CHƯƠNG 22: SỐNG CHUNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dương Minh Khải đến nhà của Lâm Vũ Thần thì cũng đã hơn 7 giờ tối. Ngày hôm nay có một vụ án mới, hung khí đã tỉm thấy nhưng lại chẳng điều tra được thêm gì. Xem qua camera, những nhân viên đều chẳng có ai xuất hiện tại gần khu vực xảy ra án mạng vào thời điểm đó. Rốt cuộc hung thủ đã làm gì chứ? Hắn che giấu mọi việc thật giỏi.

Đầu Dương Minh Khải giờ đau như búa bổ, vụ của nhà họ Cố chưa xong lại đến vụ của trợ lý Tiêu kia. Vụ án này là 2 hay chỉ có 1 hung thủ? Lý Trường Tuấn không phải là hung thủ, chắc chắn rồi, thời điểm Tiêu Điền chết, Lý Trường Tuấn còn đang ở sở cảnh sát này. Và Lý Trường Tuấn cùng Tiêu Điền thậm chí là còn chưa biết nhau, tên cũng chẳng nghe thấy bao giờ nữa.

Cứ nghĩ đến là thở dài. Dương Minh Khải tra mãi án chưa ra, hôm nay anh ta đành về sớm một chút để đến gặp Lâm Vũ Thần, hy vọng Lâm Vũ Thần sẽ giúp mình bình tĩnh lại. Hơn nữa, không chừng Lâm Vũ Thần còn giúp anh điều tra ra được án cũng nên.

Đang định ấn chuông cửa thì nghe thấy tiếng chân bước tới, ngoảnh đầu lại không ngờ là Lâm Vũ Thần.

- Mình còn tưởng cậu đang ở sở cảnh sát. Vụ án có tiến triển gì không?

- Ấy, đừng nhắc đến vụ án ở ngoài này, nhưng mà cậu...

Dương Minh Khải nhìn xuống chiếc túi mà Lâm Vũ Thần đang xách, bên ngoài là tên của một thương hiệu thời trang nổi tiếng.

- Hôm nay rảnh đi mua quần áo à?

Lâm Vũ Thần chẳng nói gì, ấn mật khẩu đi vào nhà. Dương Minh Khải thấy vậy cũng vội chạy vào trước khi cửa đóng hẳn.

Vừa vào, anh ta đã ngửi thấy mùi đồ ăn từ trong bếp. Biết ngay là Lâm Vũ Thần vừa nấu, mùi đồ ăn vẫn còn đậm lắm, chắc là chưa ăn. Tự nhiên bụng thấy đói, Dương Minh Khải ngầm tự khen mình đến thật đúng lúc. Nhưng có một điều băn khoăn, tay nghề của Lâm Vũ Thần sau khi được Phương Tử Huyên dạy bảo nấu ăn không biết đã lên được đến mức nào. Mùi thì thơm đấy nhưng có ăn được hay không thì vẫn chưa biết.

- Cậu chưa ăn cơm đúng không? Vậy thì ở lại ăn luôn đi, hôm nay mình nấu khá nhiều món.

- Chỉ có cậu là tốt với mình. Nhưng có ăn được không vậy?

Chưa nghe thấy câu trả lời từ phía Lâm Vũ Thần, Dương Minh Khải đã nghe thấy tiếng mở cửa. Ngoảnh đầu lại, Dương Minh Khải thấy Phương Tử Huyên bước ra từ phòng tắm, hơn nữa còn mặc áo của Lâm Vũ Thần.

- Hai người...

Nhìn thấy Dương Minh Khải, Phương Tử Huyên cũng khá ngạc nhiên nhưng chưa đến mức kinh ngạc không nói nên lời như anh ta. Dương Minh Khải chỉ tay vào Lâm Vũ Thần rồi Phương Tử Huyên, thật sự nghẹn lời rồi.

- Chào đội trưởng Dương, anh cũng ở đây à?

Dương Minh Khải vốn dĩ đứng như trời trồng, còn nói được gì nữa đâu.

Lâm Vũ Thần cầm theo túi đồ vừa mua đưa cho Phương Tử Huyên, thản nhiên nói một câu khiến Dương Minh Khải nghe thấy mà sốc:

- Xin lỗi, vừa rồi đã khiến quần áo của cô ra thành như vậy. Tôi vừa qua chỗ trung tâm thương mại mua một bộ khác cho cô.

- Cảm ơn.

Phương Tử Huyên nhìn qua bộ đồ rồi lại đi vào trong phòng tắm. Không lâu sau cô đi ra ngoài với một bộ đồ chỉn chu, đầu tóc cũng gọn gàng hơn.

Còn Dương Minh Khải, phải mất khá nhiều thời gian mới bình tĩnh lại được. Khi cả ba người cùng ngồi xuống ghế, anh ta mới hỏi:

- Mới quen biết có bao nhiêu lâu mà hai người đã công khai sống chung thế này? Tốc độ cũng nhanh quá nhỉ?

- Cái gì? Sống chung?

Phương Tử Huyên vừa nghe xong thì đứng bật dậy, còn hét lớn khiến Dương Minh Khải phải bịt tai lại. Sau khi ý thức được hành động có phần hơi lỗ mãng của mình, cô cười ngượng rồi ngồi xuống, vội hỏi ngay Dương Minh Khải:

- Ai bảo anh là chúng tôi sống chung?

- Thế mà còn không nhìn ra nữa sao? Cái gì mà làm hỏng quần áo, câu ấy nghe thật là...

Lâm Vũ Thần cười nhẹ, Dương Minh Khải này trí tưởng tượng cũng thật phong phú quá đi.

- Anh nghĩ câu ấy mờ ám à? Suy nghĩ lung tung quá đấy. Hóa ra chỉ vì thế mà anh nghĩ tôi cùng Lâm Vũ Thần sống chung.

Phương Tử Huyên kể ngay lại mọi chuyện.

Thì ra hôm nay cô vẫn tiếp tục đến dậy Lâm Vũ Thần nấu ăn, để anh tự thực hành món rau xào. Nhìn từ xa trông anh lúc nấu nướng cũng thật buồn cười, lúc cho rau ra đĩa thì làm bắn hết nước xào ra bên ngoài, dính hết bên ngoài đĩa. Đúng lúc ấy Phương Tử Huyên đi đến, nói có một câu thôi đã khiến Lâm Vũ Thần giật mình, làm đổ luôn cả đĩa rau lên người cô. Chẳng còn cách nào khác, Phương Tử Huyên đành đi tắm, Lâm Vũ Thần cũng ra ngoài mua cho cô một bộ đồ khác coi như thay lời xin lỗi vậy.

Nghe xong, Dương Minh Khải thở dài, thì ra mọi chuyện không phải như anh nghĩ. May quá, Lâm Vũ Thần và Phương Tử Huyên không có gì cả. Thật lòng mà nói, từ vụ của Tôn Na anh vẫn có thành kiến với cô.

Mọi chuyện đã nói xong xuôi, Lâm Vũ Thần bảo Phương Tử Huyên và Dương Minh Khải vào ăn cơm. Dương Minh Khải lúc này đã đói lắm rồi, thật không thể nhịn được nữa.

Thấy Dương Minh Khải ăn như vừa chết đói mấy ngày liền, Lâm Vũ Thần và Phương Tử Huyên không thể nuốt nổi cơm. Hai phần ba số đồ ăn trên bàn, Dương Minh Khải đã ăn sạch.

- Sao hai người không ăn đi, nhìn tôi làm cái gì?

- Đội trưởng Dương, nhìn anh tôi hết muốn ăn rồi.

- Kệ cô. Phải rồi Lâm Vũ Thần, cơm hôm nay cậu nấu quá ngon luôn ấy, không ngờ cậu còn cái tài này.

Thật sự thì cơm hôm nay vẫn là Phương Tử Huyên nấu thôi, Lâm Vũ Thần làm duy nhất món rau xào kia nhưng cuối cùng đã đổ hết rồi.

- Cơm hôm nay là Phương tiểu thư làm.

Dương Minh Khải nghe xong thì sặc, ho đến mức mặt đỏ hết lên. Lâm Vũ Thần rót cho anh ta cốc nước, phải uống mấy ngụm nước liền mới dừng lại được cơn ho. Thật đáng sợ.

- Anh chê cơm tôi nấu sao? Phản ứng thật dữ dội.

- À không.

Ăn thì cũng đã ăn rồi, còn chê thế nào được nữa.

Xong bữa, Dương Minh Khải lại nói về vụ án lần này cho Lâm Vũ Thần nghe, ngay trước mặt Phương Tử Huyên.

- Đội trưởng Dương, tiểu thuyết của tôi không có thêm chi tiết này đâu.

- Tôi biết rồi. Cảm thấy hung thủ không phải Lý Trường Tuấn mà là một người khác. Hung khí cùng chiếc áo mưa dính máu hôm nay tìm thấy cũng chẳng có manh mối gì giúp điều tra án cả. Mình chỉ sợ vụ này đi vào ngõ cụt thôi.

Phương Tử Huyên nhìn sang Lâm Vũ Thần, quen anh không lâu nhưng cô cũng biết sơ sơ về kiểu làm việc của anh. Thật ra anh là một pháp y, công việc của anh là khám nghiệm tử thi, viết báo cáo rồi gửi đến sở cảnh sát. Còn công việc điều tra án, tìm ra hung thủ Dương Minh Khải phải đảm nhiệm. Lâm Vũ Thần chẳng xen vào việc tra án và cũng chẳng muốn xen vào làm gì bởi anh còn bận rất nhiều việc nữa.

Theo như cô thấy thì Dương Minh Khải có vẻ hay hỏi Lâm Vũ Thần và tham khảo ý kiến của anh. Điều này cũng phải thôi, càng có nhiều người giúp thì tiến triển càng nhanh, hơn nữa Lâm Vũ Thần thông minh như vậy, chắc anh có thể nghĩ đến những hướng mà Dương Minh Khải hay là những người khác khó mà nghĩ đến được.

- Theo mình thì Lý Trường Tuấn không phải là hung thủ. Thứ nhất, nếu là hung thủ thì Lý Trường Tuấn chắc chắn phải tự tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho mình để bản thân thoát khỏi vòng nghi vấn. Anh ta đã có thể giết người thì việc này cũng phải làm được. Như cậu nói thì Lý Trường Tuấn không nhận tội, chứng cứ ngoại phạm cũng chẳng có.

- Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Khi Tiêu Điền bị giết, Lý Trường Tuấn còn đang bị mình giữ ở sở cảnh sát thẩm vấn nữa.

Dương Minh Khải tự nhiên lại quay sang nhìn Phương Tử Huyên, thấy cô mỉm cười. Nụ cười này hơi giống mỉa mai thì phải. Anh ta bỗng nhíu mày, Phương Tử Huyên này...

- Đội trưởng Dương, những người càng ít hiềm nghi thì khả năng là hung thủ rất cao đấy. Tình tiết này tôi có đưa vào truyện.

- Cô chẳng bảo truyện với thực tế khác xa nhau còn gì.

- Ờ thì đúng rồi. Nhưng mà anh vẫn nhớ lời tôi nói à?

Mặt Dương Minh Khải đen lại. Nhìn sang Lâm Vũ Thần, vẻ mặt Lâm Vũ Thần lúc này, anh ta biết ngay mình vừa bị Phương Tử Huyên biến thành trò cười rồi. Quả nhiên là nhà văn, thâm hiểm!

- Điều quan trọng là cậu phải xem hướng điều tra án của cậu có điểm nào sai không. Quan sát thật kỹ những người nằm trong vòng nghi vấn. Mình không phải người tra án nên mình không nắm rõ được, chỉ là đưa ra một số góp ý cho cậu thôi. Nhìn sự việc rộng hơn một chút, suy ngẫm xem cậu có phải đã đi lệch hay nhìn thiếu điểm gì không.

- Đúng vậy, lúc con người đi vào ngõ cụt thì thường đầu óc loạn lên, chẳng nghĩ được nhiều điều.

Lại là Phương Tử Huyên, câu nói này ý mỉa mai quá rõ rồi. Dương Minh Khải nhìn về phía Phương Tử Huyên, hận không thể tống cổ cô ra khỏi nhà của Lâm Vũ Thần ngay lúc này.

- Tôi nói đúng mà, anh nên bình tĩnh mà suy nghĩ cẩn trọng một chút, nhiều lúc hấp tấp vội vàng cũng có thể đi sai hướng.

- Tôi có nên nói lời cảm ơn cô không?

- Không cần đâu, tôi không quan trọng lắm chuyện này.

Thật sự thì Phương Tử Huyên nói đúng mà, Dương Minh Khải cũng chẳng có ý muốn phản bác lời cô. Ăn uống no nê ở nhà Lâm Vũ Thần, Dương Minh Khải lại trở về sở cảnh sát làm việc suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro