CHƯƠNG 36: KHÔNG ĐƯỢC GIÚP ĐỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiền thì đương nhiên giải quyết mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi đưa ra thông báo sẽ thưởng cho người cung cấp được chứng cứ hữu ích cho vụ của Tiêu Lượng thì ngay lập tức sở cảnh sát nhận được một cuộc gọi từ người đàn ông họ Tưởng.

Dương Minh Khải không thể không thừa nhận, lời của Lâm Vũ Thần rất đúng. Anh ta từng cho rằng dù công việc có khó khăn thế nào Lâm Vũ Thần cũng sẽ cố gắng làm. Nhưng rốt cuộc anh vẫn hiểu sai về người bạn thân này. Lâm Vũ Thần nói, sức con người có hạn, nếu bản thân không có khả năng giải quyết thì đương nhiên phải tìm cách khác. Tiền chắc chắn là thứ đầu tiên nên nghĩ đến trước khi tìm chọn một hướng giải quyết khác.

Nghĩ lại, đừng nói Lâm Vũ Thần thực dụng, rất nhiều chuyện khó khăn người ta phải dùng đến tiền. Nay vụ án gặp khó khăn, manh mối không đủ, chỉ có cách này mới có khả năng giúp được cảnh sát điều tra án.

- Anh Uông, chúng tôi hy vọng anh sẽ giúp chúng tôi phần nào trong vụ án này. Anh cũng biết đấy, đây là vụ án xảy ra rất lâu rồi, việc điều tra cũng trở nên khó khăn hơn.

Người đàn ông họ Uông đang ngồi đối diện Dương Minh Khải năm nay chỉ tầm 40 nhưng nhìn vẻ khắc khổ thì trông phải hơn 50 tuổi vậy. Người đàn ông này đưa cho Dương Minh Khải xem một quyển nhật ký đã cũ, bắt đầu nói về những điều mà mình biết.

- Thật ra tôi cũng không chắc lắm, như anh nói thì vụ án đã xảy ra từ rất lâu về trước. Tôi có đọc tin tức về vụ án này, thấy Tiêu Lượng mất tích vào ngày 21/6 và không còn tìm thấy nữa. Trong nhật ký của tôi có viết ngày 20/6 tôi có lên khu rừng nơi mà Tiêu Lượng được chôn ấy. Hôm đấy tôi nhớ mình thất tình rồi lên rừng cho yên tĩnh và thấy một người đàn ông đang hì hục đào cái gì đó. Khi đó tôi chỉ nghĩ anh ta chắc đang đào chôn vật nuôi chứ chẳng làm gì khác.

Dương Minh Khải nhìn kỹ vào quyển nhật ký cũ kia. Người đàn ông này có thói quen viết nhật ký, quyển sổ này cũng khá dày. Dương Minh Khải khẳng định chắc chắn quyển sổ này không phải giả mạo. Còn nếu giả mạo, trong 1 ngày ngay lập tức tìm được một quyển sổ cũ, kể kỹ những việc làm trong vòng 124 ngày trong 200 trang thì anh ta rất bái phục.

Thẩm Gia Tuấn bước vào, nói nhỏ với Dương Minh Khải. Thì ra máy nói không phát hiện những điểm đáng ngờ trong lời tường thuật kia của người đàn ông họ Uông kia. Trong trường hợp này có thể nghĩ đến 2 trường hợp, đó là anh ta nói thật và anh ta nói dối quá giỏi, qua mắt được cả máy kiểm tra nói dối.

- Anh Uông, anh còn nhớ đến chi tiết nào kỹ hơn không? Giống như người đàn ông đó có điểm gì nổi bật mà nếu lần sau có gặp lại thì anh vẫn sẽ nhận ra được chẳng hạn.

Người đàn ông suy nghĩ cẩn trọng một hồi lâu nhưng rõ ràng anh ta không làm cách nào mà nhớ được. Đương nhiên cũng không thể bịa ra điều gì đó để qua mặt cảnh sát.

- Đội trưởng, khi đó tôi đứng cách người đàn ông ấy khá xa, không thể nhìn rõ. Hơn nữa tôi cũng nghĩ anh ta bình thường như những người khác thôi, đâu có để ý kỹ.

Dương Minh Khải gấp quyển nhật ký lại cũng là lúc cuộc nói chuyện kết thúc. Anh biết có hỏi thêm hỏi nữa thì người đàn ông này cũng chẳng nói được gì nữa, chi bằng kết thúc luôn để chuyển vụ án theo hướng điều tra khác.

- Cảm ơn anh Uông, chúng tôi sẽ kiểm tra lại, nếu thông tin anh cung cấp thật sự hữu ích thì chúng tôi sẽ chuyển tiền thưởng đến cho anh. Nhưng mà anh Tưởng này, tôi có thể mượn quyển nhật ký này của anh vài ngày được không?

- Đương nhiên là được.

- Cảm ơn.

Dương Minh Khải lập tức chuyển quyển nhật ký này cho bên pháp chứng, tuy rằng anh khá tin lời của Uông tiên sinh kia nhưng dù sao cũng vẫn phải kiểm tra lại cho chắc chắn.

- Gia Tuấn, cậu cảm thấy Uông tiên sinh kia nói, có đáng tin không?

- Tôi không chắc lắm. Nhưng như những gì chúng ta suy đoán thì người giết Tiêu Lượng là một người đàn ông. Mà nghi vấn hung thủ là nam chúng ta không công bố ra ngoài, Uông tiên sinh này chắc không thể biết được. Như anh ta nói thì anh ta đã gặp một người đàn ông đang đào gì đó. Người đàn ông này là hung thủ ư? Giết rồi chôn xác, không giống phong cách xã hội đen.

Thẩm Gia Tuấn phân tích đúng ý Dương Minh Khải, anh đương nhiên cũng thắc mắc rốt cuộc hung thủ là xã hội đen hay người bình thường. Phần nghiêng nhiều hơn vẫn là người bình thường. Nhưng người đó là ai?

- Chúng ta không có nhiều manh mối, người liên quan đến Tiêu Lượng mà chúng ta biết còn có cô gái tên Lily, người từng chung sống với Tiêu Lượng. Tuy nhiên tôi dám chắc, Lily nếu còn sống cũng không đứng ra đâu.

- Nhưng đội trưởng, tôi tin Lily đã ở cùng Tiêu Lượng thì chắc chắn phải biết chút gì đó về ông ta chứ. Tôi vẫn giữ ý kiến cũ, chúng ta nên tìm ra Lily, cơ hội về manh mối chính sẽ cao hơn.

Lily, đúng là bây giờ phải tìm Lily may ra mới biết được thêm chút gì đó. Nhưng người này còn sống hay đã mất rồi? Nếu như cũng qua đời như Rose thì vụ án còn cách cứu vãn nữa không?

- Gia Tuấn, giờ cậu liên lạc lại với bà Giang, cố hỏi bà ấy xem có nhớ gì về Lily không, càng kỹ càng tốt. Chúng ta cũng cần có địa chỉ khu nhà mà Tiêu Lượng từng ở cùng Lily.

- Tôi biết rồi.

...................................

Sau hai ngày tìm kiếm thông tin liên quan đến Lily, Dương Minh Khải mệt mỏi chạy đến phòng nghiên cứu của Lâm Vũ Thần. Chẳng biết từ lúc nào Lâm Vũ Thần lại trở thành bác sĩ tâm lý của Dương Minh Khải nữa.

- Cậu nên ở sở cảnh sát thay vì đến đây ngắm mấy xác chết, càng nhìn càng mệt mỏi hơn đấy.

Dương Minh Khải bật cười, Lâm Vũ Thần cũng không phải không có khiếu kể chuyện cười.

- Mình và cậu cũng có khác gì nhau mấy đâu. Mình là cảnh sát, việc nhìn thấy các thi thể không còn gì là lạ nữa.

- Có cảm thấy lần này điều tra sẽ đem lại lợi ích gì không?

Dương Minh Khải nghe xong thì hối hận, thật ra là hối hận tại sao ngày xưa cứ kiên quyết chọn nghề cảnh sát này. Bây giờ thì đã thấy, cảnh sát oai lắm nhưng cũng cực khổ vô cùng.

- Cậu không hỏi xem một chút à? Mình đang như thế này mà cũng chẳng ngỏ lời giúp gì cả. Vì vụ này mà mình ăn không ngon ngủ không yên.

Lâm Vũ Thần vẫn thản nhiên, tiếp tục "chặn họng" Dương Minh Khải:

- Nghề là do cậu chọn thì cậu phải đảm nhận công việc của nghề ấy. Mình chỉ là một pháp y phụ trách khám nghiệm tử thi. Còn điều tra vụ án, cậu phải đảm nhận, mình không muốn xen vào.

Dương Minh Khải không nói lại được Lâm Vũ Thần, anh nói đúng mà, là Dương Minh Khải tự chuốc khổ về mình thôi.

- Vũ Thần, cậu thật tuyệt tình, bạn bè gặp khó khăn mà chẳng giúp đỡ gì cả. Chẳng phải trong mấy bộ phim vẫn nói pháp y thường tham gia vào việc tra án với cảnh sát còn gì?

- Dương Minh Khải, cậu là cảnh sát mà không hiểu phim và thực tế bao giờ cũng khác nhau à?

- Cậu...

Dương Minh Khải không nói gì nữa, tranh cãi với Lâm Vũ Thần thật sự rất mệt mà chẳng được lợi ích gì. Lần nào anh ta cũng không thể đáp trả lại Lâm Vũ Thần, có nói nữa nói mãi cũng mệt.

Không lâu sau thì Thẩm Gia Tuấn đến. Nhìn gương mặt Thẩm Gia Tuấn, Dương Minh Khải và Lâm Vũ Thần đều biết anh ta cũng chẳng có được thông tin nào quan trọng cả.

- Đội trưởng Dương, tôi đã đến gặp chủ chung cư nơi mà Tiêu Lượng từng sống. Ông chủ năm nay đã 70, nói rằng biết cả Tiêu Lượng và cô gái tên Lily kia. Ông ấy chỉ nói khá nhiều lần thấy Tiêu Lượng và Lily tranh cãi, Tiêu Lượng còn đánh Lily sưng tím mặt, trông rất đáng thương.

- Có xin được phác thảo chân dung không?

Thẩm Gia Tuấn lắc đầu. Để xin được phác thảo chân dung từ một ông lão về cô gái cách đây 20 năm quả thực rất khó.

- Ông chủ chỉ nói Lily thật sự rất đẹp nhưng vì đã 20 năm không gặp nên không còn nhớ quá rõ gương mặt cô gái này nữa.

- Ở chung cư ấy còn ai biết về Tiêu Lượng và Lily không?

- Những người sống ở chung cư đa phần đều chuyển đến cách đây tầm 10 năm, những người trên 20 không biết rõ lắm về Tiêu Lượng, thậm chí còn gần như không gặp mặt bao giờ.

Dương Minh Khải phải cố lắm mới giữ được bình tĩnh, thật là một vụ án rắc rối.

- Lâm Vũ Thần, cậu thấy thế nào?

Lâm Vũ Thần vẫn đang đọc báo cáo, tuy không ngẩng đầu lên nhưng anh vẫn trả lời Dương Minh Khải:

- Lily, không phải không có ai biết cô ta, chỉ là người đó có chịu nói ra hay không thôi.

- Cậu nói thế thì mình cũng nói được. Mà khoan đã đội phó Thẩm, ông chủ chung cư ấy có con không? Đã hỏi họ chưa? Nhỡ đâu họ lại biết gì đấy về cô gái tên Lily kia thì sao?

Thẩm Gia Tuấn lại tiếp tục lắc đầu. Biết thì biết nhưng không tiếp xúc nhiều, hơn nữa đã qua 20 năm rồi, còn ai nhớ lại được nữa đâu.

- Đội trưởng, chúng ta nên tìm hướng đi mới thì hơn. Mấy hướng vạch ra đều không khả thi rồi.

- Cậu nói đúng. Mà sao số tôi lại xui xẻo đến thế chứ.

Dương Minh Khải gương mặt không vui cầm theo giấy tờ rồi rời khỏi phòng nghiên cứu, cũng không chào tạm biệt Lâm Vũ Thần. Thẩm Gia Tuấn cũng vội vàng đi cùng.

Lâm Vũ Thần vẫn bình thản nhìn Dương Minh Khải cho đến khi anh ta đi khuất rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc báo cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro