CHƯƠNG 28: CHỈ CẦN ANH BÌNH YÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Athena trở về tổ chức, việc đầu tiên cô ta làm chính là cầm súng đi tìm Hera. Những thành viên của tổ chức nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đáng sợ của Athena đều không dám nói gì cả, cảm thấy có lẽ lần này Hera xong thật rồi. Nhưng làm sao trách được, Hera không hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn khiến mọi chuyện thêm rắc rối.

Athena chĩa thẳng súng vào giữa trán Hera khiến cô ta nhíu mày.

- Hera, những lời lần trước tôi nói với cô, cô coi như gió thoảng qua tai thì phải. Cô tưởng tôi chỉ bắn vỡ bình hoa chứ không dám giết người thật à? Cô to gan quá rồi đấy.

- Sao vậy? Cầm súng đến đây giết tôi à? Nếu cô cảm thấy mình có bản lĩnh ấy thì giết tôi đi.

Lời của Hera như công kích Athena, lần này họng súng đã dí sát vào trán của Hera. Nói gì thì nói, Hera quả thật vẫn có chút sợ khi đứng trước mặt Athena như thế này.

- Athena, bình tĩnh một chút đi, đừng ra tay.

- Đúng vậy, lần này tuy Hera sai nhưng chúng ta cũng không thể giết người mình như thế được. Athena, cô hãy bỏ súng xuống trước đi đã, có gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói.

Athena quay sang nhìn hai người vừa nói, gương mặt cô ta lúc này vẫn đáng sợ như khi bước vào.

- Apollo, Poseidon, hai người còn nói đỡ cho cô ta sao? Zeus đã giao việc giết Lâm Vũ Thần cho tôi rồi, dù tôi có giết hay để anh ta sống cũng liên quan đến Hera à? Cô ta tự dưng chạy đến phá hỏng mọi kế hoạch. Được thôi, cứ cho là cô ta qua mặt tôi giết Lâm Vũ Thần thì sao? Chẳng phải đến giờ Lâm Vũ Thần vẫn sống đấy còn gì, anh ta chết chưa? Những suy nghĩ ngu ngốc của cô ta đến bao giờ mới bỏ được? Muốn cạnh tranh với tôi thì đứng ra hẳn hoi, cô cần gì phải đứng phía sau như vậy hả?

Ở câu cuối cùng, Athena quay lại nhìn Hera. Hera lúc này không nói được gì cả, chỉ có thể im lặng.

- Được rồi Athena, em hãy bỏ súng xuống trước đi. Như Apollo nói, chúng ta cùng ngồi xuống nói cụ thể.

Zeus biết chuyện của Athena và Hera, anh ta cũng rất tức giận khi Hera hành động như vậy. Tuy nhiên hiện tại, anh ta không thể để Athena giết Hera được. Tình hình những phi vụ làm ăn không tốt lắm, anh ta vẫn cần những thuộc hạ trung thành như Hera. Quả thực anh ta rất dung túng cho Athena nhưng điều đó không có nghĩa anh ta để Athena tùy tiện giết người mà chính bản thân anh ta không cho phép. Bây giờ, Hera vẫn được sống.

- Zeus, anh từng bảo tôi hãy cho Hera một cơ hội, lần này cũng vậy sao? Cô ta biết mối thù giữa tôi và Lâm Vũ Thần, thậm chí là rất rõ ràng. Tôi có thể không giết người nhưng Lâm Vũ Thần tôi bắt buộc phải giết. Nhưng cô ta đã làm hỏng kế hoạch của tôi. Giờ muốn giết Lâm Vũ Thần quả thật rất khó, cảnh sát thành phố B đang tập trung ở bệnh viện để bảo vệ anh ta rồi.

Zeus vỗ nhẹ lên vai của Athena như để vỗ về cô ta, làm cho cô ta nguôi giận.

- Tôi biết trong lòng em nghĩ gì nhưng hiện tại Hera, em không thể giết cô ta được. Tôi hy vọng em hiểu ý tôi.

- Anh... Zeus, anh làm cái quái gì vậy?

- Athena, em là người thông minh, em chắc hiểu tôi muốn cái gì. Tạm thời bây giờ không giết Hera được.

Trong lòng Hera cảm thấy thoải mái hơn, ít ra vẫn còn có Zeus đứng ra bảo vệ cô ta khỏi súng của Athena. Nhưng rồi Zeus quay sang nhìn cô ta với vẻ mặt lạnh lùng và giận giữ, khác hẳn với ánh mắt dịu dàng khi nhìn Athena.

- Hera, tôi bảo Athena tha cho cô một mạng không có nghĩa là cô quan trọng. Lần sau tôi giao cho cô một nhiệm vụ, nếu như cô làm không xong thì không cần đến Athena, tự tay tôi sẽ giết cô.

- Anh...

- Athena, mấy ngày nay em cứ nghỉ ngơi đi, ở đây không còn chuyện của em nữa. Em cứ yên tâm, Lâm Vũ Thần sẽ phải chết, như vậy Artemis mới có thể yên nghỉ được.

Athena đứng dậy, nhìn Zeus rồi lại quay sang nhìn Hera, chỉ nói:

- Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa. Nhưng anh hãy nói cho Hera biết để cô ta đừng ngáng chân tôi nữa. Hôm nay tôi nghe lời anh mà tha cho cô ta một lần nữa nhưng nếu còn có lần sau thì dù có thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải giết cô ta.

Nói xong, Athena cũng rời khỏi luôn. Không khí trong căn phòng cũng đã bớt ngột ngạt hơn nhiều.

- Cô đã nghe rồi đấy Hera, trước khi làm việc gì thì suy nghĩ cho kỹ vào. Mạng của cô chỉ còn có một cơ hội nữa thôi.

Zeus nói xong cũng đi luôn. Hera không thể nói được gì, việc lần này cô ta nhúng tay vào nhưng không thành công như dự định. Vốn dĩ cô ta nghĩ Athena sẽ nương tay với Lâm Vũ Thần vì Athena trước nay không giết người.

.......................................

Lâm Vũ Thần nằm viện, Hứa Vân Thường và Mạnh Chí Vỹ ở bên cạnh chăm sóc cho anh, Dương Minh Khải cũng vậy. Sau 2 ngày hôn mê trong sự lo lắng của mọi người, cuối cùng Lâm Vũ Thần cũng đã tỉnh lại. Câu đầu tiên mà Lâm Vũ Thần hỏi, Dương Minh Khải nghe thấy cũng không quá ngạc nhiên:

- Phương Tử Huyên không sao chứ?

- Không sao cả, bị trật chân thôi, đang ở nhà điều dưỡng rồi. Nhưng cậu có lương tâm quá nhỉ, mình vừa điều tra án vừa đi qua đi lại chăm sóc cậu, thế mà tỉnh dậy cậu đã hỏi Phương Tử Huyên đầu tiên.

Lâm Vũ Thần vẫn nhớ sau khi Phương Tử Huyên giúp anh lấy viên đạn ghim ở bụng ra, băng bó vết thương cẩn thận cũng là lúc anh rơi vào tình trạng hôn mê đến lúc này mới tỉnh. Khi tỉnh lại biết bản thân đã an toàn ở bệnh viện, anh đương nhiên nghĩ đến cô đầu tiên. Làm thế nào cô có thể đưa anh vào viện, còn cô vẫn ổn chứ? Nhưng vừa rồi nghe Dương Minh Khải nói như vậy thì anh cũng yên tâm, dường như Phương Tử Huyên không phải chuyện gì cả.

- Nhưng Phương Tử Huyên làm sao đưa mình vào bệnh viện được vậy?

Dương Minh Khải kể hết mọi chuyện cho Lâm Vũ Thần biết, thì ra là như vậy. Không hiểu sao lúc này anh rất muốn gặp cô.

- Mình gặp Phương Tử Huyên lần cuối là hôm đưa cậu vào viện cấp cứu. Hai ngày qua cô ta vẫn ở nhà, yên tâm đi, có trợ lý bên cạnh chăm sóc rồi. Vết thương của cô ta cũng không nặng như của cậu, chắc một hai ngày nữa là đi lại bình thường ấy mà.

- Ừ.

Dương Minh Khải vẫn chưa nói về kết quả điều tra vụ Lâm Vũ Thần bị ám sát hôm nọ. Chỉ là anh điều tra không được cái gì, ngoài đạn được sử dụng là từ một khẩu súng rất đắt tiền. Dương Minh Khải lại nghĩ đến tổ chức Olympus nhưng khi nghĩ đến những gì mà Phương Tử Huyên nói, làm sao tổ chức này lại cử đến một sát thủ kém cỏi như vậy chứ. Nhưng mà ngoài Olympus ra, anh ta không biết còn ai có thâm thù đại hận với Lâm Vũ Thần nữa.

- Vũ Thần, cậu vừa mới tỉnh, sức khỏe cũng còn yếu, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều. Giờ mình phải về sở cảnh sát, tan làm sẽ đến bệnh viện với cậu.

- Cậu cứ đi đi.

Sau khi dặn dò xong xuôi Hứa Vân Thường, Dương Minh Khải lập tức rời khỏi bệnh viện. Anh ta vẫn nhớ đến lời hứa trước đó với Phương Tử Huyên, cũng đã gọi điện thông báo cho cô việc Lâm Vũ Thần đã tỉnh lại. Dương Minh Khải không biết khuôn mặt, biểu cảm của Phương Tử Huyên ở đầu dây bên kia sẽ như thế nào, chỉ là nghe cách cô nói thì cô rất vui thì phải.

............................

Khi Phương Tử Huyên cùng Doãn Tiểu Mạt đến bệnh viện thì thấy ngoài Hứa Vân Thường cùng Mạnh Chí Vỹ còn có Hoắc Khải Kiệt và Hứa Diệp Thanh. Hứa Diệp Thanh nhìn thấy Phương Tử Huyên thì vội đứng dậy, ngạc nhiên hỏi:

- Biên kịch, sao chị lại ở đây?

- Tôi đến thăm giáo sư Lâm.

Phương Tử Huyên nhìn thấy nụ cười trên môi Lâm Vũ Thần, gương mặt anh lúc này tái nhợt nhưng không đến nỗi đáng sợ như hôm đó. Tình trạng của anh có lẽ đã ổn hơn nhiều rồi.

- Tôi xin lỗi.

Phương Tử Huyên cảm thấy mình cần phải xin lỗi. Khi ấy sát thủ cầm súng hướng về cô, là Lâm Vũ Thần đã thay cô đỡ phát đạn đó. Nếu không có anh, cô sẽ không chỉ bị mỗi trật chân, thậm chí khéo còn mất mạng rồi.

Lời xin lỗi của Phương Tử Huyên khiến Lâm Vũ Thần lắc đầu.

- Mục tiêu của tên sát thủ này không phải là cô mà là tôi. Tôi mới là người nên xin lỗi cô mới phải. Thật sự xin lỗi.

- Chỉ cần anh bình yên, thế là được rồi.

Hứa Diệp Thanh ngồi ở giường bệnh biết Lâm Vũ Thần và Phương Tử Huyên đang nói đến vấn đề gì. Nhưng cứ nhìn thấy Lâm Vũ Thần cười với Phương Tử Huyên là cô không chịu được. Cuối cùng, Hứa Diệp Thanh đã bị Hứa Vân Thường và Mạnh Chí Vỹ kéo ra khỏi phòng.

- Sao lại kéo tôi vậy?

- Hứa tiểu thư, giáo sư với Phương tiểu thư đang nói chuyện, chúng ta nên biết ý mà ra ngoài thôi.

- Có cái gì bí mật đâu mà phải nói riêng chứ.

Hứa Diệp Thanh bĩu môi, xoay người lại thì nhìn thấy Dương Minh Khải cùng Thẩm Gia Tuấn đi đến.

- Ủa Minh Khải, em tưởng anh về sở cảnh sát rồi mà?

- Anh biết Phương Tử Huyên đến bệnh viện thăm Vũ Thần nên cũng nhân tiện đến hỏi lại một vài vấn đề thôi.

Dương Minh Khải cùng Thẩm Gia Tuấn đi vào trong, Hứa Diệp Thanh cũng muốn vào nhưng vẫn bị Mạnh Chí Vỹ kéo tay lại.

- Hứa tiểu thư, cảnh sát hỏi cung, cô có liên quan gì đến vụ này đâu mà vào trong làm gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro