CHƯƠNG 4: TÌM CÁCH GIẢI QUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tử Huyên đã biết Tôn Na bị sát hại, cô cũng biết rõ nhưng bất lợi đang đổ dồn về phía cô. Luật sư Triệu đã được gọi đến từ lâu, đang tìm cách giúp Phương Tử Huyên tháo gỡ tình huống khó khăn này.

- Phương tiểu thư, việc cảnh sát đến gặp cô giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Cô có quyền im lặng trước mọi câu hỏi từ phía bọn họ, không cần phải trả lời cái gì đâu.

Doãn Tiểu Mạt nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chuyện này cũng có thể yên tâm phần nào rồi.

- Thật may mắn. Tuy rằng Tử Huyên không giết Tôn Na nhưng tôi tin bọn họ sẽ làm khó chị ấy. Tử Huyên, đến lúc đó thì chị cứ bình tĩnh thôi, đừng để bọn họ cho rằng chị đang lo lắng. Chị biết mà, khi mà chị lo lắng thì bọn họ sẽ nghĩ chị đang sợ, càng khẳng định chị là hung thủ.

Lúc này cả Doãn Tiểu Mạt và luật sư Triệu đều nhìn về phía Phương Tử Huyên, không biết cô đang suy nghĩ gì mà ngồi thừ ra.

- Tử Huyên?

- Hả?

Doãn Tiểu Mạt vừa gọi vừa vỗ nhẹ lên vai Phương Tử Huyên khiến cô giật mình. Tiếng thở dài nhẹ của Phương Tử Huyên cả Doãn Tiểu Mạt và luật sư Triệu đều nghe thấy rõ ràng.

- Chị nghĩ gì mà chú tâm vậy?

- Không có gì.

- Chị ngồi thừ ra như thế, em lại tưởng chị đang lo lắng vì chuyện này.

- Cũng chẳng có gì phải suy nghĩ cả.

Thật ra lúc này Phương Tử Huyên đang nghĩ đến Tôn Na. Cô và Tôn Na cũng đã từng là bạn thân, tuy rằng tình bạn ấy đã tan vỡ nhưng những tình cảm trước đó sao có thể phủ nhận được chứ. Cô là người đã nâng đỡ Tôn Na đến được địa vị ngày hôm nay nhưng nào ngờ chính người bạn thân ấy lại phản bội cô. Có ngờ chuyện gì cũng không ngờ được chuyện này.

- Chị cứ bình tĩnh nhé, không cần lo lắng, cứ như lời của luật sư Triệu thì bọn cảnh sát ấy sẽ chẳng làm được gì đâu.

Phương Tử Huyên nghe thấy thế thì bật cười. Cảnh sát còn chưa đến đây mà Doãn Tiểu Mạt và luật sư Triệu đã dặn cô đủ mọi điều. Họ dặn cô đừng lo lắng nhưng chính bản thân họ còn lo lắng hơn nhiều.

- Giờ này chị còn cười nữa sao? Tuy rằng chưa đến mức quá lo lắng nhưng giờ thì vẫn chưa cười nổi đâu chị.

- Sẽ không có chuyện gì đâu, em đừng lo như vậy. Mọi chuyện cuối cùng sẽ sáng tỏ thôi. Cảnh sát không làm được gì chị cả. Dù sao chị cũng không phải hung thủ giết Tôn Na.

- Chị cứ bình thản như vậy, còn em lo sắp chết đây.

Vừa rồi còn mới bình tĩnh được một chút, nhưng chẳng hiểu sao sau khi nghe Phương Tử Huyên nói, Doãn Tiểu Mạt tự nhiên lại lo hơn rất nhiều. Doãn Tiểu Mạt coi Phương Tử Huyên như người thân, nếu như cô có chuyện gì thì phải làm sao chứ.

Phương Tử Huyên vỗ nhẹ lên vai Doãn Tiểu Mạt, an ủi cô:

- Đừng quan trọng hóa vấn đề quá, cứ nghĩ nó bình thường thì bản thân sẽ không bị áp lực gì cả. Em cứ lo cuống lên như thế chỉ càng khiến chính bản thân em thêm mệt mỏi hơn.

- Nhà văn như chị chuyện gì cũng nghĩ ra được nữa. Chỉ mong đến lúc gặp cảnh sát thì chị cứ bình tĩnh như thế này.

Phải, nhà văn viết nên các tình huống nên đương nhiên cũng phải hiểu các tình huống rồi.

....................................

Sở cảnh sát.

Sự xuất hiện của Lâm Vũ Thần nhận được sự quan tâm đặc biệt của cảnh sát, họ đương nhiên là muốn nghe bản báo cáo của một pháp y nổi tiếng như Lâm Vũ Thần rồi. Thế nhưng đến cuối cùng bọn họ đành mất hứng vì người lên báo cáo lại chính là Mạnh Chí Vỹ.

- Giáo sư Lâm, tại sao anh có thể khẳng định hung thủ là nam chỉ nhờ vết thương ở đầu của nạn nhân chứ?

Viên cảnh sát thấy Lâm Vũ Thần ngồi im lặng suốt từ đầu buổi họp cho đến giờ, không chịu nổi nên mới hỏi như vậy, chỉ mong anh có thể lên tiếng để xem trình độ của anh thật sự đến mức nào. Quả thực bên cạnh những người tin tưởng vào khả năng của Lâm Vũ Thần thì cũng không thiếu người cảm thấy anh không giống những gì mà người ta ca tụng.

Câu hỏi này nhắm thẳng đến Lâm Vũ Thần nhưng anh vẫn cứ ngồi bình thản, không nói bất cứ điều gì. Mạnh Chí Vỹ nhìn về hướng anh, anh ra hiệu cho anh ta trả lời.

- Sở dĩ giáo sư Lâm có thể khẳng định chắc chắn như vậy là vì vết thương ở đầu của nạn nhân Tôn Na rất nặng, khiến cô ta sau đó đã hôn mê sau. Lực mạnh như vậy, khả năng lớn nhất hung thủ chính là nam giới.

- Chắc chắn đến vậy sao?

- Nếu không tin anh cứ thử xem.

Viên cảnh sát không thể ép Lâm Vũ Thần nói ra được nữa, đành phải ngồi xuống. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đấy.

- Pháp y Lâm, tôi thấy những dẫn chứng mà anh đưa ra trong báo cáo không đủ thuyết phục.

- Không thuyết phục ở chỗ nào?

- Tất cả.

Mạnh Chí Vỹ lúc này không biết nói gì cả, anh chỉ nhìn về phía Lâm Vũ Thần như cầu cứu. Dương Minh Khải nghe xong thì tức giận:

- Cậu nói cái gì? Cậu không hiểu nhưng không có nghĩa là người khác không hiểu, đừng có đặt câu hỏi vớ vẩn như vậy.

- Đội trưởng Dương, tôi không hiểu nên mới thỉnh giáo pháp y Lâm đây. Không hiểu cũng là tội à?

- Cậu...

Lâm Vũ Thần giơ tay lên, ám chỉ bảo Dương Minh Khải đừng nói nữa. Anh đứng dậy, nhìn những cảnh sát đang ngồi trong phòng này, giọng vẫn bình thản và kèm theo đầy ý mỉa mai:

- Cảnh sát thành phố B làm ăn thật quá tắc trách, thảo nào mà không thể so với cảnh sát của New York. Không tin tôi mà cứ muốn tôi về thành phố B là thế nào? Các người rảnh rỗi quá rồi. Bây giờ hết việc thì tập trung phá án đi, ngồi đây nói toàn những chuyện linh tinh.

- Anh nói cái gì?

- Các anh nên học tập theo cảnh sát New York đi, đừng có đi đến đâu là tự cao tự đại đến đó. Nếu không phải nể mặt Dương Minh Khải tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện có làm việc ở đây hay không. Còn nếu các vị đây thừa thời gian thì hãy tìm một pháp y khác.

Nói xong thì Lâm Vũ Thần rời khỏi phòng họp, Dương Minh Khải cùng Mạnh Chí Vỹ và Hoắc Khải Kiệt cũng đi cùng.

...............................

Nhà của Doãn Tiểu Mạt.

Cảnh sát cuối cùng cũng đã đến, phải nhấn chuông cửa hai lần thì Doãn Tiểu Mạt mới ra mở. Doãn Tiểu Mạt vừa mở cửa, cảnh sát đã ngay lập tức nhìn thấy Phương Tử Huyên đang ngồi rất bình thản ở sofa.

- Chào cô, chúng tôi muốn gặp Phương Tử Huyên tiểu thư. Cô ấy bị nghi ngờ có liên quan đến vụ ám sát nữ diễn viên Tôn Na, chúng tôi muốn mời cô ấy về sở cảnh sát hợp tác điều tra.

Doãn Tiểu Mạt quay lại nhìn Phương Tử Huyên, cô uống xong tách café rồi đứng dậy cầm áo khoác, đi theo mấy cảnh sát kia.

..............................

Sở cảnh sát.

Lâm Vũ Thần, Mạnh Chí Vỹ và Hoắc Khải Kiệt được Dương Minh Khải đưa vào phòng giám sát nằm ngay bên cạnh phòng thẩm tra. Ngoài việc sắp xếp cho Lâm Vũ Thần quan sát buổi thẩm vấn Phương Tử Huyên, Dương Minh Khải còn bảo người pha cho anh một tách café hảo hạng nữa.

- Dương Minh Khải này tuy là một cảnh sát giỏi nhưng tính tình lại khá nóng nảy, dễ mất bình tĩnh. Hơn nữa, người mà cậu ta phỏng vấn lại là một nhà văn nổi tiếng. Dương Minh Khải muốn moi móc từ cô Phương Tử Huyên này có thể khó mà cũng có thể rất dễ.

- Giáo sư, tại sao lại nói là có thể khó mà cũng có thể rất dễ?

Hoắc Khải Kiệt quả thực thắc mắc với câu nói này của Lâm Vũ Thần. Đã nghe nói Lâm Vũ Thần tính cách kỳ quặc khác lạ từ lâu nhưng không nghĩ những lời nói của anh lại khó hiểu như vậy.

- Câu nói này chỉ liên quan đến "lo lắng" thôi.

- Dạ?

Câu đầu đã khó hiểu, câu sau lại càng khó hiểu hơn. Hoắc Khải Kiệt vẫn chưa nghĩ ra ý nghĩa thật sự.

- Ý của giáo sư là chỉ cần Phương Tử Huyên lo lắng mất bình tĩnh thì đội trưởng Dương sẽ nắm được những thông tin mà anh ấy cần. Nhưng nếu ngược lại, Phương Tử Huyên bình tĩnh và không lo lắng gì, chỉ e đội trưởng Dương nóng tính sẽ khiến việc thẩm tra đi vào ngõ cụt.

- Thì ra là vậy.

Nếu không có Mạnh Chí Vỹ nói thêm thì Hoắc Khải Kiệt cũng chẳng hiểu rõ câu mà Lâm Vũ Thần nói có nghĩa là gì. Hóa ra ý Lâm Vũ Thần muốn nói, Dương Minh Khải có thể kiếm được tin tức từ phía Phương Tử Huyên hay không là do trạng thái tâm lý của cô lúc thẩm vấn.

Nhìn qua màn hình lớn, Lâm Vũ Thần nhìn thấy Phương Tử Huyên đã được đưa vào phòng thẩm vấn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro