CHƯƠNG 24: TỪ BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vỹ nhíu mày lại, ông ta không hiểu Dương Minh Khải đang nói cái gì. Nhưng dù sao đã đi đến bước đường này rồi, ông ta cũng chẳng thể nói được gì hơn nữa. Mọi chuyện bại lộ trong thoáng chốc, tất cả cũng chỉ vì ông ta đưa con gái đến sở cảnh sát báo án. Nhưng ông ta không ân hận vì đã giết Cố Quang và Tiêu Điền, bọn họ đáng chết.

- Ông còn gì muốn nói nữa không?

Dương Minh Khải hiểu rõ, tình yêu của cha mẹ dành cho con cái như thế nào khi nhìn Lưu Vỹ. Vợ mất sớm, hai bố con nương tựa nhau mà sống, khi khó khăn, lúc đầy đủ, khi vui vẻ, lúc buồn bã. Nhưng nào ngờ Lưu Đình Đình xảy ra chuyện, cô bị Cố Quang uy hiếp, nếu nói ra chuyện thì ông ta sẽ giết Lưu Vỹ. Lưu Đình Đình sợ hãi không dám nói ra, lâu dần mắc bệnh trầm cảm, cuối cùng lựa chọn tự tử để giải thoát bản thân.

Lưu Vỹ sẽ không bao giờ biết được sự thật nếu như ngày hôm đó ông ta không lên sân thượng và nghe được câu chuyện từ Cố Quang và Tiêu Điền. Ông ta biết được con gái bị hai kẻ này cưỡng bức rồi uy hiếp. Lúc này ông ta mới nhận ra, ông chủ mà mình luôn cho là người tốt, luôn tôn trọng bao năm nay lại chính là người cướp đi tất cả của ông ta. Sự thù hận đã khiến ông ta mất đi lý trí, lập ra một kế hoạch giết người hoàn hảo. Nhưng dù có hoàn hảo đến mức nào thì vẫn còn kẽ hở, ông ta đã bị bắt.

- Tại sao anh biết tôi chính là thủ phạm?

Dương Minh Khải biết ngay Lưu Vỹ sẽ hỏi anh câu này. Hung thủ bao giờ cũng muốn biết tại sao họ hành động kỹ lưỡng và toàn vẹn như vậy nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh sát phát hiện.

- Tất cả đều là nhờ ông và con gái ông thôi.

Thấy Lưu Vỹ nhíu mày không hiểu, Dương Minh Khải nói rõ ràng:

- Ban đầu tôi chưa từng nghĩ ông là hung thủ, nhưng sau khi nghe đội phó Thẩm nói về việc ông từng đưa con gái đến sở cảnh sát hy vọng cảnh sát sẽ giúp bố con ông tìm ra kẻ cưỡng bức. Tôi đã xem đoạn video ông đưa Lưu tiểu thư đến và phát hiện ra một số điểm nghi vấn. Chính vì thế mà tôi bắt đầu hoài nghi ông nhưng rốt cuộc vẫn chưa có bằng cớ xác thực. Dù vậy tôi cũng mạo hiểm thử một lần, nào ngờ ông đã rơi vào lưới mà tôi đã giăng sẵn.

Lưu Vỹ nghe xong thì thở dài, sự việc hóa ra là như vậy. Ông ta tính trăm phương ngàn kế để vạch ra một kế hoạch hoàn hảo nhưng nào ngờ vẫn dễ dàng bị người ta phát hiện như vậy.

- Cố Quang và Tiêu Điền cưỡng bức con gái ông là hành động sai trái, ông cho rằng ông giết bọn họ là đúng à? Còn vợ con của Cố Quang, họ đã làm sai điều gì để phải chết dưới lưỡi dao của ông? Chỉ có ông có người thân, người khác không có hay sao? Ông cho phép bản thân mình giết người, ông làm như vậy có khác gì với Cố Quang hay Tiêu Điền không? Ông sẽ cảm thấy ông làm như vậy thì con gái ông sẽ cảm thấy hạnh phúc hay sao đây? Cô ấy chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần để bảo vệ ông, hy vọng ông sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng ông làm như thế này, gián tiếp hủy hoại bản thân, cô ấy liệu có thể cười được không?

Cuộc đời mỗi con người, ai cũng có những sai lầm. Lưu Vỹ biết người ta sai lầm nhưng ông ta cũng chịu đi theo con đường sai lầm đó. Ông ta luôn nói Cố Quang và Tiêu Điền đáng chết, vậy còn ông ta? Đã sai lại càng sai hơn, chẳng dùng được lời gì để chống chế được nữa.

Dương Minh Khải rất tức giận. Trên đời này, chẳng ai có quyền tự quyết định mạng sống của người khác được cả.

Còn Lưu Vỹ, ông ta chỉ cười, bây giờ thì không còn gì oán trách, cũng chẳng còn gì oán hận nữa.

......................................

Vụ án kết thúc, cuối cùng Dương Minh Khải cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh thông báo tin mừng này cho Lâm Vũ Thần, sau đó còn mời Lâm Vũ Thần một bữa tối khá thịnh soạn.

- Cậu nghĩ gì vậy?

Nhìn Lâm Vũ Thần, Dương Minh Khải không khỏi tò mò. Từ lúc họ gặp nhau đến giờ, Lâm Vũ Thần hơi khác thường, anh dường như đang nghĩ về vấn đề gì đó nhưng Dương Minh Khải không rõ là gì nữa.

- Cậu cảm thấy, mình có nên tìm lại cha mẹ, những người thân của mình nữa hay không?

Dương Minh Khải nhíu mày lại, anh biết mục đích Lâm Vũ Thần về thành phố B này là chỉ muốn tìm lại bố mẹ ruột của mình mà thôi.

25 năm trước khi Lâm Vũ Thần mới 2 tuổi, anh đã bị lạc mất bố mẹ rồi gặp được một cặp vợ chồng người Mỹ. Lúc đó Lâm Vũ Thần bị sốt cao và phải đưa vào bệnh viện. Cặp vợ chồng đã ở lại thành phố B một tuần chỉ để chăm sóc cho Lâm Vũ Thần cũng như đợi xem có ai thông báo có con mất tích không. Nhưng cả tuần liền, họ không thể biết được anh là con cái nhà ai nữa. Không chỉ vậy, vợ chồng này cũng rất quý Lâm Vũ Thần, rất muốn nhận anh làm con nuôi. Cuối cùng, họ đã thông qua luật sư và làm một số thủ tục rồi đưa Lâm Vũ Thần sang Mỹ. Cặp vợ chồng đã nhận nuôi Lâm Vũ Thần, đặt cho anh cái tên mới là Kevin Lewis, sau này anh mới đặt thêm cho mình một tên khác là Lâm Vũ Thần.

Lâm Vũ Thần từ nhỏ đã rất thông minh, anh đủ hiểu cặp vợ chồng đang nuôi anh không phải bố mẹ ruột. Dù họ chỉ là bố mẹ nuôi nhưng Lâm Vũ Thần còn coi họ hơn cả bố mẹ ruột của mình. Dẫu vậy, Lâm Vũ Thần vẫn tò mò về thân thế thật sự của mình. Rốt cuộc anh tên là gì, bố mẹ anh là ai, gia đình anh như thế nào. Biết Lâm Vũ Thần tò mò về gia đình trước đây, bố mẹ anh đã khuyên anh nên trở về thành phố B để tìm lại thân thế của mình nếu anh muốn. Lâm Vũ Thần đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng anh cũng chịu về thành phố B.

Nhưng thật sự cho đến bây giờ, Lâm Vũ Thần vẫn không thể đưa ra một quyết định chắc chắn. Rốt cuộc là anh có muốn tìm lại bố mẹ đẻ nữa hay không? Hay là anh nên dừng mọi chuyện rồi quay trở về Mỹ, quên đi mọi chuyện trước đây, sống yên ốn bên bố mẹ nuôi?

- Cậu không muốn tìm họ nữa?

Lâm Vũ Thần trầm ngâm một hồi, Dương Minh Khải không biết anh đang suy nghĩ những gì nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Phải mất một lúc sau Lâm Vũ Thần mới trả lời:

- Mình thật sự có ý muốn tìm họ nhưng giờ lại thấy điều đó có ý nghĩa gì không? Hơn 20 năm trước khi mình mất tích, họ không tìm kiếm mình, không đưa ra thông báo mất tích, không báo cảnh sát. Tại sao họ lại không tìm mình? Vì họ không muốn hay sao? Mình đã suy nghĩ rất lâu nhưng không thể tìm ra câu trả lời nào thích đáng nhất.

Dương Minh Khải hiểu tâm trạng của Lâm Vũ Thần lúc này. Đương nhiên là chẳng ai chịu được cảnh mình mất tích nhưng bố mẹ lại không đi tìm kiếm. Nếu anh cũng giống như Lâm Vũ Thần thì cũng như vậy, khéo thậm chí còn rất tức giận, nhất quyết không trở về đây nữa. Trong lòng Lâm Vũ Thần có một hy vọng nhỏ nhoi nhưng rốt cuộc vẫn bị sự thật kia che mờ đi. Anh muốn phủ nhận bị bố mẹ bỏ rơi nhưng không làm được.

- Vũ Thần, tuy rằng chúng ta làm bạn chưa lâu như những người khác nhưng mình hy vọng cậu sẽ luôn vui vẻ. Nếu như cậu không muốn tìm kiếm nữa thì dừng lại thôi và thậm chí là có thể về Mỹ ngay lập tức.

Lâm Vũ Thần thở dài. Có lẽ Dương Minh Khải nói đúng, anh nên trở về Mỹ, quên những thứ ở đây đi.

- Ừ, có lẽ mình nên về Mỹ.

- Phải, nhưng mà mình còn một chuyện hơi tò mò.

- Chuyện gì vậy?

Dương Minh Khải băn khoăn một hồi, nhưng đã nói với Lâm Vũ Thần như vậy rồi thì cũng phải nói hết ra thôi.

- Cậu và Phương Tử Huyên... Vũ Thần, cậu có tình cảm gì với Phương Tử Huyên hay không vậy?

Thật lòng, chính bản thân Lâm Vũ Thần cũng không biết nên trả lời câu hỏi này của Dương Minh Khải như thế nào nữa. Phương Tử Huyên và anh, cảm giác giống như những người gặp nhau trong cuộc đời nhưng không thể giữ nhiều hồi ức về đối phương. Anh và cô không giống người xa lạ, cũng chẳng quen biết đến mức thân thiết. Lần này anh quyết định trở về Mỹ thì sẽ không gặp cô nữa, rồi nhanh chóng cả hai sẽ quên đi đối phương thôi.

Nhưng quen biết Phương Tử Huyên một thời gian, Lâm Vũ Thần cũng cảm thấy cô giống anh ở vài điểm. Dường như ở cô có một nỗi cô đơn nào đó nhưng cô không thể hiện ra ngoài. Anh cũng vậy, xung quanh anh có rất nhiều người nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô độc.

- Cũng chỉ là những người đi qua cuộc đời của nhau và rồi sẽ nhanh chóng quên đi thôi.

Câu trả lời này của Lâm Vũ Thần khiến Dương Minh Khải hơi ngạc nhiên. Anh là người đứng ngoài cuộc nhìn vào mối quan hệ của Lâm Vũ Thần và Phương Tử Huyên, cảm giác giữa họ có điều gì đó rất khó nói. Nhưng Lâm Vũ Thần lại phủ nhận mọi quan hệ giữa họ.

- Nhưng mà mình về Mỹ rồi, cậu sẽ nói gì với bên sở cảnh sát đây?

- Cũng không có gì cả, giữa cậu và sở cảnh sát có ràng buộc nào về pháp lý đâu. Cứ coi như là lần trước bọn họ chọc tức cậu, cậu không thích cách làm việc của cảnh sát thành phố B nên quyết định trở về New York. Có nhiều cách để nói lắm, chuyện này cứ để mình. Cậu muốn khi nào trở về Mỹ?

- Không rõ nữa, mình cũng muốn ở lại thêm vài ngày, coi như đây là một chuyến du lịch cũng được.

Lâm Vũ Thần nhìn Dương Minh Khải mỉm cười, sau đó anh nhìn về hướng cửa sổ. Mọi chuyện nên dừng ở đây là được rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro