CHƯƠNG 20: CHIA SẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đúng lời hứa, Phương Tử Huyên đến nhà dạy Lâm Vũ Thần nấu ăn. Bước vào nhà anh, cô cảm thấy nơi này màu chủ đạo là trầm tối, cảm giác cô đơn và buồn. Cách trang trí nhà này dường như đã nói lên hết tính cách thật sự của Lâm Vũ Thần rồi.

Phương Tử Huyên không phủ nhận Lâm Vũ Thần là một người tài giỏi nhưng về khoản nấu ăn này thì anh cực tệ. Để anh có thể nấu ăn, không phải ngày một ngày hai là có thể làm được ngay.

- Ngày trước cô học nấu ăn mất bao nhiêu lâu để thành thục?

Lâm Vũ Thần vừa rửa rau vừa quay sang hỏi Phương Tử Huyên đang xào thịt bò. Cô vặn nhỏ lửa, cho thêm gia vị, vừa làm vừa nói:

- Chẳng có ai dạy tôi cả, tôi thấy người ta làm thế nào thì tôi làm theo như vậy. Ban đầu có thể không ngon nhưng sau vài lần rút kinh nghiệm thì tay nghề tự nhiên sẽ tiến bộ hơn thôi. Giáo sư Lâm, hôm nay thấy anh rán trứng, tôi biết trình độ của anh đến mức nào rồi.

Nhớ lại chuyện Lâm Vũ Thần rán trứng mà Phương Tử Huyên cứ cười mãi. Vừa rồi cô hỏi anh biết rán trứng không, anh nói rằng việc này dễ dàng nên chẳng cần phải học. Lâm Vũ Thần anh mạnh miệng bảo dễ nhưng kết quả thì sao? Vẫn cháy xém đó thôi.

- Cô lại lôi chuyện đó ra cười tôi đấy à?

- Không phải, tôi không cười chuyện đó.

Phương Tử Huyên giơ tay phủ nhận nhưng miệng thì vẫn cứ cười. Lâm Vũ Thần hơi nhíu mày lại, anh rõ ràng không vui.

- Phương tiểu thư, tôi từng học Tâm lý học. Tôi biết cô hiện giờ đang suy nghĩ cái gì.

- Tâm lý học thì sao, anh đoán sai rồi. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở anh, về sau có rán bất cứ cái gì cũng để nhỏ lửa thôi, nếu không thì sẽ cháy.

Lâm Vũ Thần chẳng nói gì nữa, anh biết chắc Phương Tử Huyên đang cười nhạo mình. Nhưng nghĩ lại, anh từng thấy mẹ anh làm như vậy, sao đến tay anh mọi thứ lại trở thành thế nhỉ?

- Tôi cũng có nói với anh rồi, món tôi nấu chỉ ăn vừa miệng thôi, tôi không hay nấu thường xuyên, độ ngon càng không thể so với đầu bếp. Vì thế nên nếu có gì, anh đừng chê tôi.

- Tôi đâu có chê gì cô.

Món thịt bò xào vừa chín tới, Phương Tử Huyên đã tắt bếp, quay hẳn sang nhìn Lâm Vũ Thần đang rửa rau. Lúc anh mặc sơ mi trắng xắn cao ống tay áo lên đến khuỷu tay, góc nghiêng này trông rất đẹp trai. Người ta nói quả không sai, đàn ông đẹp trai nhất là khi làm việc bếp núc.

Lâm Vũ Thần bất ngờ ngẩng đầu lên, quay sang thì chạm ngay phải ánh mắt của Phương Tử Huyên.

- Cô không cần nhìn chằm chằm tôi như nhìn tội phạm như vậy.

Trong truyện của cô, có một nam chính khi thấy nữ chính nhìn mình chằm chằm thì nói rằng: "Tôi đẹp trai quá hay sao mà em cứ nhìn vậy?" Nhưng ngoài đời quả nhiên khác biệt. Lâm Vũ Thần không khoe anh ấy đẹp trai, anh cảm thấy anh giống tội phạm dưới ánh mắt của cô.

- Giáo sư Lâm, anh đã từng hẹn hò với cô gái nào chưa?

- Sao cô lại hỏi tôi như vậy? Đợt trước nếu tôi nhớ không nhầm thì cô cũng hỏi tôi có bạn gái chưa.

Phương Tử Huyên cười, cô vẫn nhớ cô đã hỏi anh như vậy, khi đó anh nói rằng anh không có bạn gái. Chỉ là cô hơi tò mò, rốt cuộc trong cuộc đời 27 năm của anh, anh đã từng hẹn hò ai chưa.

- Tôi nghe học trò của anh nói anh rất kỳ quặc, tính tình khác người lắm, nên chắc anh không có bạn gái đâu nhỉ?

- Cô có vẻ tin lời bọn họ quá nhỉ?

- Vì thế nên tôi mới hỏi anh để xác nhận độ chính xác mà.

Lâm Vũ Thần rửa rau xong thì lau khô tay, anh tiến đến bàn ăn rót cho mình một cốc nước lọc. Phải mãi sau mới trả lời câu hỏi của Phương Tử Huyên:

- Nếu tôi nói với cô là tôi đã từng hẹn hò thì cô có tin không?

- Là thật?

- Ừ.

Trong khi Phương Tử Huyên đang rất ngạc nhiên thì Lâm Vũ Thần chẳng hiểu tạo anh lại tiết lộ những chuyện này cho cô biết. Cô với anh, quen nhau chưa lâu, còn anh lại là người trầm tính. Không hiểu sao chưa gì anh đã nói một số bí mật của mình cho cô biết.

- Thật bất ngờ đấy.

Lâm Vũ Thần ngồi xuống ghế, nhìn về phía Phương Tử Huyên:

- Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ hẹn hò. Hồi đó bạn học đại học rủ tôi đi xem mắt mấy cô gái ở trường đại học gần đó. Tôi không đi nhưng bọn họ vẫn lôi tôi đi bằng được. Và tôi đã gặp cô ấy.

Phương Tử Huyên chăm chú lắng nghe câu chuyện tình xưa cũ của Lâm Vũ Thần. Hóa ra khi ấy anh đã gặp một sinh viên người gốc Hàn, cô gái này nói chuyện khá hay. Họ quen một thời gian thì bắt đầu hẹn hò, nhưng cũng từ đấy, những đối nghịch trong tính cách của họ cũng bộc lộ ra.

Lâm Vũ Thần là người hướng nội, trầm tính, anh chuyên tâm học hành thay vì dành nhiều thời gian vui chơi. Còn cô gái Hàn kia thì tính hướng ngoại, hay nói, thích tụ tập bạn bè và tham gia tiệc tùng. Tính cách khác biệt bộc lộ quá rõ ràng, đó cũng là nguyên nhân khiến Lâm Vũ Thần và cô gái đó đã chia tay sau nửa năm hẹn hò.

- Trong vật lý, nam châm trái cực thì hút nhau nhưng trong cuộc sống tình cảm của con người, đa phần trái tính đều khó mà ở bên nhau. Tôi và cô ấy kết thúc cũng bởi nguyên nhân này.

Phương Tử Huyên trầm ngâm, thật không nghĩ đến việc anh đưa cả mấy nguyên tắc gì đó trong vật lý để so sánh với chuyện tình cảm.

- Sau đó hai người còn gặp gỡ không? Anh thật sự không có ý định quay lại với cô ấy nữa sao?

- Chia tay rồi tôi mới thấy rõ ràng sự đối lập trong tính cách của chúng tôi. Chia tay là phải lắm. Giờ cô ấy đã kết hôn và có một gia đình theo đúng ý của cô ấy. Chắc là sau đó cô sẽ hỏi tôi có đến đám cưới của bạn gái cũ không. Tôi sẽ nói là tôi không đến.

- Anh đừng có hiểu rõ tôi như vậy được không? Chúng tôi mới gặp nhau có vài lần mà anh đã hiểu tôi quá nhiều.

Phương Tử Huyên quay người lại, cho thịt bò vừa xào xong vào đĩa rồi mang lên đặt trên bàn. Bàn ăn đã đầy đủ các món.

- Ăn cơm thôi, thử xem tôi nấu thế nào.

Ba đĩa đồ ăn và một bát canh, Lâm Vũ Thần từ từ thưởng thức tay nghề của Phương Tử Huyên.

- Ngon lắm.

- Thật không vậy?

- Thật.

Phương Tử Huyên cười rạng rỡ. Cô chăm chú nhìn Lâm Vũ Thần một hồi rồi mới lên tiếng hỏi:

- Tôi thấy anh ít cười quá, đừng giữ gương mặt lúc nào cũng lạnh như thế. Này, tôi từng thấy anh cười rồi, cười lên đẹp trai lắm mà.

- Cười thì cười nhưng không phải lúc nào cũng cười. Cô không sợ lúc nào cũng cười rồi bị người ta nói là bệnh thần kinh à?

- Anh cũng quan tâm đến dư luận nói gì về mình nhỉ?

Lâm Vũ Thần vẫn tỉnh bơ, thản nhiên trả lời:

- Cũng chẳng phải quan tâm hay không. Nói chung là tôi không hay cười lắm, có nhiều chuyện người ta nghe xong cứ cười, còn tôi nghe xong cảm thấy nó không có gì đáng cười.

- Điều này chứng tỏ cuộc sống của anh thật nhạt nhẽo.

Bị Phương Tử Huyên nói đểu nhưng Lâm Vũ Thần vẫn chẳng nói gì cả. Nói thêm thì càng có lý do để cô kích đều mà thôi.

- Giáo sư Lâm, học nấu ăn đối với anh cũng tốt lắm đấy. Bây giờ anh có thể tự chăm sóc bản thân, về sau kết hôn rồi nấu nướng cho vợ con ăn. Điều này thật có ý nghĩa.

- Tương lai của tôi tôi còn chưa tính mà cô đã tính hộ tôi rồi à?

- Không phải là tính hộ. Qua tính cách của anh, tôi tin anh về sau sẽ là một người chồng, người cha tốt.

Lâm Vũ Thần bỗng bật cười:

- Cô nên đi làm thầy bói thay vì ngồi đó viết truyện.

- Tôi nói chuẩn lắm đấy.

Lâm Vũ Thần nhìn Phương Tử Huyên thật lâu. Thật lòng mà nói, anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh còn rất nhiều việc phải làm, cũng không nghĩ tính tình của mình sẽ có người thích. Tính của anh kỳ quặc và khác người, theo như lời Hứa Vân Thường và Mạnh Chí Vỹ nói cũng không hẳn là sai. Và đương nhiên, sẽ chẳng cô gái nào thích bạn trai mình như vậy, chưa nói đến việc tiến đến xa hơn là kết hôn.

- Anh nhìn tôi như nhìn tội phạm vậy.

Phương Tử Huyên lặp lại câu nói vừa rồi của Lâm Vũ Thần. Lúc này anh hơi cúi đầu xuống, đặt đôi đũa lên bát, thở dài.

- Không khí trông có vẻ hơi nặng nề thì phải. Thôi đừng nói đến chuyện này nữa, mau ăn đi thôi, thức ăn nguội hết cả rồi. À phải, thời gian tới tôi rảnh lắm nên nếu anh vẫn muốn học nấu ăn thì tôi sẽ dạy cho anh.

- Tôi không nghĩ nấu ăn lại khó như vậy đấy.

- Hóa ra cũng có ngày giáo sư Lâm phải thừa nhận có một môn đối với anh là "khó" cơ đấy.

Phương Tử Huyên nhấn mạnh từ "khó" kia, Lâm Vũ Thần nghe thấy hiểu rõ ngay, cô lại cười nhạo mình.

- Đừng có cười tôi như vậy, chưa biết tương lai sẽ thế nào đâu.

- Phải, chưa biết tương lai sẽ thế nào.

Ngày hôm đấy ăn xong, Phương Tử Huyên giao nhiệm vụ rửa bát cho Lâm Vũ Thần. Nhưng thấy anh lóng nga lóng ngóng, cô ngán ngẩm lắc đầu rồi lại rửa bát thay cho anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro