CHƯƠNG 34: MỘT CHÚT MAY MẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vụ đã xảy ra từ 20 năm trước mà đến giờ mới điều tra thì quả thật khó, Dương Minh Khải vẫn chưa tìm ra được đầu mối mới trong vụ này. Sau khi liên hệ với nhà giam tìm kiếm những người có liên quan, Dương Minh Khải đi suốt nửa ngày nhưng chẳng tìm được gì. Kể từ khi tiếp nhận vụ án, Dương Minh Khải tiếp tục những ngày mất ngủ liên tục, chỉ mong sẽ nhanh chóng phá án, tìm ra sự thật.

Ngay lúc này, Thẩm Gia Tuấn đến báo cáo, nói rằng có một người phụ nữ họ Giang vừa gọi điện đến sở cảnh sát, cho biết có quen với Tiêu Lượng. Dương Minh Khải có thêm hy vọng mới, bèn bảo Thẩm Gia Tuấn mời người phụ nữ này đến sở cảnh sát hỗ trợ điều tra.

Người phụ nữ họ Giang tuổi đã hơn 60 nhưng gương mặt bà thì chưa già như tuổi thật.

- Bà Giang, xin hỏi bà và Tiêu Lượng quen nhau như thế nào?

Bà Giang thở dài, phải mãi một lúc sau mới trả lời:

- Tôi quen Tiêu Lượng từ rất lâu rồi, khi mà anh ta còn chưa gia nhập Tân Nghĩa hội, ước chừng cũng đã 40 năm. Năm Tiêu Lượng 23 thì vào Tân Nghĩa hội, nhanh chóng được đại ca yêu mến. Tôi dựa vào địa vị của Tiêu Lượng trong Tân Nghĩa hội để mở một hộp đêm. Cũng nhờ có Tiêu Lượng bảo kê nên việc làm ăn của tôi rất ổn.

Từ bà Giang, Dương Minh Khải cũng biết được nhiều điều. Tiêu Lượng từng đắc tội với không ít người, có lần bị chém nặng đến mức phải vào viện nằm điều trị 2 tháng liền. Không chỉ đắc tội nhiều người, ngay cả chính người của Tân Nghĩa hội cũng không thích Tiêu Lượng vì ông ta kiêu căng ngạo mạn, đó cũng đến từ việc đại ca quá ưu ái ông ta.

- Tôi mở hộp đêm, Tiêu Lượng thường xuyên đến chỗ tôi vui vẻ, tôi cũng không lấy tiền của anh ta. Hơn 1 năm trước khi Tiêu Lượng mất tích có quen Lily, một cô gái mới đến làm ở chỗ tôi. Tôi nhớ rất rõ về Lily, cô gái ấy khi đến chỗ tôi tuổi mới 20, rất xinh đẹp không hiểu nhiều về sự đời. Có thể nói khi ấy Lily là cô gái đẹp nhất trong hộp đêm.

Tiêu Lượng gặp Lily thì thích ngay, giúp Lily trả nợ và bao nuôi cô ấy. Bà Giang nói rằng vì Lily trẻ tuổi non dạ nên khi được Tiêu Lượng giúp đỡ thì rất cảm kích ông ta. Một thời gian ngắn sau khi quen biết, Lily đã dọn đến sống chung cùng Tiêu Lượng.

Tuy nhiên Tiêu Lượng không bỏ được tật xấu, vẫn gái gú, rượu chè cờ bạc liên miên khiến Lily cảm thấy rất mệt mỏi. Thậm chí có những lúc cãi nhau, Tiêu Lượng còn thẳng tay đánh Lily, trên gương mặt xinh đẹp của cô xuất hiện những vết bầm tím, sưng vù lên. Có lần Tiêu Lượng đánh Lily đến suýt gãy tay, cũng may bà Giang đến ngay cản.

- Sau 2 tháng thì Tiêu Lượng đã chán Lily, đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Lily quay lại chỗ của tôi để kiếm tiền. Cùng lúc ấy, Tiêu Lượng lại đón Rose, một cô gái khác trong hộp đêm của tôi đến sống chung cùng anh ta.

- Bà Giang, 2 cô gái Lily và Rose kia tên thật là gì? Bà bây giờ còn liên hệ với họ nữa không?

Bà Giang thở dài, chỉ nói:

- Lily đến làm lại ở chỗ tôi 1 tháng thì gặp được một người đàn ông. Người đàn ông này còn muốn kết hôn với cô ấy. Thật lòng tôi cũng rất thương cho số phận của Lily nên để cho cô ấy rời đi. Đến nay đã 20 năm, tôi không còn gặp lại Lily nữa. Còn Rose, sau khi Tiêu Lượng chết thì cô ấy cũng quay về chỗ tôi làm, 2 năm sau qua đời vì bệnh ung thư.

- Lily tên thật là gì vậy?

- Tôi cũng không biết. Những cô gái làm trong hộp đêm đều lấy cho mình một cái tên giả cả.

Dương Minh Khải có phần hơi chán nản. Bà Giang này cũng chỉ biết một số chuyện xung quanh chứ vấn đề chính không biết.

- Bà nghĩ có cách nào để liên hệ với cô gái tên Lily kia không?

Bà Giang lắc đầu.

- Lily kết hôn xong chúng tôi cũng chẳng còn liên lạc gì, tôi hiện giờ cũng chẳng biết Lily đang ở đâu, còn sống hay không.

- Bà còn nhớ ra được chuyện gì nữa không? Hiện giờ bà là người có liên quan duy nhất mà chúng tôi có thể tìm được.

Bà Giang cố gắng suy nghĩ thật kỹ, nhớ lại toàn bộ những chuyện trước đây, hy vọng sẽ giúp được cảnh sát điều gì đó.

- Tôi nhớ đêm trước hôm Tiêu Lượng chết thì Rose có quay về khóc lóc kể khổ với tôi, nói cô ấy bị Tiêu Lượng đánh, còn hỏi tôi làm thế nào để rời khỏi Tiêu Lượng. Nhưng với tính của Tiêu Lượng ấy hả? Trừ khi anh ta chủ động từ bỏ, chứ không cứ nắm chặt không buông.

.................................

Dương Minh Khải và Thẩm Gia Tuấn tiếp tục đến hiện trường xem xét lại, manh mối cũng không có nhiều, tất cả đều chỉ dựa vào những lời của bà Giang nói mà thôi.

- Chỉ mong chúng ta sẽ tìm được Lily, may mắn từ người phụ nữ này tìm được thêm một số manh mối hữu hiệu khác.

- Nhưng mà cậu có nghĩ khả năng Lily hoặc Rose đã giết Tiêu Lượng không? Tôi cứ nghĩ có liên quan đến họ.

Đây chỉ là suy nghĩ tạm thời của Dương Minh Khải. Anh ta còn chưa gặp được Lily và Rose nhưng vẫn có cảm giác họ có liên quan đến vụ án mạng này. Giết người, còn phải xem hai người này đã từng có oán hận sâu sắc gì với Tiêu Lượng mới có thể nghi ngờ hơn được.

- Vụ án này xảy ra đã lâu, nay lật lại hồ sơ vụ án, manh mối thì ít, tôi sợ rằng càng tìm kiếm càng không có kết quả gì thôi.

- Nhưng dù có như thế nào thì chúng ta cũng phải cố gắng điều tra. Bắt buộc phải tìm ra chân tướng sự thật.

Dương Minh Khải nhìn lại hố chôn Tiêu Lượng, sâu khoảng 1,5m. Hung thủ dường như đã chuẩn bị sẵn hố này và chờ Tiêu Lượng đến rồi giết hắn ta. Hắn hẳn đã quan sát Tiêu Lượng khá lâu rồi.

- Theo như lời của bà Giang thì một ngày trước khi Tiêu Lượng mất tích thì họ đã gặp nhau. Tiêu Lượng bị kẻ thù phục kích, đánh cho gãy tay và chấn thương ở phần đầu, khắp người cũng có khá nhiều vết thương lớn nhỏ. Kết quả khám nghiệm của Lâm Vũ Thần cũng y chang như vậy. Tôi tin chắc hung thủ biết chuyện hắn bị thương, khả năng đánh trả thấp nên mới nảy sinh ra luôn ý định giết người vào thời điểm đó.

- Như anh nói thì hung thủ đã đào sẵn hố này, gọi Tiêu Lượng đến rồi giết ông ta, tiện thể chôn luôn?

- Đúng vậy.

Quan sát kỹ lưỡng hiện trường, Thẩm Gia Tuấn mô tả lại diễn biến sự việc theo suy nghĩ của mình:

- Đội trưởng Dương, theo suy nghĩ của tôi thì hung thủ chắc chắn phải rất căm hận Tiêu Lượng. Hắn theo dõi hoạt động của Tiêu Lượng, lập ra hẳn một kế hoạch giết người. Tiêu Lượng bị thương, hung thủ càng nắm rõ khả năng thắng của mình. 20 năm trước, đây là khu vực hẻo lánh ít người đến, hắn đã chọn được vị trí này, đào một cái hố sâu sẵn sàng chôn luôn Tiêu Lượng sau khi sát hại. Rồi hắn liên lạc với Tiêu Lượng, dụ Tiêu Lượng đến đây và ra tay luôn. Mọi chuyện hoàn tất, hắn chôn Tiêu Lượng và rời đi.

Dương Minh Khải cũng đồng ý với quan điểm của Thẩm Gia Tuấn nhưng vẫn hỏi thêm:

- Gia Tuấn, cậu cho rằng tại sao hung thủ lại đào sẵn hố thay vì đào sau khi đã giết Tiêu Lượng.

- Đối với những kẻ sát nhân, sau khi giết người xong hắn sẽ cố gắng rời khỏi hiện trường nhanh nhất có thể để tránh bị phát hiện. Việc đào một hố sâu như này mất khá nhiều thời gian. Nếu hung thủ làm việc này sau khi đã giết Tiêu Lượng, hắn quả thật rất ngu ngốc.

Dương Minh Khải gật đầu, bổ sung thêm:

- Tiêu Lượng bị thương như vậy, khả năng phòng thủ cũng như tấn công của ông ta chắc chắn sẽ kém đi rất nhiều. Cho dù hung thủ là đàn ông hay phụ nữ đều dễ dàng giết được hắn ta. Giết người có chủ đích và tôi nghi ngờ hung thủ là một người đàn ông.

- Tại sao anh lại cho rằng như vậy?

- Cậu thử nghĩ xem, cái hố này sâu 1m5, muốn đào sâu thì cần phải xuống hẳn dưới hố. Nếu hung thủ là người cao dưới 1m6, hắn đương nhiên phải cần có thang thì mới leo lên được. Nhưng nếu hung thủ là nam cao trên 1m8, cố gắng thêm một chút thì hắn có thể lên mà không cần phải dùng thang. Đã đi đào hố giết người, hung thủ còn vác theo thang nữa ư? Hơn nữa, hắn đào sâu cũng là muốn mọi người khó có thể phát hiện ra thi thể của Tiêu Lượng, để Tiêu Lượng biến mất khỏi thế gian mà không ai biết.

Dương Minh Khải nói không sai nhưng mọi chuyện chưa chắc đã như thế. Thẩm Gia Tuấn lại thắc mắc:

- Đội trưởng, sao anh không nghĩ đến khả năng không chỉ có một người muốn giết Tiêu Lượng? Tại hiện trường chắc không hẳn chỉ có một người. Hai cô gái Lily và Rose kia đều có khả năng giết Tiêu Lượng, tôi nghĩ đến khả năng khác là có cả kẻ đồng mưu.

Nghe Thẩm Gia Tuấn nói như vậy, Dương Minh Khải biết bản thân đã lập luận sai xót. Đúng là giết Tiêu Lượng không hẳn chỉ có một người, thậm chí có hai người hoặc nhiều hơn nữa.

- Cậu nói rất đúng, tôi đã bỏ qua chi tiết này.

- Nếu Rose giết Tiêu Lượng thì chúng ta cũng chẳng làm được gì nữa, cô ta đã chết rồi. Nhưng còn Lily kia thì sao? Tôi nghĩ nếu cô ta là hung thủ, chúng ta đưa ra thông báo tìm kiếm, cô ta sẽ chẳng bao giờ chịu lộ mặt. Chúng ta phải tìm thêm những đầu mối khác có lợi, nếu cứ đi theo hướng này thì khó lòng mà phá được vụ án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro