CHƯƠNG 30: TÔI KHÔNG ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không đi.

Phương Tử Huyên quay sang nhìn Lâm Vũ Thần, cô nhíu mày lại, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Cô nghĩ tôi đã thành ra như vậy rồi mà còn trở về New York nữa sao? Ít ra tôi cũng phải ở lại thành phố B này để tìm ra kẻ đã khiến tôi phải nằm viện suốt gần 1 tháng chứ.

- Cũng sắp đến Tết rồi, anh không về với bố mẹ à?

- Bố mẹ nói Tết sẽ đến thành phố B với tôi.

Phương Tử Huyên mỉm cười, lúc này cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hóa ra anh không trở về Mỹ như cô đã nghĩ. Không hiểu sao khi nghe anh nói sẽ ở lại thành phố B, cô lại vui như vậy.

Lâm Vũ Thần nhìn Phương Tử Huyên, nụ cười của cô lúc này rất rạng rỡ, giống như ánh mặt trời ngày hôm nay vậy, rất chói lọi.

...................................

Giáng sinh là ngày dành cho những cặp đôi. Năm nay Phương Tử Huyên vẫn phải đón Giáng sinh một mình. Hồi trưa đi ăn cùng Doãn Tiểu Mạt, cô ấy tặng cho Phương Tử Huyên 2 vé xem Cuốn theo chiều gió tái chiếu. Dạo này Doãn Tiểu Mạt đang hẹn hò với một anh chàng công nhân viên chức nào đó, cái vẻ hạnh phúc mỗi ngày ấy của Doãn Tiểu Mạt đúng là khiến Phương Tử Huyên ghen tị muốn chết. Kể từ sau khi chia tay Đoàn Chí Nghiệp, cô không hẹn hò với ai cả, cũng chẳng quan tâm chuyện hẹn hò. Nhưng ngày hôm nay, tự nhiên lại muốn có người yêu, muốn có một người bên cạnh mình.

Phương Tử Huyên lang thang ngoài đường, lại nhìn đồng hồ lần nữa, mới 5 giờ 30, còn nửa tiếng nữa phim mới chiếu. Với tốc độ đi bộ như này của cô thì 10 phút nữa sẽ đến rạp chiếu phim. Mùa đông thời tiết không chỉ lạnh, trời tối cũng rất nhanh. Hôm nay điện đường bật sớm, giờ này bình thường vốn đông người, Giáng sinh thì lại càng đông hơn. Những cặp đôi nắm tay đi cùng nhau đập ngay vào mắt, tiếng nói chuyện vui vẻ ngay gần bên khiến Phương Tử Huyên chỉ biết bĩu môi. Ở một mình thật cô đơn!

Đằng sau có tiếng còi xe ô tô, Phương Tử Huyên bất giác quay lại, không nghĩ đến là Lâm Vũ Thần. Anh mỉm cười hạ cửa kính xe xuống rồi bảo cô lên xe. Phương Tử Huyên cũng không ngần ngại mà lên xe.

- Cô đi đâu vậy?

- Tiểu Mạt cho tôi 2 vé xem Cuốn theo chiều gió tái chiếu, bây giờ tôi đi đến rạp chiếu phim.

- Vậy à? Rạp chiếu phim đi thẳng đúng không? Tôi đưa cô đến đó. Trời lạnh như vậy mà cô vẫn đi bộ ngoài đường được.

Phương Tử Huyên nắm chặt hai tay lại, bất giác hỏi:

- Thế còn anh, Giáng sinh năm nay đi chơi với ai không?

- Đi đâu? Tôi không quan tâm lắm đến những ngày này.

- Đi xem phim cùng tôi không?

Chỉ là buột miệng hỏi nhưng nào ngờ Lâm Vũ Thần lại đồng ý. Thật lòng cô nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ đi xem phim nữa cơ. Lâm Vũ Thần có thể hiểu cô nhưng cô lại chẳng hiểu anh được bao nhiêu.

Cuốn theo chiều gió, một bộ phim điện ảnh kinh điển của thế giới không ai là không biết. Phương Tử Huyên đã xem bộ phim này rất nhiều lần, mỗi lần xem đều háo hức như lần đầu. Nội dung hay, diễn viên diễn quá đạt và đặc biệt nhất chính là Clark Gable rất đẹp trai.

- Anh xem bộ phim này lần nào chưa?

Phương Tử Huyên vừa ăn bỏng ngô vừa hỏi Lâm Vũ Thần. Cô còn quay sang nhìn Lâm Vũ Thần xem anh có nghe thấy câu hỏi của cô không. Rạp chiếu phim đông người, cô không dám lớn tiếng hỏi.

- Đã có xem một lần.

- Anh thích nhân vật nào nhất? Scarlett, Rhett, Ashley hay Melaine?

- Không thích ai cả.

Phương Tử Huyên nhìn chằm chằm Lâm Vũ Thần. Vậy mà cô cứ nghĩ anh sẽ thích Rhett Butler như cô.

- Tại sao?

- Scarlett xinh đẹp, nghị lực nhưng lại ích kỷ, sống vì vật chất, yêu một người không yêu mình đến gần hết tác phẩm. Rhett Butler thật sự rất hoàn hảo nhưng tôi lại không thích lắm. Ashley Wilkes và Melaine Hamilton có gì đó quá yếu đuối, tôi cũng không thích.

- Anh thật khác biệt.

Ngồi xem phim suốt gần 4 tiếng, Phương Tử Huyên và Lâm Vũ Thần cũng không nói với nhau nhiều. Cô hay quay sang nhìn Lâm Vũ Thần, anh có vẻ rất chú tâm xem phim.

Phim kết thúc, mọi người đều nhanh chóng rời khỏi phòng, chỉ còn có Phương Tử Huyên và Lâm Vũ Thần ngồi lại.

- Nếu anh là Rhett Butler thì anh có tha thứ cho Scarlett không?

- Trên đời, những thứ gắn với "nếu như" đều không thể xảy ra.

Phương Tử Huyên nghe xong câu trả lời thì cụt hứng, anh không cần phải sống quá thực tế như vậy chứ? Cuộc sống phải có thêm chút "gia vị" thì mới thú vị. Không hiểu anh làm sao mà sống được 27 năm như vậy.

- Tôi biết "nếu như" không phải là thật, nhưng tôi rất muốn nghe câu trả lời của anh. Nói cho tôi nghe đi.

Nhìn sang Phương Tử Huyên thấy cô có vẻ rất chờ đợi vào câu trả lời này, Lâm Vũ Thần chỉ trả lời ngắn gọn:

- Không bao giờ.

Nói xong anh đứng dậy rời đi. Phương Tử Huyên cũng vội vàng đuổi theo anh, luôn miệng hỏi tại sao.

Từ phòng chiếu đến tận gara, Phương Tử Huyên cứ hỏi Lâm Vũ Thần tại sao mà anh chẳng nói gì cả. Người đàn ông không cần phải kiệm lời đến vậy chứ? Có một câu thôi mà.

- Rhett đã cho Scarlett nhiều cơ hội nhưng cô ấy không biết trân trọng, là tự Scarlett khiến Rhett phải ra đi. Vì con gái nên Rhett mới còn ở bên Scarlett nhưng khi con gái qua đời, sự trông đợi ở Scarlett cũng mất theo. Rhett đã tuyệt vọng và không thể tha thứ cho Scarlett. Nếu tôi gặp phải tình huống giống Rhett, thật lòng tôi cũng sẽ không thể tha thứ cho đối phương. Con người ai cũng có một giới hạn riêng, khi giới hạn bị phá vỡ cũng là lúc con người thay đổi.

Phương Tử Huyên nhìn chằm chằm Lâm Vũ Thần, cuối cùng cô cũng nhận được câu trả lời của Lâm Vũ Thần. Cô biết, đối với đàn ông thì họ không thể nhân nhượng mãi được, họ có cái "tôi" của mình.

- Có phải cô cảm thấy nhân vật Scarlett tội nghiệp không?

- Đúng vậy, cuối cùng cô ấy cũng đã nhận ra lỗi sai của mình. Cô ấy mất đi hai đứa con và rồi mất luôn cả chồng.

- Scarlett và Rhett đều đáng thương, nếu xét trên phương diện chung. Khi đứng ở vị trí của Scarlett, cô sẽ cảm thấy cô ấy rất khổ sở, rất đáng thương. Nhưng nếu cô đặt mình ở địa vị của Rhett, cô sẽ hiểu nỗi lòng của nhân vật này. Scarlett mong muốn Rhett đừng bỏ đi là đúng, mà Rhett bỏ đi cũng là đúng.

Dường như cô lại hiểu chút gì đó về Lâm Vũ Thần qua bộ phim này. Nhưng đó chỉ là một phần thôi, cô không thể hiểu hết về con người anh.

- Cũng muộn rồi, tôi đưa cô về.

- Ồ.

Suốt cả quãng đường, Lâm Vũ Thần và Phương Tử Huyên không nói gì với nhau cả. Không khí trong xe cũng vì thế mà trở nên ngột ngạt, khó chịu. Cảm giác quãng đường về nhà thật dài, Phương Tử Huyên có phần lúng túng hơn trước mặt Lâm Vũ Thần.

Rồi xe cũng dừng trước chung cư của Phương Tử Huyên. Cô lại mím môi, quay sang nói với Lâm Vũ Thần:

- Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Đi đường cẩn thận. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Lâm Vũ Thần muốn nhìn Phương Tử Huyên đi vào trong, còn Phương Tử Huyên lại muốn nhìn Lâm Vũ Thần đi khỏi rồi mới lên nhà. Lâm Vũ Thần hiểu ý của Phương Tử Huyên, anh liền lập tức lái xe đi khỏi.

Phương Tử Huyên thở dài, cô lấy điện thoại ra xem, đã 10 giờ 30, muộn quá rồi. Nhưng giờ này lại không cảm thấy buồn ngủ.

Lúc tắm xong thì đã hơn 11 giờ, lên mạng thấy Doãn Tiểu Mạt đang online, cô liền nhắn tin ngay.

[Phương Tử Huyên]: Hôm nay đi chơi vui không?

[Doãn Tiểu Mạt]: Vui lắm. Thật không ngờ chị với Lâm Vũ Thần tiến triển nhanh quá. Em cứ nghĩ hôm nay chị cô đơn một mình cơ. Bắt đầu với giáo sư Lâm từ lúc nào vậy?

Phương Tử Huyên nghi ngờ, liền gõ tìm thông tin. Hình cô và Lâm Vũ Thần cùng nhau vào rạp chiếu phim đã bị chụp lại rồi, paparazzi nhanh tay thật đấy. Nhưng chẳng ai biết thân phận thật sự của Lâm Vũ Thần, có lẽ cũng vì bởi anh chưa từng lên báo bao giờ.

[Phương Tử Huyên]: Không phải đâu, tình cờ gặp nên rủ Lâm Vũ Thần đi xem phim chung cho vui thôi.

[Doãn Tiểu Mạt]: Câu trả lời không đáng tin lắm.

[Phương Tử Huyên]: Không giải thích nữa.

[Doãn Tiểu Mạt]: Nói cho em nghe đi Tử Huyên, có phải chị thích Lâm Vũ Thần rồi không?

Tay của Phương Tử Huyên khựng lại, câu hỏi của Doãn Tiểu Mạt khiến cô bối rối, ngay lúc này không biết nên trả lời như thế nào nữa? Cô thích Lâm Vũ Thần ư? Cô đã thật sự thích anh rồi sao? Chuyện này làm sao có thể chứ, họ chỉ là những người quen bình thường mà thôi. Cô có cuộc sống của cô, anh cũng có cuộc sống của anh. Một thời gian nữa Lâm Vũ Thần sẽ trở về New York, đến lúc ấy anh và cô sẽ còn quan hệ gì.

Nhưng nếu cô thích anh thì sao?

[Doãn Tiểu Mạt]: Em biết chị thích Lâm Vũ Thần rồi. Một người đàn ông vừa ưu tú vừa tài hoa, lại còn đẹp trai như vậy thì cô gái nào mà chẳng thích chứ. Chị mà không thích anh ta thì em thấy lạ.

[Phương Tử Huyên]: Có lẽ là vậy rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro