CHƯƠNG 31: TẾT ĐẶC BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tử Huyên trở lại viết truyện, để hiểu rõ cái được gọi là "tâm lý tội phạm", cô đã hỏi mượn Lâm Vũ Thần vài quyển sách để đọc. Quả nhiên mấy quyển tâm lý học này không dành cho những người bình thường. Càng đọc càng loạn, càng đọc càng khó hiểu. Rốt cuộc là chẳng vận dụng được gì, chỉ có thể ngồi mà nghĩ ra chi tiết viết vào thôi.

Vừa ấn chuông cửa chưa bao lâu thì cửa đã mở. Người đứng đối diện Phương Tử Huyên là một người phụ nữ da trắng, tuổi đã trung niên. Phải chăng bà ấy là mẹ của Lâm Vũ Thần?

- Hello. I'm Kevin's mother. Who are you? (Xin chào, tôi là mẹ của Kevin. Cô là ai vậy)

Kevin? Mẹ của Kevin? Phương Tử Huyên gãi đầu, Kevin là ai vậy chứ? Bà ấy không phải mẹ của Lâm Vũ Thần đấy chứ?

- I...

- Mom, what happened? (Mẹ, có chuyện gì vậy?)

Lâm Vũ Thần đi đến, nhìn thấy Phương Tử Huyên thì anh mỉm cười. Rồi anh quay sang nói với mẹ, giới thiệu về cô và nói cô là bạn của anh.

Lần đầu gặp bố mẹ của Lâm Vũ Thần, Phương Tử Huyên cảm thấy họ rất thân thiện gần gũi dù bất đồng ngôn ngữ. Không biết tiếng Anh cũng là một cái tội. Giờ cô càng có quyết tâm học tiếng Anh rồi.

- Anh tên là Kevin à?

- Ừ, là Kevin Lewis. Lâm Vũ Thần chỉ là tên tôi tự đặt thôi.

Lâm Vũ Thần rót tách trà cho Phương Tử Huyên.

Tối hôm ấy, mẹ của Lâm Vũ Thần mời Phương Tử Huyên ở lại ăn cơm, cô cũng không tiện từ chối. Đã từng nghe Lâm Vũ Thần nói mẹ anh nấu ăn rất ngon, cuối cùng hôm nay cũng đã được thưởng thức. So với khả năng của cô thì mẹ của Lâm Vũ Thần giỏi hơn nhiều.

Để nói chuyện được với bố mẹ Lâm Vũ Thần rất khó khăn, Lâm Vũ Thần phải ngồi phiên dịch cho hai bên. Đến một đoạn, Phương Tử Huyên thấy mẹ của Lâm Vũ Thần nhìn mình rồi nói cái gì đấy mà "girlfriend", cô chẳng hiểu gì cả. Girlfriend là bạn gái mà? Không phải là hỏi Lâm Vũ Thần ở thành phố B đã tìm được bạn gái chưa đấy chứ?

Chưa kịp suy nghĩ sâu thì Lâm Vũ Thần đã quay sang nói với Phương Tử Huyên rằng:

- Đừng nghe mẹ tôi nói, bà ấy chỉ đùa thôi.

Một câu nói của Lâm Vũ Thần cộng thêm nụ cười lạ của bố mẹ anh, cuối cùng Phương Tử Huyên cũng hiểu vừa rồi mẹ anh nói gì. Cô dám chắc đến 95% mẹ Lâm Vũ Thần hỏi anh cô có phải bạn gái anh không. Ngoài ý này ra thì cô chẳng nghĩ đến lý do nào khiến Lâm Vũ Thần phải mở lời nói như vậy.

Phương Tử Huyên nghĩ, nếu cô là mẹ của Lâm Vũ Thần thì nghĩ như thế không có gì sai. Cô từng nghe Hứa Vân Thường nói, Lâm Vũ Thần khá kỳ quặc, anh có bao giờ để ai đến nhà đâu, nhất là phụ nữ, trừ người thân cận. Nay cô lại đến nhà Lâm Vũ Thần thế này, mẹ anh đương nhiên sẽ nghĩ theo ý khác rồi. Cũng chẳng trách được bà ấy. Có một cậu con trai suốt ngày ăn ở bên xác chết cũng lo lắm chứ, sợ con trai ế mà thôi.

Ngồi thêm một lúc, mẹ của Lâm Vũ Thần lại nói gì đó. Anh tiếp tục quay sang phiên dịch cho Phương Tử Huyên:

- Mẹ tôi nói những ngày mẹ ở thành phố B, hy vọng cô sẽ đến đây.

- Anh nói với mẹ anh giúp tôi là tôi cảm ơn. Tôi nhất định sẽ đến.

Thấy mẹ của Lâm Vũ Thần giơ ngón tay cái lên, Phương Tử Huyên biết là bà đã hiểu ý cô muốn nói rồi. Quả thực hôm nay ngồi ăn cơm với bố mẹ của Lâm Vũ Thần, cô cảm thấy mình như đang sống trong một gia đình thật sự vậy. Bất giác quên đi bản thân chỉ là một cô nhi, bất giác quên đi bản thân đã sống đơn độc nhiều năm, bất giác quên đi những túng thiếu từ việc không có bố mẹ và gia đình ở bên. Thật sự rất cảm động.

...................................

Ngày Tết, mẹ của Lâm Vũ Thần mời Phương Tử Huyên đến nhà, cô cũng không tiện từ chối. Sau khi chuẩn bị một hồi lâu, Phương Tử Huyên rời khỏi nhà, tiện ghé qua một cửa hàng mua giỏ hoa quả tặng. Những năm trước, dù là Tết tây hay là Tết nguyên đán, cô đều ở một mình. Nhưng năm nay, cuối cùng cũng đã cảm nhận được một chút cái được gọi là tình cảm gia đình.

Khi đến nhà Lâm Vũ Thần, Phương Tử Huyên thấy mẹ anh đang chuẩn bị nấu nướng, có vẻ như bà sẽ làm khá nhiều đồ ăn. Phương Tử Huyên muốn vào giúp mẹ của Lâm Vũ Thần, tiện thể học hỏi thêm chút kinh nghiệm nấu nướng nhưng bà nhất quyết bảo cô ra ngoài phòng khách xem TV cùng Lâm Vũ Thần. Bố mẹ Lâm Vũ Thần cùng vào bếp nấu nướng, trông thật hạnh phúc.

- Tôi dạy anh nấu ăn, anh có thể dạy tôi tiếng Anh không?

- Sao cô lại muốn học vậy?

Lâm Vũ Thần tay cầm điều khiển TV, ấn chuyển kênh nhiều lần, vô thức hỏi lại Phương Tử Huyên chứ không hoàn toàn để ý đến cô.

- Bây giờ tôi mới thấy không biết tiếng Anh cũng là một yếu điểm lớn. Ngày trước môn tiếng Anh của tôi điểm bình thường, kiến thức cơ bản nắm được nhưng không biết áp dụng trong giao tiếp. Sau khi nổi tiếng rồi tôi lại nghĩ, tôi chỉ là một nhà văn, tôi không phải là diễn viên để phải học tiếng anh rồi sang Hollywood đóng phim. Vì thế nên vốn kiến thức tiếng Anh hạn hẹp, sau vài năm không nâng cao thì giờ tôi chẳng nhớ được bao nhiêu. Nói chuyện với bố mẹ anh, tự nhiên cảm thấy hơi ngượng.

Lúc này Lâm Vũ Thần mới quay sang nhìn Phương Tử Huyên rồi gật đầu:

- Được, tôi sẽ dạy cô. Tiếng Anh cũng không khó lắm đâu, chỉ cần cô chú tâm một chút là học được ngay thôi.

- Cứ quyết định như vậy đi.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Phương Tử Huyên, không hiểu sao Lâm Vũ Thần lại bất giác mỉm cười theo. Nụ cười của cô mang sự thoải mái, có cái gì đó vô cùng thu hút.

- À đúng rồi, bố mẹ anh ở bên Mỹ làm gì vậy?

- Họ đều là giáo sư đại học.

- Thật đáng ngưỡng mộ, hồi còn nhỏ tôi cũng mơ ước trở thành giáo viên, chỉ mong là giáo viên cấp 3 thôi bởi khả năng học của tôi chỉ ở mức tầm trung. Sau này lớn lên rồi không còn nghĩ đến nữa, dần dần chuyển sang thích học văn. Lên đại học cũng chọn ngành Văn học.

Nghe Phương Tử Huyên nói, cuộc sống của cô dường như rất vui vẻ và có nhiều kỷ niệm đẹp. Nếu so ra thì cuộc sống của Lâm Vũ Thần anh có vẻ tẻ nhạt hơn rất nhiều.

Ngồi xem TV được một lúc thôi mà Phương Tử Huyên đã ngáp mấy lần liền. Mấy ngày vừa qua cô tích cực viết truyện đến tận 1,2 giờ sáng. Nhưng cứ ngủ đến 6 giờ sáng thì lại tỉnh, giống như một thói quen, rồi sau đó lại chẳng thể ngủ tiếp được nữa. Bây giờ mới khoảng 6 giờ tối nhưng đã thấy rất buồn ngủ rồi.

Phương Tử Huyên ngồi rất gần Lâm Vũ Thần, cô tựa hẳn đầu vào sofa. Lâm Vũ Thần nghe rõ ràng giọng cô pha chút mệt mỏi.

- Ở bên Mỹ nghe nói chỉ có một ngày Tết, nhưng anh về đây rồi tháng sau sẽ đón ngày Tết quan trọng nhất, đó là Tết nguyên đán.

- Tôi cũng có nghe Dương Minh Khải nói đến.

- Anh ở Mỹ nhiều năm như vậy chắc không biết rõ về Tết nguyên đán. Lần này về thành phố B thử cảm nhận xem.

- Ừ.

Không nói chuyện một lúc, khi quay sang Lâm Vũ Thần đã thấy Phương Tử Huyên ngủ rồi. Anh cầm lấy điều khiển tắt TV, cùng lúc đó Phương Tử Huyên trở mình, tựa hẳn đầu vào vai anh.

Lâm Vũ Thần thấy Phương Tử Huyên ngủ nhưng mày hơi nhíu lại. Cô đang lo lắng hay bận tâm chuyện gì vậy?

Ngồi ngủ như thế này, bản thân cô không thoải mái, thêm một lúc nữa vai anh cũng không chịu nổi. Lâm Vũ Thần đành nhẹ nhàng bế Phương Tử Huyên vào phòng anh. Có vẻ như cô ngủ rất say, một chút sơ ý của anh không khiến cô tỉnh giấc. Lâm Vũ Thần kéo chăn đắp cho Phương Tử Huyên, nhìn cô một lúc rồi mới ra ngoài.

Tiếng ồn bên ngoài khiến Phương Tử Huyên tỉnh, cảm thấy lúc này hơi đau đầu. Nhìn kỹ lại một chút, đây là phòng của Lâm Vũ Thần. Cô đã ngủ bao nhiêu lâu rồi? Chỉ nhớ là ngồi xem TV cùng Lâm Vũ Thần rồi ngủ quên lúc nào không biết nữa. Nhưng sao cô lại ở trong phòng của Lâm Vũ Thần? Không lẽ là anh đưa cô vào đây? Bây giờ đã là 7 giờ 15, cô ngủ chắc cũng được 1 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà...

Phương Tử Huyên nghe thấy giọng nói rất quen thuộc, là của Lâm Vũ Thần. Giọng nói khác chính là của Dương Minh Khải.

Kéo chăn lại cho gọn gàng rồi Phương Tử Huyên mới ra ngoài. Tiếng mở cửa khiến cả Lâm Vũ Thần và Dương Minh Khải đều quay lại nhìn. Trong khi Dương Minh Khải kinh ngạc quá độ thì Lâm Vũ Thần lại bình thản nói:

- Cô tỉnh rồi à? Vừa đúng lúc, chuẩn bị ăn cơm thôi.

- May quá.

Dương Minh Khải quay sang nhìn Lâm Vũ Thần rồi lại nhìn Phương Tử Huyên, hỏi một câu cụt ngủn không đầu đuôi gì hết:

- Sống chung rồi?

Phương Tử Huyên nghe vậy thì bật cười. Dương Minh Khải có thể nghĩ mọi chuyện theo hướng khác được không? Nhưng quả thật nhìn cô bước ra từ phòng của Lâm Vũ Thần, nếu không có chút hoài nghi thì cũng thật lạ.

- Đội trưởng Dương, anh hỏi câu này 2 lần rồi. Xin nói lại một lần nữa, tôi và Lâm Vũ Thần không sống chung. Chỉ là buồn ngủ quá nên mới vào phòng anh ấy ngủ một chút thôi.

- Đừng nghĩ lung tung nữa.

- Gì mà không nghĩ chứ, tôi mấy lần nhìn thấy rồi.

Ngày Tết, bố mẹ Lâm Vũ Thần không chỉ bảo Phương Tử Huyên đến mà còn gọi cả Dương Minh Khải. Dương Minh Khải tuy tất bật với công việc nhưng vẫn đến, khi đến còn mang theo chai rượu vang đỏ khá đắt tiền.

Phương Tử Huyên nhìn bố mẹ Lâm Vũ Thần đang mỉm cười nhìn mình, rồi lại nhìn xuống một bàn đầy đồ ăn, trong lòng rất cảm động, chưa bao giờ cô cảm thấy ấm áp như vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro