CHƯƠNG 3: GIẢI PHẪU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy lần này mời Lâm Vũ Thần trở về thành phố B khá dễ dàng nhưng điều đó không có nghĩa là bên phía sở cảnh sát thành phố lơ là vị pháp y nổi tiếng là tính tình kỳ quặc này. Trước khi Lâm Vũ Thần đến, sở cảnh sát đã dựa theo sở thích của anh mà chọn một ngôi nhà khá lớn nằm ở khu phố ít người gần với sở cảnh sát. Lâm Vũ Thần thích yên tĩnh, nhưng kiểu yên tĩnh như thế này khiến nhiều người nghĩ anh giống như một kẻ cô độc.

Mặc xong áo blouse và găng tay, Lâm Vũ Thần đeo khẩu trang rồi đi vào bên trong phòng giải phẫu, Hoắc Khải Kiệt cùng hai trợ lý của anh đều đã đứng sẵn bên trong chờ.

- Jessica, cô lấy một ít máu của nạn nhân để đi làm xét nghiệm.

- Vâng ạ.

- Ivan, cậu chuẩn bị xong chưa?

- Đã xong rồi ạ.

Lâm Vũ Thần quay sang nhìn Hoắc Khải Kiệt, cậu pháp y thực tập này nhanh miệng hỏi anh:

- Giáo sư Lâm, thế còn tôi ạ?

- Cậu cứ đứng đấy quan sát đi.

Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Lâm Vũ Thần tiến hành giải phẫu tử thi cho Tôn Na.

- Nạn nhân Tôn Na, 24 tuổi, giới tính nữ, chết trong khoảng thời gian từ 9 – 10 giờ tối ngày 15/10. Không có dấu hiệu giằng co dữ dội, chỉ có một vết thương nặng ở đầu.

Những gì Lâm Vũ Thần nói, Mạnh Chí Vỹ ở bên cạnh đều ghi lại cẩn thận không thiếu sót gì cả.

Lâm Vũ Thần bỗng dừng lại, quay sang nhìn Hoắc Khải Kiệt và Mạnh Chí Vỹ:

- Hai cậu nói cho tôi xem, vết thương trên trán của nạn nhân là do bị va chạm mạnh nhiều lần hay chỉ là một lần.

Xem xét cẩn thận vết thương trên đầu của Tôn Na, cả Hoắc Khải Kiệt và Mạnh Chí Vỹ đều cùng đưa ra phán đoán, đây là vết thương do bị va chạm mạnh chỉ có một lần. Lâm Vũ Thần nghe xong thì gật đầu đồng ý.

- Vết thương này rất nặng, cũng là nguyên nhân khiến cho nạn nhân tử vong. Rất có thể hung thủ đã túm tóc nạn nhân và đập mạnh vào xe ô tô, nạn nhân vì thế đã rơi vào hôn mê sâu. Để có thể thực hiện cú va đập mạnh như vậy, hung thủ chỉ có thể là đàn ông.

- Giáo sư, nhưng cũng không thể khẳng định hung thủ là đàn ông được, rất có thể là phụ nữ mà.

- Sức mạnh của đàn ông và phụ nữ có phần khác biệt rất lớn. Như tôi vừa nói, cú va đập mạnh đủ khiến nạn nhân hôn mê sâu chỉ có thể do một người đàn ông gây ra. Hoắc Khải Kiệt, như cậu nói thì hung thủ phải chăng là một người vô cùng khỏe mạnh như một vận động viên?

Hoắc Khải Kiệt không nói thêm gì nữa, tiếp tục nhìn Lâm Vũ Thần giải phẫu.

- Phổi úng nước, nạn nhân bị chết không chỉ do vết thương ở đầu quá nặng xuất huyết nhiều mà còn bị đuối nước nữa. Hôn mê quá sâu, nạn nhân mất đi ý thức dẫn đến không đủ khả năng chống cự với nước nữa dù chiếc xe ô tô ngập nước nhưng lại không chìm xuống sâu.

Lâm Vũ Thần kiểm tra kỹ càng hơn, anh lại phát hiện ra những nghi vấn chưa có lời giải đến từ thi thể của Tôn Na.

- Nạn nhân có dấu hiệu từng nạo phá thai, rất có thể đã mang thai được 2 tháng và mới phá thai được 1 tháng. Không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Các cậu nói xem, từ những thông tin vừa rồi, có thể đặt ra những nghi vấn gì cái chết của nạn nhân?

Mạnh Chí Vỹ im lặng một hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng:

- Nạn nhân Tôn Na này không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, trên người ngoài vết thương ở đầu ra thì không có bất kỳ vết thương nào khác, không có sự giằng co gì cả. Có thể thấy hung thủ và nạn nhân quen biết nhau, chính vì thế nên cô ta không hề có đề phòng gì trước hung thủ.

- Tuy nhiên nạn nhân và hung thủ đã có xích mích gì đó rất lớn nên mới khiến hung thủ phải ra tay mạnh như vậy. Tôn Na này trong làng giải trí đắc tội với không ít người nhưng để khiến cho kẻ đó phải ra tay giết cô ta thì chắc cô ta đã làm gì đó đẩy hung thủ vào chân tường rồi.

- Ừ.

Cuộc giải phẫu thi thể của Tôn Na cuối cùng cũng đã kết thúc. Mạnh Chí Vỹ đi làm một bản báo cáo về giải phẫu để gửi cho bên phía cảnh sát. Lâm Vũ Thần và Hoắc Khải Kiệt đi đến chỗ của Hứa Vân Thường.

- Jessica, xét nghiệm máu của Tôn Na đã có chưa vậy?

- Thưa giáo sư, đã có rồi ạ. Nạn nhân Tôn Na dương tính với ma túy, kết quả kiểm tra cho thấy cô ta đã nghiện khá lâu rồi, hơn nữa còn rất nặng.

- Dương tính với ma túy?

Lâm Vũ Thần suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:

- Cô và Hoắc Khải Kiệt đến chỗ Ivan hoàn tất nốt bản báo cáo pháp y gửi cho bên sở cảnh sát đi, chắc Dương Minh Khải sắp đến đây rồi.

- Vâng.

Công việc cơ bản đã hoàn tất, Lâm Vũ Thần đi pha một cốc café, đang định trở về phòng làm việc thì Dương Minh Khải đến. Quả nhiên đúng như Lâm Vũ Thần đã dự liệu, Dương Minh Khải đến thật nhanh.

- Vũ Thần, kết quả cuộc giải phẫu thế nào rồi?

Lâm Vũ Thần vẫn bình thản như vậy, hỏi Dương Minh Khải:

- Cậu muốn uống café không?

- Mình đang sốt ruột lắm đây, cậu nói mau lên.

- Không uống thì thôi.

Mặt Dương Minh Khải xám xịt lại. Lâm Vũ Thần này, sao lúc nào cũng cái kiểu thong dong bình thản quá mức như vậy chứ?

- Bình tĩnh không tốt à? Cậu cũng đừng quan trọng hóa vấn đề lên. Cứ bình thản mà giải quyết vấn đề, cứ quan trọng hóa nó lên thì áp lực đối với cậu càng lớn. Chính vì cậu áp lực lớn nên mới xuất hiện tính nóng nảy kia đấy.

- Lâm Vũ Thần, mình không thể bình tĩnh được như cậu đâu.

Biết Dương Minh Khải đang rất vội vàng vì dù sao anh ta mới đến thành phố B này nhậm chức chưa lâu mà đã có án mạng xảy ra rồi. Lâm Vũ Thần nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề:

- Vừa rồi giải phẫu, mình suy đoán hung thủ có lẽ là nam bởi vết thương nặng trên đầu của cô Tôn Na này bị va đập mạnh một lần chứ không phải nhiều lần. Đủ khiến cho cô ta hôn mê sâu thì lực đập phải rất mạnh, cậu thấy như vậy có phải không?

- Nghe cậu nói thì mình cũng cảm thấy rất đúng. Vừa rồi mình nhận được tin bên phía pháp chứng cho biết dấu máu trên xe ô tô là của nạn nhân Tôn Na. Từ số điện thoại của Tôn Na cũng chẳng phát hiện được điểm nào khả nghi cả.

Hung thủ giết Tôn Na có thể là ai được chứ? Cả Lâm Vũ Thần và Dương Minh Khải đều rơi vào trầm lặng.

- Minh Khải, cậu đã khoanh vùng những nghi phạm có khả năng liên quan đến vụ án của Tôn Na chưa?

- Rồi, nhưng số lượng người đông quá, cái cô Tôn Na này chẳng biết ăn ở thế nào mà có nhiều kẻ thù quá. Trước khi đến đây đã có liên hệ với vài người quen biết của cô ta, ai nấy cũng đều hờ hững cả. Thế nhưng nếu thu hẹp hơn thì trong danh sách có nữ nhà văn Phương Tử Huyên, nam diễn viên Đoàn Chí Nghiệp, đạo diễn Quan Chí, nữ diễn viên Lã Thanh Đồng và cũng không thể thiếu được trợ lý của Tôn Na là Tô Tiểu Hồng.

- Ai sẽ là nghi phạm số 1?

- Là Phương Tử Huyên, bạn thân của Tôn Na. Camera ở khu vực đó ghi lại khoảng thời gian lúc 9 giờ 5 tối qua Phương Tử Huyên đã đến đó, 9 giờ 15 thì cô ta rời khỏi hiện trường. Đây cũng là khoảng thời gian mà Tôn Na đã bị giết, cậu thấy có quá trùng hợp không?

Lâm Vũ Thần khẳng định hung thủ chính là một người đàn ông nhưng xuất hiện ở hiện trường lại là Phương Tử Huyên – một cô gái.

- Mình đã bảo đội phó Thẩm mời tất cả những người có liên quan đến sở cảnh sát để điều tra thêm rồi. Bây giờ chỉ cần đợi giấy tờ bên cậu nữa là mình sẽ báo cáo lên cấp trên.

- Ừ. Nhưng có 2 điểm mình hy vọng cậu chú ý. Mình vừa nãy khám nghiệm tử thi cho Tôn Na, phát hiện cô ta từng phá thai hơn 1 tháng. Cậu hãy điều tra xem bố của đứa bé là ai, mình nghĩ người đó có liên quan đến vụ án. Còn việc Tôn Na dương tính với ma túy nữa.

Dương Minh Khải nghe xong thì thở dài, ngao ngán trả lời:

- Tôn Na này quả thực khiến cho người ta bất ngờ. À phải, hôm nay cậu muốn đến nghe thẩm vấn không? Cậu có một hướng suy luận khá đặc biệt nên mình tin cậu sẽ giúp mình tìm được sơ hở của những nghi phạm.

- Được. Lát nữa mình sẽ cùng cậu đến sở cảnh sát, sau khi báo cáo xong tình hình với cục trưởng thì sẽ đến nghe phỏng vấn.

- Tốt quá rồi.

Đúng lúc đó, bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi.

Người đẩy cửa vào chính là Mạnh Chí Vỹ. Anh ta đã hoàn thành xong báo cáo và mang đến cho Lâm Vũ Thần.

- Giáo sư, báo cáo pháp y tôi đã làm xong hết rồi.

- Ừ. Được rồi Ivan, cậu và Hoắc Khải Kiệt cùng tôi đến sở cảnh sát báo cáo lại với cục trưởng bên đó, bảo Jessica cứ ở lại đây.

- Vâng ạ.

Dương Minh Khải vừa xem báo cáo pháp y vừa tấm tắc khen ngợi. Quả nhiên là Lâm Vũ Thần có khác, cách làm báo cáo đầy đủ và chi tiết.

- Cậu không cần tỏ vẻ mặt ngưỡng mộ như vậy đâu. Mình biết trong lòng cậu đang khen bản báo cáo pháp y kia.

- Lâm Vũ Thần, cậu đừng cái gì cũng biết hết như vậy được không? Trong lòng mình nghĩ gì cậu cũng đoán ra được, còn trong lòng cậu nghĩ gì thì mình chẳng bao giờ hiểu được.

- Đấy là sự khác biệt giữa mình và cậu.

Lâm Vũ Thần tuy không nói rõ ràng ra nhưng Dương Minh Khải vẫn hiểu rõ, Lâm Vũ Thần đang mỉa mai mình.

- Bây giờ cậu có quay về sở cảnh sát làm việc nữa không hay là định ngồi luôn ở đây?

- À ừ.

Lâm Vũ Thần thay áo rồi đi ra, Dương Minh Khải cũng vội vã cầm bản báo cáo rồi đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro