CHƯƠNG 5: THẨM VẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thẩm vấn.

Vừa nhìn thấy Phương Tử Huyên bước vào, Dương Minh Khải đã đứng lên, lịch sự mỉm cười chào hỏi trước:

- Chào Phương tiểu thư, nghe danh đã lâu, tôi là Dương Minh Khải, đội trưởng đội trọng án sở cảnh sát thành phố B. Chúng ta gặp nhau ở sở cảnh sát, cũng chẳng hay ho lắm nhỉ?

Phương Tử Huyên mỉm cười, một nụ cười khó hiểu. Không cần Dương Minh Khải mời, cô đã ngồi hẳn xuống ghế, bình thản nói:

- Tôi đã viết khá nhiều về sở cảnh sát cũng như phòng thẩm vấn này, hôm nay mới được đến lần đầu, cảm thấy không có gì khác với cách mà tôi miêu tả cả. Mấy bộ phim trinh thám quay ở thành phố B cũng lấy cảm hứng từ sở cảnh sát này đúng không?

- Cô...

Ngồi ở phòng giám sát bên cạnh, Lâm Vũ Thần bật cười khi nghe thấy Phương Tử Huyên nói như vậy. Anh cũng nhìn thấy vẻ tức giận đã hiện rõ trên gương mặt của Dương Minh Khải. Dương Minh Khải này, nếu hôm nay mà không bỏ được cái tính xấu này thì e rằng buổi thẩm vấn này không xong được.

Lúc này một viên cảnh sát đã mang tách café lên cho Phương Tử Huyên, cô không ngại cầm lên uống luôn.

- Quả nhiên danh bất hư truyền đấy đội trưởng Dương, café sở cảnh sát đúng là rất khó uống.

- Phương tiểu thư, chúng ta nói lan man khá lâu rồi, vào chủ đề chính được chưa đây?

Phương Tử Huyên đặt tách café xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau, giọng nói bình tĩnh ấy đan xen chút mỉa mai:

- Không phải là tôi lan man, là anh mà. Nếu tính ra thì anh là chủ tôi là khách, hướng chủ đề cuộc nói chuyện đi đến đâu là do chủ chứ không phải do khách. Tôi nói có phải không?

Dương Minh Khải cứng họng. Vừa nói chuyện vài câu với Phương Tử Huyên mà đã khiến anh tức giận như thế này rồi.

Còn Lâm Vũ Thần, Phương Tử Huyên quả thực khiến anh hơi bất ngờ. Bình tĩnh, ý nói đầy mỉa mai, đã có sự chuẩn bị sẵn rồi.

- Trong khoảng thời gian 9 – 10 giờ tối ngày 15/10 vừa qua, cô đã ở đâu và làm gì vậy Phương tiểu thư?

Phương Tử Huyên lại cười, một nụ cười nhạt, Dương Minh Khải rất không thích điệu cười này của cô.

- Đội trưởng Dương, anh vẫn lan man như vậy. Những gì mà anh biết đã vượt quá điều này rồi. Có gì thì vào thẳng vấn đề đi.

Dương Minh Khải cố nén tức giận, hơi hắng giọng nói:

- Phương tiểu thư, đây là trình tự hỏi cung, chẳng lẽ trong truyện của cô không viết như vậy ư?

- Chẳng lẽ đội trưởng Dương cho rằng truyện chính là cuộc sống thực sao? Chúng ta sống theo cách sống của chúng ta, còn phải dựa vào đâu nữa à?

Phương Tử Huyên này quả thực rất biết cách khiến cho Dương Minh Khải phân tâm. Nếu không chuẩn bị một tâm lý tốt thì cô đã chẳng như vậy.

- Nhìn anh kìa đội trưởng Dương, tôi mới nói có vài câu mà đã khiến anh tức giận như vậy rồi, mức độ kiềm chế của anh cũng kém quá đi. Thôi nghiêm túc lại đi, không đùa nữa.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Dương Minh Khải đã ấn tượng xấu với Phương Tử Huyên rồi. Cô quả nhiên là một nhà văn nổi tiếng, cách nói chuyện cũng khác người, cũng khiến người ta dễ dàng cứng họng.

- Mời cô hãy trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng mà liệu tôi có phải nhắc lại câu hỏi cho cô không?

- Không cần, tôi không đãng trí đến như vậy. Tối hôm đó, Tôn Na đã hẹn sẵn tôi ra đó nói chuyện. Cảnh sát các anh chắc cũng đã thấy tôi qua camera gần hiện trường rồi, tôi cũng chẳng thể phủ nhận được.

Những lời nói của Phương Tử Huyên đã được ghi âm lại. Dương Minh Khải lại hỏi câu tiếp theo:

- Cô và nạn nhân đã nói chuyện gì với nhau?

- Anh chắc là đã điều tra mối quan hệ giữa tôi và Tôn Na rồi đúng không? Anh biết những gì rồi?

- Phương Tử Huyên cô và Tôn Na không phải là quan hệ bạn bè thân thiết à? Chính cô cũng đã nâng đỡ đưa Tôn Na trở nên nổi tiếng như ngày hôm nay còn gì. Nhưng có tin khoảng thời điểm cô và Đoàn Chí Nghiệp đang hẹn hò, anh ta đã ngoại tình với Tôn Na. Cô biết chuyện này nên đã cùng Đoàn Chí Nghiệp chia tay, từ bỏ quan hệ với người bạn thân này...

Nói hết câu, Dương Minh Khải mới nhận ra Phương Tử Huyên đã cho anh vào "bẫy" rồi. Là anh đang thẩm vấn cô hay là cô thẩm vấn anh đây? Những gì anh cần hỏi thì chính anh lại nói hết ra rồi.

- Ý anh muốn nói, tối hôm đó tôi là người đã giết Tôn Na, ngụy tạo hiện trường thành một vụ tai nạn đúng không?

- Tôi không nói cô là hung thủ.

- Nhưng chẳng phải anh vẫn luôn cho tôi là hung thủ, đúng không đội trưởng Dương?

- Phương tiểu thư, chúng ta lại đi lạc đề rồi.

- Vậy sao?

Dương Minh Khải quả thực rất ghét nụ cười nhàn nhạt kèm theo sự mỉa mai kia của Phương Tử Huyên. Trong khi anh đang sốt ruột muốn phá án thì cô lại dửng dưng bình tĩnh đến lạ thường.

- Tôn Na mang thai và nghiện ma túy, cô có biết không?

- Tôi không biết.

- Hai cô chẳng phải bạn thân sao?

- Bạn thân nhưng không phải cái gì cũng nói ra được, có những chuyện bí mật không dám tiết lộ. Anh chắc cũng như vậy đúng không? Đội trưởng Dương, tôi và Tôn Na thời gian trước đó rất ít gặp nhau, chuyện về cô ta tôi cũng chẳng nắm rõ nữa.

Chẳng hỏi được Phương Tử Huyên điều gì, Dương Minh Khải vẫn cố gắng tìm ra được câu hỏi và ép cô phải trả lời thật.

- Phương tiểu thư, mọi chứng cứ hiện tại đang chống lại cô đấy. Cô chính là nghi phạm số 1 trong vụ án này.

- Ồ, mọi chứng cứ ở đây mà anh muốn nói là gì? Nếu như tôi không lầm thì đó chỉ là camera ở hiện trường gây án thôi. Tuy rằng tôi đã lọt vào hình nhưng không có nghĩa là tôi đã giết Tôn Na.

- Vậy Phương tiểu thư, cô lấy gì để chứng minh cô không phải là hung thủ trong vụ này?

- Vậy thì Dương Minh Khải anh lấy chứng cứ gì để buộc tội tôi chính là hung thủ trong vụ này? Chỉ với một chiếc camera, anh nghĩ nó sẽ là bằng chứng chính để buộc tội tôi ư?

Nhìn Dương Minh Khải, Lâm Vũ Thần lắc đầu. Anh quay sang nói với viên cảnh sát đang ngồi bên cạnh:

- Anh hãy vào phòng thẩm vấn nói với đội trưởng Dương của các anh rằng, tức giận sẽ hỏng mọi chuyện đấy. Với một người như Phương Tử Huyên, càng tức giận mất kiên nhẫn cô ta càng được lợi.

- Vâng.

Viên cảnh sát nhanh chóng đến phòng thẩm vấn, thuật lại những gì mà Lâm Vũ Thần vừa nói cho Dương Minh Khải nghe. Lúc này Dương Minh Khải mới bình tĩnh trở lại. Lâm Vũ Thần nói rất đúng, Phương Tử Huyên đang cố khiến anh đi vào những suy nghĩ rắc rối để cô dễ dàng thoát án.

- Dù gì thì gì, Phương tiểu thư cũng nên nghĩ cho bản thân cô một chút. Cô hãy chứng minh bản thân trong sạch đi.

Phương Tử Huyên cười lớn:

- Đội trưởng Dương này, anh biết Hạ Quân Dật, Tổng giám đốc của tập đoàn DCL, một trong Tứ tổng nổi tiếng của thành phố B này không?

Dương Minh Khải nhíu mày không hiểu Phương Tử Huyên đang nói cái gì. Chuyện vụ án có liên quan gì đến người tên Hạ Quân Dật này không? Cô lại đang muốn lảng chuyện?

- Hạ Quân Dật từng vào sở cảnh sát này vì nghi án giết người, và anh biết anh ta nói gì không? Anh ta bảo cảnh sát mới cần phải tìm bằng chứng chứng minh anh ta có tội chứ không phải anh ta tự phải chứng minh mình vô tội. Tôi cũng muốn nói, anh hãy tìm chứng cứ chứng minh tôi có tội như trong suy nghĩ hiện giờ của anh đi. Đúng không nào?

- Cô nói cái gì?

- Anh hãy chứng minh tôi có tội đi, đây không phải là công việc của cảnh sát sao? Nếu như mỗi người dân chúng tôi đều phải tự mình đi tìm chứng cứ ấy thì chẳng phải cảnh sát ngồi chơi à? Tôi hàng năm vẫn nộp thuế cho các anh làm việc, sao tôi có thể vứt tiền nuôi những người ăn không ngồi rỗi được chứ. Anh cũng nghĩ vậy đúng không?

Về sau nghĩ lại, Dương Minh Khải cũng phải cảm ơn Lâm Vũ Thần rất nhiều. Anh đã giúp Dương Minh Khải bình tĩnh. Lời nói mang đầy ý châm chọc của Phương Tử Huyên, nghe không lọt tai chút nào.

- Nhưng mà Phương tiểu thư này, một công dân như cô cũng phải hợp tác với sở cảnh sát chứ?

- Chuyện đấy là đương nhiên, tôi chưa từng nói là tôi không muốn hợp tác với cảnh sát trong mọi vấn đề.

- Vậy mà tôi chưa thấy thành ý hợp tác của cô.

- Tôi cũng không thấy anh cần sự hợp tác này.

Ngồi suốt từ nãy tới giờ, rốt cuộc đã hỏi được những gì? Vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

- Tôi chỉ muốn nói với anh thế này thôi đội trưởng Dương, tôi chẳng có liên quan gì đến cái chết của Tôn Na cả, anh thích thì tin, không thì thôi, tôi cũng chẳng ép buộc được anh. Còn chứng cứ, như tôi vừa nói khi nãy, là do bên anh đi kiếm thôi chứ chẳng phải tôi.

Chú thích: Hạ Quân Dật là một nhân vật trong truyện Nếu thiên đường có anh, cũng của tác giả Lâm Mĩ Thi. Nếu muốn biết nhiều hơn về nhân vật này, bạn có thể đọc Nếu thiên đường có anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro