CHƯƠNG 32: VỤ ÁN ĐẶC BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Minh Khải cùng Thẩm Gia Tuấn vừa đến sở cảnh sát thì đã nhận được một vụ khá đặc biệt. Một người đến báo rằng đã phát hiện ra một bộ xương người khi đang tiến hành xúc đất xây nhà. Có vẻ như không hoàn toàn là một vụ án, còn phải đến hiện trường kiểm tra kỹ lưỡng trước đã.

Đến nơi phát hiện bộ xương người, Dương Minh Khải cũng đoán ra phần nào. Nhìn bên ngoài, bộ xương người này có thể đã bị chôn trên 10 năm rồi, giới tính có khả năng là nam. Còn cụ thể là đã bị chôn ở đây bao nhiêu năm thì chưa rõ. Bên cạnh bộ xương phát hiện thêm một con dao khiến Dương Minh Khải nghĩ đến việc nạn nhân này đã bị giết, hung thủ chôn xác hắn ở đây.

- Vũ Thần, cậu đến rồi à, xem giúp mình bộ xương người này đi.

- Ừ.

Lâm Vũ Thần nhanh chóng đeo găng tay vào rồi kiểm tra sơ qua bộ xương. Nhìn chăm chú một hồi, anh bắt đầu đưa ra những kết luận sơ bộ:

- Đây là bộ xương của một người đàn ông, lúc qua đời độ tuổi chắc ở khoảng 35 – 40. Theo như phán đoán của mình thì người đàn ông này chết và được chôn ở đây khoảng 20 năm rồi.

- Quả là lâu lắm rồi. Mình cũng phát hiện bên cạnh thi thể có một con dao rất khả nghi nên mình nghi ngờ đây là một vụ án mạng.

Dương Minh Khải nhìn xung quanh một hồi rồi quay lại hỏi Thẩm Gia Tuấn:

- Gia Tuấn, bên pháp chứng đã đến chưa?

- Tôi đã liên hệ với họ, chắc cũng sắp đến rồi.

Khám nghiệm sơ bộ xong, Lâm Vũ Thần liền bảo Mạnh Chí Vỹ gọi điện báo cho 10 pháp y thực tập mà anh đang dạy đến đây. Lần này thực nghiệm, Lâm Vũ Thần muốn họ đến đây và di chuyển bộ xương người đến phòng thí nghiệm.

- Mấy pháp y thực tập ấy phải nhờ đến cậu rồi. Trước khi cậu về Mỹ nhớ truyền thụ cho bọn họ chút kinh nghiệm đấy.

- Còn phải xem bọn họ sẽ tiếp thu thế nào.

............................

Trong phòng thí nghiệm, Lâm Vũ Thần cùng Mạnh Chí Vỹ và Hứa Vân Thường đứng ở phía bên trái còn 10 pháp y thực tập trong đó có Hoắc Khải Kiệt đứng hết ở phía bên phải.

- Bên phía sở cảnh sát muốn tôi dạy thêm cho anh chị, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau. Buổi đầu tiên, các anh chị cứ đứng ở đó quan sát, có gì không hiểu thì hỏi luôn.

- Vâng.

Lâm Vũ Thần bắt đầu công việc, Mạnh Chí Vỹ đứng ở bên cạnh phụ trách ghi chép, Hứa Vân Thường thì đưa những dụng cụ cần thiết cho Lâm Vũ Thần.

- Nạn nhân giới tính nam, tuổi từ 35 – 40, tử vong vào khoảng thời gian năm xxxx, nghi vấn từ phía cảnh sát là bị đâm chết vì phát hiện ở hiện trường có xuất hiện một con dao lạ. Hộp sọ của nạn nhân vẫn khá tốt nhưng ở phía trán bên phải có một vết nứt nhỏ. Theo tôi nghĩ đây là vết thương của nạn nhân lúc sinh thời, khi anh ta chết vết thương này vẫn chưa khỏi.

So với một người vừa tử vong thì một bộ xương cách đây 20 năm khó khám nghiệm tử thi hơn nhiều. Tuy nhiên muốn xác định được thân phận của nạn nhân bằng khoa học công nghệ hiện nay đã là chuyện khá dễ dàng so với trước kia.

- Các anh chị nhớ phải quan sát thật kỹ, đừng để nhầm lẫn giữa vết nứt do vết thương được gây ra trước khi chết và vết nứt hình thành sau khi nạn nhân đã qua đời.

- Vâng ạ.

- Jessica, cô kiểm tra răng của nạn nhân xem có thể lấy được tủy để xét nghiệm ADN không. Nếu có thể xét nghiệm ra mà trong dữ liệu của phía cảnh sát có trùng khớp thì mọi chuyện dễ dàng thôi. Còn nếu không tìm ra được thì chúng ta đành phải tái tạo gương mặt nạn nhân.

- Vâng.

Trong khoảng thời gian Hứa Vân Thường đi kiểm tra răng của nạn nhân thì Lâm Vũ Thần tiến hành sắp xếp những mảnh xương vỡ của nạn nhân vào đúng vị trí, bên cạnh đó cũng truyền đạt thêm cho pháp y thực tập một số kiến thức mới. Lâm Vũ Thần tuy chăm chú ghép xương nhưng anh vẫn biết rõ, những pháp y thực tập này ngoài Hoắc Khải Kiệt ra thì những người khác đều không hoàn toàn chú ý vào bài giảng của anh.

- Tay bên trái của nạn nhân từng bị gãy, có thể bị gãy không bao lâu trước khi anh ta qua đời. Tôi có thấy ở hiện trường có một mảnh vải chuyên băng bó vết thương chưa tiêu hủy hết nên khả năng này rất cao.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Lâm Vũ Thần đã đưa các mảnh xương về đúng vị trí. Cùng lúc đó, Hứa Vân Thường đi đến, gương mặt không tốt chút nào.

- Giáo sư, em không lấy được tủy răng để xét nghiệm ADN.

- Được rồi, thi thể sau 20 năm mà muốn lấy được tủy răng để mang đi xét nghiệm cũng chẳng phải dễ dàng gì. Bây giờ thì chúng ta chỉ có thể tái tạo gương mặt của nạn nhân thôi.

Hứa Vân Thường và Mạnh Chí Vỹ đi chuẩn bị một loại bùn đặc biệt để Lâm Vũ Thần tiến hành tái tạo gương mặt nạn nhân. Bên cạnh đó họ cũng sắp xếp mọi thứ cẩn thận để Lâm Vũ Thần làm việc.

- Chắc các anh chị cũng đã học qua kiến thức về việc tái tạo gương mặt rồi nên tôi cũng không lại nhiều. Hãy chú ý khi tái tạo cần phải xem kỹ càng hộp sọ để xác định xem gương mặt của nạn nhân ban đầu như thế nào. Cũng phải cẩn thận để hộp sọ không bị vỡ. Nếu hộp sọ bị vỡ hay ảnh hưởng gì, rất có thể khiến anh chị tái tạo sai gương mặt, biến người này thành người khác. Điều ấy chẳng hay chút nào đâu. Nhớ kỹ.

Lời nói của Lâm Vũ Thần rất nghiêm túc nhưng những pháp y thực tập kia lại nghĩ anh đang nói đùa tạo bầu không khí. Ngoài Hoắc Khải Kiệt đã biết chút ít về tính cách của Lâm Vũ Thần ra, ai nấy sau khi nghe anh nói đều bật cười.

- Chuyện này có gì đáng cười?

- Giáo sư Lâm, anh nói chuyện thật hài hước.

Cô gái mang số 7 nhanh chóng đáp trả lại câu hỏi của Lâm Vũ Thần. Lúc này anh bỗng dừng tay, đứng dậy rồi xoay người đứng đối diện với những pháp y thực tập kia. Gương mặt anh bị che đi bởi khấu trang nhưng đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm kia khiến mọi người trong phòng đều im bặt không dám cười nữa, ngay đến cả thở cũng chẳng dám thở mạnh.

- Dương Minh Khải trước khi đưa mấy người đến đây có nói rõ về tôi không vậy? Bây giờ tôi nhắc lại cho anh chị biết. Một khi đã cùng tôi làm việc thì phải nghiêm túc, tập trung, không được sao nhãng. Tôi không thích nói đùa và cũng không muốn nghe thấy những lời nói đùa. Nếu anh chị không thích học ở đây thì cửa ngay đằng kia, mời đi luôn. Tôi không muốn phải làm việc với những người không chú tâm vào công việc.

Trong lòng bọn họ rõ ràng là đã sợ hãi, muốn nói chuyện vui vẻ với Lâm Vũ Thần thật sự rất khó.

- Xong chưa? Tôi không muốn tốn thêm thời gian để dạy bảo anh chị về mấy vấn đề này.

Nói xong, anh xoay người ngồi xuống ghế, tiếp tục công việc đang dang dở.

Lâm Vũ Thần quan sát rất kỹ hộp sọ của nạn nhân, anh cũng cẩn thận đắp bùn để có thể tạo ra gương mặt thật sự của nạn nhân.

Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng Lâm Vũ Thần cũng đắp xong bùn lên hộp sọ. Anh tháo găng tay ra rồi chuyển sang làm việc trên máy tính. Lâm Vũ Thần cẩn thận chỉnh sửa bằng phần mềm tân tiến nhất, không lâu sau một gương mặt hoàn chỉnh đã được anh tái tạo xong.

- Ivan, thông báo với Dương Minh Khải là tôi đã tái tạo xong gương mặt của nạn nhân rồi, bảo cậu ấy mau đến đây.

- Vâng.

Chưa đến 10 phút sau, Dương Minh Khải đã có mặt ở phòng nghiên cứu. Lâm Vũ Thần cũng đưa cho anh bức hình nạn nhân sau khi đã tái tạo lại gương mặt. Dương Minh Khải cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngờ Lâm Vũ Thần nhanh như vậy đã có thể cho anh một câu trả lời.

- Cậu xem xem trong hồ sơ dữ liệu của sở cảnh sát có thông tin gì về người này không. Mọi chuyện tiếp theo thì cậu phải tự làm, mình sẽ nhanh chóng hoàn thành báo cáo khám nghiệm rồi đưa cho cậu.

- Cảm ơn cậu nhé.

- Có gì thì cứ bảo mình.

Lâm Vũ Thần trở lại phòng giải phẫu. Những pháp y thực tập vừa nhìn thấy anh đã vội đứng ngay ngắn trở lại.

- Hôm nay các anh chị đã thấy tôi làm việc rồi, những gì cần truyền đạt tôi cũng đã nói hết. Tôi cho các anh chị 1 tuần để chuẩn bị. Giờ này tuần sau các anh chị sẽ thực hành tái tạo gương mặt. Ai vượt qua được yêu cầu thì tiếp tục theo tôi học, những ai trượt thì về học lại.

Những pháp y thực tập kia bắt đầu có phản ứng, người gương mặt lo lắng, người thì thể hiện sự phản đối.

- Giáo sư, kiểm tra như vậy có quá nhanh hay không?

- Đúng vậy ạ. Việc tái tạo gương mặt rất khó, làm sao chỉ trong 1 tuần đã có thể làm được?

Lâm Vũ Thần có chút thất vọng, quả nhiên việc đào tạo những pháp y trong nước không ổn rồi.

- Ngày trước tôi học ở Mỹ, học lý thuyết và xem giáo sư thực hành chỉ mất trong một buổi, 3 ngày sau đã phải kiểm tra phần bài này. Còn các anh chị học cách đây cũng 1 năm rồi mà còn không thực hành nổi nữa sao?

- Nhưng mà...

- Không cần phải nói gì thêm nữa. Nếu phản đối không muốn làm theo yêu cầu của tôi thì có thể dừng không học.

Nói xong, Lâm Vũ Thần rời khỏi phòng giải phẫu. Thật sự anh không muốn dạy nhưng Dương Minh Khải cứ bám lấy anh nói mãi nên đành phải đồng ý. Nhận rồi, cảm thấy hối hận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro