CHƯƠNG 33: KHÔNG NGỜ ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này, Lâm Vũ Thần đưa Hứa Vân Thường để cô phụ trách báo cáo. Vừa đến Lâm Vũ Thần đã gặp ngay Dương Minh Khải, không ngờ lại được nghe một chuyện bất ngờ từ anh ta:

- Mình không cần phải tìm kiếm nữa, cục trưởng biết thân phận nạn nhân. Không ngờ nạn nhân từng là nhân vật máu mặt của Tân Nghĩa hội, tổ chức xã hội đen lớn từng làm mưa làm gió cách đây 50 năm.

- Xã hội đen?

- Phải, ông ta tên Tiêu Lượng, hình tái tạo gương mặt của cậu với hình gốc của nạn nhân giống nhau đến 98%. Quả nhiên là một pháp y giỏi của New York, xin bái phục.

Xã hội đen, vậy thì Dương Minh Khải nên suy nghĩ theo hướng khác rồi, có thể đây chính là cuộc thanh trừng trong giới. Cách đây 20 năm, việc các bang phái giết hại người của nhau là chuyện bình thường.

- Bắt đầu băn khoăn rồi à?

- Ừ. Mình đang nghĩ đây rốt cuộc là vụ án mạng hay chỉ là kiểu thanh toán, giết người trong các tổ chức xã hội đen nữa.

Đang suy nghĩ, Dương Minh Khải lại nhớ đến chuyện, vội nói:

- À phải, mấy pháp y thực tập nói với mình là cậu khó tính quá, cậu cũng đừng nghiêm khắc quá, như vậy mọi người mới thoải mái được.

Lâm Vũ Thần đã từng dạy ở New York nhưng khi về thành phố B mới biết pháp y thực tập ở đây và New York khác nhau một trời một vực. Anh không hài lòng với thực tập sinh mới, những biểu hiện của họ đủ khiến anh hiểu họ không hoàn toàn chú tâm vào nghề này. Những người này, họ có bao nhiêu phần thích làm pháp y? Nếu họ thật sự yêu thích thì sẽ có biểu hiện khác.

- Nếu bọn họ thật sự muốn học, muốn trở thành một pháp y giỏi thì sẽ không cho rằng mình khó tính.

Dương Minh Khải thở dài. Nghe ý tứ trong câu của Lâm Vũ Thần thì anh ta tốt nhất không nên nói gì nữa, để tránh Lâm Vũ Thần tức giận lên thì e rằng không ổn lắm.

- Bài kiểm tra cậu giao cho họ, có thể kéo dài nửa tháng không?

- Được, vậy mình sẽ không dạy nữa.

- Cậu...

Thật sự không có cách nào thay đổi Lâm Vũ Thần cả. Những pháp y thực tập này, nếu không cố gắng thì sẽ bị Lâm Vũ Thần đuổi hết.

Đến giờ họp, Lâm Vũ Thần và Dương Minh Khải vào bên trong. Sau khi mọi người đến đông đủ, Hứa Vân Thường thay Lâm Vũ Thần lên trên báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi.

Hứa Vân Thường báo cáo khá lâu, cuối cùng cũng kết luận:

- Theo như kết quả khám nghiệm của giáo sư Lâm cùng với một số vật chứng thu thập ở hiện trường, nạn nhân trước khi bị giết đã từng gãy tay và chấn thương ở đầu. Nhưng nguyên nhân chính khiến nạn nhân tử vong có lẽ chính là từ con dao xuất hiện ở hiện trường. Tôi đã báo cáo xong, các vị có câu hỏi gì không?

Cục trưởng ngồi bên trên chăm chú nghe hết báo cáo, sau đó quay sang nói với Lâm Vũ Thần:

- Giáo sư Lâm, tấm hình tái tạo gương mặt nạn nhân của cậu rất giống với nạn nhân ngoài đời thật, tôi rất khâm phục tài năng của cậu. Những phán đoán, kết luận của cậu cũng rất chặt chẽ.

- Đây là công việc của tôi.

Cục trưởng ngồi tựa hẳn lưng vào ghế, thở dài nói:

- 20 năm trước, khi ấy tôi chỉ là một cảnh sát trẻ tuổi như các cậu, có tham gia vào công cuộc dẹp loạn xã hội đen. Chính vì thế mà tôi biết Tiêu Lượng, nạn nhân của vụ án lần này. Tiêu Lượng vốn là người khá máu mặt của Tân Nghĩa hội, tuy trong hội anh ta không phải là lớn nhất nhưng rất được đại ca xem trọng. Khoảng thời điểm Tân Nghĩa hội sụp đổ, Tiêu Lượng mất tích. Khi đó chúng tôi có tìm nhưng không tìm được ra hắn. Thật không ngờ lúc ấy đã chết rồi.

Dương Minh Khải ngồi im lặng suốt từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng đã phải lên tiếng:

- Cục trưởng có nghĩ Tiêu Lượng chết do ân oán giang hồ không?

- Tôi cũng nghĩ như đội trưởng Dương. Sếp thấy thế nào?

Cục trưởng băn khoăn, nhưng rõ ràng vào thời điểm ấy thì đây chính là cách giải thích duy nhất cho vụ án này.

- Tôi cũng có nghĩ đến. Lúc ấy Tân Nghĩa hội và Lục Nhân đường tranh chấp không ngừng, rất có thể Tiêu Lượng đã bị người của Lục Nhân đường thủ tiêu cũng nên.

Thêm một chi tiết nhưng lại thêm một câu hỏi, Thẩm Gia Tuấn tò mò:

- Nhưng mà sếp này, giết người vì ân oán giang hồ, giết xong có cần phải chôn sâu như vậy không? Giới xã hội đen khi ấy không coi cảnh sát và luật pháp ra gì, chúng giết Tiêu Lượng rồi chôn ông ta, tôi thấy hơi vô lý.

- À phải sếp, không biết nhà tù của chúng ta còn giam giữ người nào của xã hội đen từ 20 năm trước nữa không? Biết đâu từ đó tìm ra được nguyên nhân cái chết của Tiêu Lượng thì sao?

Cục trưởng nhanh chóng cho tìm kiếm tù nhân theo ý của Dương Minh Khải, tuy nhiên việc tìm kiếm mất khá nhiều thời gian. Đồng thời cũng cho đăng tin tìm kiếm những người biết Tiêu Lượng.

Tiếp theo là công việc của cảnh sát, Lâm Vũ Thần đã hoàn thành xong việc của mình, anh nói vài câu với Dương Minh Khải rồi trở về phòng nghiên cứu.

.......................................

Lâm Vũ Thần trở về phòng nghiên cứu thì thấy Mạnh Chí Vỹ nói Phương Tử Huyên đến tìm, hiện đang chờ anh trong phòng. Lâm Vũ Thần nghe xong chỉ gật đầu rồi trở về phòng làm việc.

Như đã hứa, Lâm Vũ Thần sẽ dạy Phương Tử Huyên tiếng Anh, thường cô sẽ đến nhà anh vào buổi tối để học. Nhưng hôm nay cô có vẻ đến hơi sớm, chắc thời gian này không bận rộn lắm.

Đẩy cửa vào, Lâm Vũ Thần thấy Phương Tử Huyên nằm ngủ ngon lành ở sofa. Đôi mắt cô thâm quầng lại, gương mặt cũng không tốt như mọi ngày. Anh từ bỏ luôn ý nghĩ dạo gần đây cô không bận rộn. Chẳng biết làm những gì để rồi khiến bản thân thành thế này.

Phương Tử Huyên co ro vì lạnh, Lâm Vũ Thần bèn cầm điều khiển tăng nhiệt độ trong phòng lên. Sau đó anh lại vào phòng nghỉ mang chăn ra đắp cho Phương Tử Huyên. Lúc này cô mới tỉnh giấc, nhìn chằm chằm vào gương mặt Lâm Vũ Thần cách đó không xa. Cả hai người bỗng bối rối. Lâm Vũ Thần đứng thẳng lên, Phương Tử Huyên cũng vội ngồi dậy.

- Chờ anh lâu quá nên em ngủ quên mất.

- Ồ. Nhưng mà mấy ngày qua em làm gì mà trông gương mặt xuống sắc thế? Ngủ ít lắm sao?

Phương Tử Huyên kéo chăn sang một bên, dùng tay thay lược vuốt tóc cho cẩn thận.

- Dạo này em bận quá, tự dưng ôm một đống việc vào người. Em đang nghĩ liệu có nên đi làm biên kịch nữa không.

Lâm Vũ Thần vừa tìm mấy quyển sách trên kệ vừa nghe Phương Tử Huyên ca thán. Cô nói suốt một hồi lâu cuối cùng cũng dừng lại, anh lúc này mới tìm được thời điểm hỏi:

- Tôi nghe Hứa Diệp Thanh nói biên kịch chỉ cần viết kịch bản, sau đó nói chuyện với đạo diễn cho ổn thỏa là xong rồi. Sao em còn phải tới tận trường quay làm gì? Em có phải đạo diễn đâu.

Phương Tử Huyên tự rót trà ra, uống một ngụm cho đỡ khô miệng rồi lại tiếp tục kể lể:

- Nhưng dù sao nguyên tác là do em viết, kịch bản cũng là em đảm nhận luôn. Khi em viết thì đã tưởng tượng ra khung cảnh thế nào rồi, em đương nhiên là muốn mọi thứ hoàn hảo nhất có thể.

- Vì thế nên em suốt cả ngày trên phim trường cùng đạo diễn bàn bạc kịch bản xem quay như nào cho đúng? Tôi thấy làm vậy không ổn đâu. Đạo diễn sẽ cảm thấy em coi thường khả năng của họ. Nếu giữa hai người mà có nhiều quan điểm bất đồng thì e rằng đạo diễn sẽ bỏ phim, cho em ngồi vào vị trí ấy.

Phương Tử Huyên thở dài, nghe Lâm Vũ Thần nói quả thực rất có lý.

- Hay em không quan tâm nữa nhỉ?

Lâm Vũ Thần đặt mấy quyển sách vừa tìm được lên bàn, gấp gọn chăn lại rồi ngồi xuống bên cạnh Phương Tử Huyên:

- Em nên giao lại mọi việc cho đạo diễn thì hơn, nói với đạo diễn những suy nghĩ của em. Em không chỉ là biên kịch mà còn là tác giả nguyên tác, đạo diễn đương nhiên sẽ tôn trọng ý kiến của em. Nhưng điều đó không có nghĩa đạo diễn cho em vượt quyền.

- Vậy thì làm theo lời anh vậy.

Lâm Vũ Thần chỉ tay lên mấy quyển sách trên bàn, toàn là sách học tiếng Anh:

- Ngoài việc học tiếng Anh cùng tôi thì em nên đọc thêm những quyển sách này, sẽ hỗ trợ cho em rất nhiều. Nhưng tôi cảm thấy em sẽ rất nhanh giao tiếp được bằng tiếng Anh thôi, em tiến bộ nhanh hơn tôi tưởng.

- Còn anh tiến bộ chậm hơn so với em tưởng. Hôm nọ em dạy anh món đơn giản vậy mà anh vẫn chưa học nổi.

Lâm Vũ Thần nghe xong thì chẳng nói gì. Phương Tử Huyên thừa nhận anh là người thông minh, tiếp thu rất nhanh. Ban đầu thấy anh nấu được mấy món đơn giản tưởng anh năng khiếu lắm. Nào ngờ hơi khó một chút thôi thì anh bắt đầu làm không nổi.

- Giáo sư Lâm của chúng ta không ngờ mãi chẳng nấu ăn thành thục được nữa.

- Em đang cười nhạo tôi đấy à?

Phương Tử Huyên bật cười:

- Nào dám cười nhạo anh chứ. Được rồi, giờ em phải đi gặp bên nhà xuất bản, có gì tối nay em đến nhà anh học, tiện thể dạy anh một món mới, món này cũng thú vị lắm.

- Được.

- Anh làm việc đi.

Phương Tử Huyên cầm túi xách và mấy quyển sách Lâm Vũ Thần vừa đưa, mỉm cười nhìn anh thay cho lời chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro