CHƯƠNG 19: KHÔNG NGỜ TỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu hỏi của Dương Minh Khải, Lý Trường Tuấn chỉ thở dài, phải mãi sau mới trả lời:

- Anh đừng câu nào nói ra cũng buộc tôi tội giết người được không? Tuy tôi rất tức giận bố mẹ của Tâm Lan nhưng tôi sẽ không bao giờ có ý nghĩ như vậy. Hôm qua sau khi nói chuyện xong với Tâm Lan, tôi định để ngày hôm sau anh trai cô ấy trở về sẽ đến nhờ anh ấy. Anh trai của Tâm Lan ủng hộ chúng tôi đến với nhau. Tôi tin có anh ấy đứng ra nói giúp, mọi chuyện sẽ ổn hơn. Nhưng tôi nào có ngờ chuyện như vậy lại xảy ra chứ.

Dương Minh Khải gật đầu rồi lại hỏi tiếp:

- Anh đã gặp bố mẹ của Cố Tâm Lan chưa?

- Chưa gặp lần nào cả.

- Vậy Cố Tâm Lan có từng kể cho anh nghe về gia đình cô ấy không? Ví dụ như bố cô ấy có kẻ thù nào, xích mích với ai đó chẳng hạn.

Lý Trường Tuấn lắc đầu:

- Những chuyện như vậy, tôi chưa từng nghe Tâm Lan nói.

......................................

Trong khi Dương Minh Khải thẩm vấn Lý Trường Tuấn thì Thẩm Gia Tuấn lại phụ trách thẩm vấn Cố Phong, con trai của nạn nhân.

- Anh Cố, trong công việc làm ăn cũng như cuộc sống bình thường, ông Cố có xích mích với ai đến mức thù hằn giết người không?

- Trong thương giới, việc đắc tội với nhiều người chẳng có gì lạ. Nhưng tôi tin nếu cứ có xích mích mà dẫn đến giết người thì anh nghĩ xem, có bao nhiêu người đã bị giết rồi?

Cố Phong nói chung chung mọi chuyện, Thẩm Gia Tuấn chẳng thể moi móc được gì từ anh ta bèn hỏi sang chuyện khác.

- Anh và ông Cố quan hệ tốt chứ?

- Đương nhiên là tốt rồi. Ông ấy ủng hộ việc tôi tự kinh doanh, còn giúp tôi những lúc tôi khó khăn nữa. Nhưng mà đội phó Thẩm, chẳng lẽ anh tưởng bố con tôi bất hòa, tôi ra tay giết bố đẻ mình chứ?

Thẩm Gia Tuấn thấy rõ sự tức giận của Cố Phong, biết ngay mà, câu hỏi này chính anh cũng chẳng nghe thuận tai.

- Ý tôi không phải như vậy. À anh Cố, anh biết Lý Trường Tuấn, bạn trai của cô Cố Tâm Lan chứ? Anh có tin việc bố mẹ anh phản đối cô Cố Tâm Lan ở bên Lý Trường Tuấn, Lý Trường Tuấn trong lúc tức giận đã ra tay sát hại bố mẹ của anh hay không?

- Tôi tin tưởng Trường Tuấn, dù có thế nào cậu ấy cũng không ra tay giết người đâu, hơn nữa đó lại là bố mẹ của Tâm Lan và tôi.

...................................

Cả Dương Minh Khải và Thẩm Gia Tuấn cùng lúc bước ra khỏi thẩm vấn, họ nhìn nhau lắc đầu. Dương Minh Khải ngán ngẩm cầm hồ sơ trở về phòng.

- Tôi chẳng tìm hiểu được thông tin gì từ Lý Trường Tuấn kia cả. Nhìn cậu là tôi biết ngay, Cố Phong không nói ra những điều mà chúng ta muốn.

- Nghi phạm trong vụ án này ít quá.

- À phải, tôi nhớ ra một chuyện rồi.

Thấy gương mặt Dương Minh Khải tươi tỉnh hẳn lên. Thẩm Gia Tuấn nhìn thấy vậy cứ nghĩ vụ án đã có chuyển biến mới.

- Tôi nghe một cảnh sát báo cáo điều tra nói rằng nạn nhân Cố Tâm Lan rất thân với Thẩm Băng Tâm, vợ của Tổng giám đốc Trình Thị Trình Minh Viễn. Tôi tin Thẩm Băng Tâm này sẽ giúp được chúng ta.

Thẩm Gia Tuấn nghe vậy thì ngồi thừ người ra. Dương Minh Khải thấy vậy thì nhíu mày hỏi:

- Cậu làm sao thế? Tôi có nói gì sai đâu.

Thẩm Gia Tuấn mím môi, phải mãi một hồi mới nói:

- Đội trưởng, Thẩm Băng Tâm đó...

- Thẩm Băng Tâm đó làm sao? Này Thẩm Gia Tuấn, cậu đừng nói cô Thẩm Băng Tâm đó là người cậu yêu thầm đấy nhé? Không muốn gặp cô ta à? Vậy để tôi đi một mình cũng được.

- Không phải như thế.

- Thế thì là thế nào? Cậu làm tôi tò mò quá.

Thẩm Gia Tuấn vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng nói ra:

- Thẩm Băng Tâm là chị gái tôi.

- Cái gì?

Dương Minh Khải hét lớn, đồng thời cũng đứng bật dậy. Chuyện này nghe hay thật. Anh làm việc cùng Thẩm Gia Tuấn một thời gian mà không biết thân phận của đội phó Thẩm này lớn đến vậy.

- Ái chà Gia Tuấn, không ngờ cậu lại là em vợ của Trình Minh Viễn, một trong Tứ tổng của thành phố B này đấy. Tôi nhớ cái chiến tích cậu dám đưa Tổng tài của DCL Hạ Quân Dật đến sở cảnh sát để thẩm vấn. Cứ tưởng Hạ Quân Dật sẽ trả thù cậu, nào ngờ cậu vẫn ngồi bình yên ở đây. Hóa ra đằng sau có Trình Minh Viễn chống lưng cho rồi, thảo nào...

Thẩm Gia Tuấn chẳng biết nên nói gì cho Dương Minh Khải hiểu. Thực tế lúc anh mời Hạ Quân Dật đến sở cảnh sát hỗ trợ điều tra vụ việc mẹ của Lương Vũ Tranh bất ngờ qua đời, chị anh là Thẩm Băng Tâm còn chưa quay lại với Trình Minh Viễn. Làm gì có chuyện chống lưng ở đây chứ!

- Tôi biết rồi, tôi tin là chị gái cậu không có liên quan gì đến vụ án này. Chỉ là làm theo nguyên tắc mà thôi. Lỡ đâu Cố Tâm Lan lại nói gì với chị cậu, điều đó giúp ích cho việc điều tra của chúng ta thì sao.

- Đội trưởng Dương, chị tôi mấy ngày qua sức khỏe không tốt, hồi đêm vừa sốt cao, hiện tại đang ở bệnh viện.

- Ừ, tôi hiểu. Tôi sẽ đến bệnh viện gặp chị cậu, cậu đi cùng không?

- Có ạ.

Sau đó, Thẩm Gia Tuấn gọi điện cho Trình Minh Viễn hỏi tình hình của chị gái, đồng thời cũng nói cho anh biết cảnh sát muốn gặp Thẩm Băng Tâm để nhờ cô hỗ trợ điều tra vụ án. Trình Minh Viễn có nói lại cho Thẩm Băng Tâm biết, cô cũng đồng ý gặp cảnh sát.

....................................

Bệnh viện.

Nguyên tầng VIP của Bệnh viện trung tâm thành phố B đã được Trình Minh Viễn bao trọn toàn bộ để đảm bảo việc chăm sóc cho Thẩm Băng Tâm cũng như không muốn để ai làm phiền cô. Bên ngoài có vài vệ sĩ đứng canh gác, y tá luôn túc trực sẵn ở đó.

Nhìn cảnh tượng này, Dương Minh Khải thầm thán phục. Người giàu có khác, thật biết cách tiêu tiền. Trình Minh Viễn có địa vị lớn như vậy ở thành phố B, chuyện này tính ra cũng rất bình thường.

Lúc này, Dương Minh Khải thấy Tống Thừa Huân và Tôn Hạo đi đến. Tống Thừa Huân thì anh biết, một luật sư nổi tiếng, tên luôn gắn liền với Tứ tổng thành phố B. Còn Tôn Hạo, phải sau khi nghe Thẩm Gia Tuấn nói thì anh mới rõ. Bố của Tôn Hạo là chủ bệnh viện này, anh là bác sĩ chính của Thẩm Băng Tâm và cũng là bạn thân của Tứ tổng kia. Quả nhiên mấy người này thân phận đều không bình thường, ai nấy đều có quyền lực lớn ở thành phố B này.

Lần đầu gặp mặt Trình Minh Viễn, Dương Minh Khải cảm thấy vị Tổng giám đốc của Trình Thị này có phần xa cách, gương mặt cứ lạnh lùng như vậy. Còn Thẩm Băng Tâm thì gương mặt tái nhợt nhưng nụ cười trên môi cô vẫn rất rạng rỡ.

Tôn Hạo kiểm tra sức khỏe cho Thẩm Băng Tâm rồi quay sang nói với Trình Minh Viễn, sức khỏe của cô ấy tạm ổn nhưng đừng nói chuyện quá lâu là được. Trình Minh Viễn cũng yêu cầu Dương Minh Khải đừng hỏi quá nhiều.

- Thẩm tiểu thư... à quên, phải là Trình phu nhân mới đúng, cô có thể nói cho tôi biết lần cuối cô gặp nạn nhân Cố Tâm Lan là lúc nào không?

- Sáng hôm qua tôi đã đi gặp cô ấy. Tâm Lan nói với tôi là Lý Trường Tuấn, bạn trai của cô ấy muốn cùng cô ấy bỏ trốn. Tôi bảo với Tâm Lan cách này không ổn, tốt nhất cô ấy nên về nói chuyện với bố mẹ trước đã. Sau đó tôi cũng không thấy cô ấy gọi lại nữa, sáng nay mới biết là cô ấy đã...

Gương mặt Thẩm Băng Tâm bỗng trở nên buồn bã, Trình Minh Viễn ở bên cạnh ôm lấy vai cô.

- Vậy Cố tiểu thư có hay kể cho cô những chuyện gia đình không?

- Chuyện gia đình thì Tâm Lan ít kể cho tôi lắm, cô ấy thường tâm sự về bản thân nhiều hơn.

- Cô có biết nhiều về bạn trai của Cố tiểu thư không?

- Thật ra thì tôi vẫn chưa gặp Lý Trường Tuấn lần nào cả, có chăng cũng chỉ biết qua lời nói của Tâm Lan thôi.

Dương Minh Khải biết có nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình, của Trình Minh Viễn, Thẩm Gia Tuấn, Thẩm Băng Tâm rồi Tống Thừa Huân, Tôn Hạo. Nghe Thẩm Băng Tâm nói, Dương Minh Khải biết rằng mình không thể tìm thêm được thông tin hữu ích nào từ cô nữa.

- Cảm ơn Trình phu nhân đã hợp tác giúp chúng tôi điều tra. Nếu như nhớ ra chuyện gì có liên quan thì hy vọng cô sẽ liên lạc với chúng tôi.

- Được.

- Đã làm phiền cô rồi, cô nghỉ ngơi đi, tôi xin phép đi trước.

Sau màn chào hỏi cuối cùng, Dương Minh Khải cùng Thẩm Gia Tuấn rời khỏi bệnh viện. Lúc này anh mới giảm bớt áp lực. Trong phòng bệnh kia, ai cũng nhìn anh với ánh mắt như thể muốn giết người vậy.

.................................

Sở cảnh sát.

Người cuối cùng được đưa đến thẩm vấn chính là tài xế riêng của ông Cố Quang – Lưu Vỹ. Người tài xế này tuổi đã trung niên, khi được hỏi về Cố Quang, ông ta luôn dành lời khen ngợi cho chủ cũ.

Nhưng cái quan trọng là Dương Minh Khải cùng Thẩm Gia Tuấn đều chẳng tìm được chứng cứ hữu ích từ Lưu Vỹ.

Ghi chú

- Trình Minh Viễn – Thẩm Băng Tâm: 2 nhân vật chính trong 1 truyện của Lâm Mĩ Thi nhưng vẫn chưa full. Các bạn có thể đọc Nếu thiên đường có anh để hiểu một chút về 2 nhân vật này.

- Hạ Quân Dật – Lương Vũ Tranh: 2 nhân vật chính của Nếu thiên đường có anh.

- Tống Thừa Huân: Nhân vật chính trong truyện Nếu còn có ngày mai của Lâm Mĩ Thi.

- Tôn Hạo: Nhân vật chính trong truyện Chỉ mãi là giấc mơ của Lâm Mĩ Thi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro