế nên thường xuyên ra ngoài ăn. Tôi thấy thức ăn bên ngoài không theo được yêu cầu của tôi, nên mới nghĩ đến việc học nấu ăn rồi nấu những món mình thích.

Phương Tử Huyên chỉ mỉm cười, quả nhiên giữa cô và Lâm Vũ Thần có nhiều điểm khác xa nhau quá.

..................................

Tổ chức Olympus.

Sau khi hoàn thành xong việc chuyển hàng, đây là buổi họp đầu tiên của những thành viên cốt cán trong tổ chức.

Zeus nhìn Hera với vẻ tức giận, nhưng rõ ràng là anh ta đang kiềm chế. Hera không được tự nhiên khi Zeus cứ nhìn mình như vậy, lần này cô ta chắc chắn sẽ phải chịu phạt.

- Hera, lần trước tôi ra lệnh cho Athena đi làm nhiệm vụ, đã nói cô không cần phải đi, vì sao cứ muốn nhúng tay vào? Cũng may mọi chuyện đều êm xuôi, nếu không cô nghĩ tôi sẽ giữ lại mạng cô hay sao?

Hera nhìn Athena đang bình thản ngồi đối diện, rõ ràng cô ta đang rất tức giận nhưng vẫn cố hạ giọng xuống:

- Anh muốn phạt gì thì phạt đi.

- Cô bây giờ lại thích cái kiểu hành động một mình không cần nghe lệnh của tôi nữa sao? Cô coi tôi là gì?

- Zeus...

Zeus nhìn về hướng người vừa nói, chính là Athena. Từ nãy đến giờ ngồi im lặng, mãi cô ta mới chịu lên tiếng.

- Em muốn nói gì?

- Tôi chỉ muốn nói, nếu Hera thích làm thì cứ để cô ta làm. Dù sao tôi có khá nhiều điều cấm kỵ, còn cô ta thì không. Anh bảo cô ta giết 10 người thì cô ta có thể làm được đấy.

- Athena, cô...

Hera tức giận đứng dậy chỉ tay vào mặt Athena, nhưng Apollo đã nhanh chóng ngăn những hành động tiếp theo của cô ta.

- Hera, lần này là cô sai rồi. Tuy không có chuyện gì xảy ra nhưng cô đã làm trái mệnh lệnh của Zeus.

- Đúng vậy.

- Nhưng mà Zeus, nếu đã không có chuyện gì xảy ra thì hãy bỏ qua cho Hera lần này, để cô ấy lấy công chuộc tội. Dù sao Hera cũng chỉ muốn nhiệm vụ vừa rồi của chúng ta thành công nhất có thể mà thôi.

- Cô ta làm vậy không phải đang sỉ nhục tôi à?

Athena nổi tiếng là ít nói, nhưng hôm nay thì cô ta đã nói nhiều hơn mức bình thường rồi.

- Athena, tôi nghĩ...

- Sao vậy? Hera làm vậy chẳng phải cho rằng tôi sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ mà Zeus đã giao phó hay sao? Nói về kỹ năng, tôi còn hơn Hera một bậc nữa kìa. Không phải tôi tự cao tự đại, nhưng tôi còn cần một kẻ bị thương như cô ta đi trợ giúp hay sao? Là trợ giúp hay nhân cơ hội đó phá hoại luôn thanh danh của tôi đây hả?

- Athena, tôi nói cho cô biết, tôi với cô ai hơn ai vẫn chưa biết được đâu. Cô đừng có cao ngạo như vậy. Cô cũng đâu biết giết người.

Athena trong tay cầm khẩu súng nhỏ, cho 3 viên đạn vào bên trong rồi nhanh như chớp bắn cả 3 viên đạn vào bình hoa phía sau Hera.

- Tôi không biết giết người, nhưng tôi giết cô là có thể đấy. Bớt ăn nói ngu ngốc đi, nếu không đạn của tôi lần sau sẽ ghim thẳng vào đầu cô đấy.

Trong khi Hera đang rất tức giận thì Zeus lại vỗ tay, không hiểu anh ta vỗ tay với mục đích gì.

- Athena nói đúng đấy, Hera, nhiệm vụ lần này cô đã đi quá giới hạn cho phép rồi. Nhưng nể tình cô đã có đóng góp cho tổ chức bao nhiêu năm qua, hiện giờ lại còn đang bị thương nữa nên tôi tha cho cô. Lần sau mà việc này còn tái diễn, cô đừng nghĩ là tôi còn tha cho cô nữa.

- Tôi biết rồi.

Lúc này, Athena quay sang nhìn Zeus, giọng không vui:

- Vậy còn anh hả Zeus, kế hoạch chuyển hàng vừa rồi sao lại như vậy? Anh đang muốn tính kế gì à?

- Athena, em đừng có nói như vậy. Tôi chỉ là đang muốn điều tra về tên nội gián trong tổ chức nên mới không nói với em và mọi người biết thôi.

- Nội gián sao?

- Phải.

Zeus đứng dậy, châm điếu xì gà, phải một lúc sau mới lên tiếng:

- Tôi nghi ngờ tổ chức chúng ta có nội gián từ lâu rồi, nhưng không chắc chắn. Vì thế mới nhân cơ hội chuyển hàng kia mà xác nhận mọi chuyện. Quả đúng như tôi đã nghĩ, nội gián là có thật.

- Vậy đã tìm ra nội gián đó chưa?

- Vẫn chưa. Nhưng chắc chắn không phải một trong số chúng ta đang ngồi đây. Trải qua cuộc khảo nghiệm vừa rồi, tôi tin là các vị ngồi đây không có ai phản bội tôi cả.

Zeus ngừng một lúc rồi mới nói tiếp:

- Tôi tung tin là chúng ta chuyển hàng đến thành phố A rồi chờ hàng đến từ thành phố T hợp nhất rồi sẽ chuyển thẳng đến Australia. Quả nhiên cảnh sát ở thành phố A đột ngột tăng lên nhanh chóng. Nhưng tôi vốn dĩ đâu có chuyển hàng đến thành phố A đâu, mà là thành phố S. Số ma túy tôi giữ ở thành phố C, sau đó chuyển đến thành phố S rồi cùng đưa sang Australia.

- Zeus, kế đánh lạc hướng này của anh thành công rồi đấy, nhưng cái quan trọng là chúng ta vẫn cần phải tìm ra nội gián.

- Được rồi, đợi khi hàng chuyển đến Australia thành công thì chúng ta sẽ tạm "nghỉ ngơi" một thời gian. Lần này tôi nhất định sẽ tìm ra được kẻ nội gián đó, cho hắn biết tôi thật sự là ai.

.......................................

Sở cảnh sát.

Dương Minh Khải đang tiến hành hỏi cung Lý Trường Tuấn, bạn trai của nạn nhân Cố Tâm Lan.

- Anh Lý, trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 11 giờ tối ngày 20 tháng 10, anh đã ở đâu và làm gì?

- Tôi đang ở nhà ngủ.

- Có ai làm chứng cho anh không?

- Sếp à, ngủ thì có ai làm chứng chứ?

Dương Minh Khải hơi nhếch miệng lên, lại hỏi:

- Vào khoảng thời gian 9 giờ 20 phút tối ngày 20 tháng 10, nạn nhân Cố Tâm Lan đã gọi điện cho anh đúng không? Hai người đã nói những chuyện gì, anh có thể kể cho chúng tôi nghe được không?

- Tâm Lan gọi điện cho tôi, nói rằng bố mẹ cô ấy nhất quyết không chịu để cô ấy kết hôn với tôi. Khi ấy tôi rất tức giận, nói với Tâm Lan là tôi sẽ đến gặp bố mẹ cô ấy nhưng cô ấy bảo tôi đừng đến.

- Vì sao bố mẹ Cố tiểu thư lại không cho anh và cô ấy kết hôn?

Lý Trường Tuấn ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng nói:

- Một năm trước, bà tôi bị ốm nặng, tôi không biết phải kiếm việc gì có nhiều tiền để chữa chạy cho bà tôi. Lúc ấy tôi đã quyết định đi làm trai bao ở một quán bar, kiếm cũng được kha khá tiền. Sau đó tôi gặp Tâm Lan, cô ấy không giống như những người khác. Chúng tôi nói chuyện rất hợp, cô ấy bảo tôi đừng làm nghề này nữa, cô ấy sẽ giúp tôi tiền chữa trị cho bà tôi. Nhưng bà tôi vẫn qua đời. Sau khi bà mất, tôi cũng không còn làm nghề này nữa, chuyển sang học sữa chữa điện nước. Tâm Lan đã giúp tôi rất nhiều, chúng tôi dần dần yêu nhau. Nhưng bố mẹ cô ấy chê tôi nghèo hèn, không xứng với cô ấy. Sáng hôm qua tôi nói với Tâm Lan là tôi muốn đưa cô ấy bỏ trốn nhưng cô ấy bảo tối sẽ về nói chuyện với bố mẹ, nếu không được nữa thì sẽ bỏ nhà đi theo tôi. Không ngờ cô ấy nói thế nào, bố mẹ cô ấy cũng không đồng ý.

- Vì tức giận bố mẹ Cố Tâm Lan nên anh đã nảy sinh ý định giết người?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro