CHƯƠNG 6: TIN TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tử Huyên này quả nhiên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi được đưa đến sở cảnh sát thẩm vấn. Dương Minh Khải đã từng thẩm vấn nhiều nghi phạm, dùng lời nói sắc bén của mình để khiến cho bọn họ nhận tội. Nhưng khi đối mặt với Phương Tử Huyên, anh không còn thể hiện được tài ăn nói như trước nữa. Phương Tử Huyên đã khiến anh trở nên tức giận, tính nóng nảy đã làm cho công việc của anh bị ảnh hưởng.

Dương Minh Khải đã biết, Lâm Vũ Thần lại càng hiểu rõ hơn. Anh biết, Phương Tử Huyên chỉ là muốn làm rối loạn hướng điều tra của Dương Minh Khải mà thôi. Lâm Vũ Thần đã nhắc Dương Minh Khải hãy thật bình tĩnh trước mặt Phương Tử Huyên nhưng anh ta không làm được. Rốt cuộc lại dễ dàng bị rơi vào lưới sắp sẵn của Phương Tử Huyên.

- Tại sao cô và Tôn Na lại bất hòa vậy?

- Có nhiều chuyện không muốn nhưng vẫn phải làm.

- Cô nói cái gì?

Phải mãi sau này, Dương Minh Khải mới hiểu câu nói này của Phương Tử Huyên. Cô và Tôn Na là bạn thân, nhưng dù có thân đến mức nào thì cuối cùng vẫn phải ở hai phía đối đầu mà thôi.

- Anh còn gì muốn hỏi nữa không? Tôi muốn về rồi, ở sở cảnh sát này không dễ chịu chút nào đâu.

Nghe Phương Tử Huyên nói vậy, Dương Minh Khải nghĩ rằng cô bắt đầu gấp rút hơn về chuyện rời khỏi sở cảnh sát. Nghĩ rằng sẽ tìm kiếm được thông tin từ Phương Tử Huyên, Dương Minh Khải nhanh chóng hỏi lại câu hỏi cũ:

- Cô biết Tôn Na mang thai và nghiện ma túy không?

- Anh lại hỏi lại câu này à? Nói thẳng ra thì bây giờ tôi mới biết chuyện Tôn Na nghiện ma túy nhưng tôi không cảm thấy lạ vì chuyện này. Kể từ khi cô ta bắt đầu ăn chơi trác táng tiêu tiền như nước, tôi tin rồi có ngày cô ta sẽ sa đà vào ma túy. Quả nhiên tôi nói không sai.

- Cha của đứa bé là ai, cô biết chứ?

Phương Tử Huyên lại cười nhạt:

- Tại sao tôi phải quan tâm cha của đứa trẻ là ai chứ? Mối quan hệ ngoài luồng của Tôn Na, anh nghĩ tôi kiểm soát được sao?

Từ lúc gặp mặt cho đến giờ, Phương Tử Huyên vẫn chưa nói được manh mối nào hoàn chỉnh cả. Dương Minh Khải bắt đầu nóng giận hơn, chỉ e là anh không kiểm soát được bản thân.

- Cô cảm thấy ai là người có khả năng lớn nhất đã giết Tôn Na?

- Tôi bảo tôi không phải hung thủ nhưng dường như đội trưởng Dương lại muốn tin tôi chính là kẻ sát nhân kia. Tôi chẳng quan tâm có bao nhiêu người muốn giết Tôn Na, tôi chỉ biết cô ta đắc tội với nhiều người lắm.

Những gì mà Phương Tử Huyên nói Dương Minh Khải đều đã biết rõ rồi. Cô gái này ngồi cả buổi chỉ nói được có từng ấy, không biết anh nên vui hay nên buồn nữa.

Lâm Vũ Thần đã nghĩ đến chuyện này, anh không ngạc nhiên khi Dương Minh Khải chẳng moi được chút thông tin nào từ Phương Tử Huyên. Hôm nay cả Phương Tử Huyên và Dương Minh Khải đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng rốt cuộc, Dương Minh Khải vẫn thua trong tay cô gái này.

- Giáo sư, anh thấy liệu đội trưởng Dương có tìm được thông tin gì từ Phương tiểu thư này không? Tôi thấy hai người bọn họ cứ ngồi nói lan man từ nãy tới giờ mà cũng chẳng có gì tiến triển cả.

Lâm Vũ Thần quay sang nhìn Hoắc Khải Kiệt rồi lại nhìn về phía màn hình lớn kia, ý cười càng đậm hơn:

- Cậu thấy tình hình này mà vẫn còn có thể hỏi được thông tin gì đây? Nhìn gương mặt Dương Minh Khải lúc này như hận không thể nhốt luôn Phương Tử Huyên vào trong tù. Cậu cũng thấy rồi còn gì, Phương Tử Huyên đầy ý mỉa mai, Dương Minh Khải tức đến thế kia mà. Mới có vài câu thôi, Phương Tử Huyên đã khiến Dương Minh Khải loạn cả lên, buổi thẩm vấn này cũng vì thế mà chẳng đi đến đâu cả.

- Em từng đọc truyện của Phương Tử Huyên rồi, lời văn viết rất hay. Em cũng có nghe nói tuy Phương Tử Huyên là một nhà văn giỏi nhưng cô ta lại giao tiếp kém lắm. Hôm nay được nhìn thấy tận mắt như thế này, quả thực rất lạ. Không ngờ Phương Tử Huyên nói chuyện hay như vậy, khiến cho đội trưởng Dương không biết đường nào mà lần.

Lâm Vũ Thần lại rơi vào trầm lặng. Phương Tử Huyên đang che giấu những gì? Rõ ràng cô không muốn nói ra tất cả những gì mà cô biết. Làm như vậy để làm gì chứ? Có lợi gì ư?

- Phương tiểu thư, cô và Tôn Na là bạn thân thiết như vậy mà cô chẳng biết gì về cô ta sao? Cô đang giỡn mặt tôi đấy à? Rốt cuộc là cô đang muốn che giấu điều gì đây hả?

Dương Minh Khải lại nói với giọng tức giận. Phương Tử Huyên càng bình tĩnh thì anh càng tức.

- Bình tĩnh lại chút đi đội trưởng Dương, tức giận quá cũng gây nên bệnh đấy. Anh cứ nói tôi và Tôn Na là bạn thân thiết, nhưng bạn thân thì làm sao? Bạn thân cũng đâu phải biết tất cả về nhau đâu. Anh chắc cũng có bạn thân nhỉ? Anh có đảm bảo là anh hiểu hết người bạn này không?

Dương Minh Khải nhíu mày lại, Phương Tử Huyên nói rất phải. Anh và Lâm Vũ Thần tuy là bạn thân nhưng còn rất nhiều điều anh không hiểu rõ về Lâm Vũ Thần. Những bí mật, những câu chuyện...

- Phương tiểu thư, tôi xin nhắc lại với cô một lần nữa. Hôm nay mời cô đến sở cảnh sát là hy vọng cô sẽ giúp đỡ chúng tôi chứ không phải để cô ở đây nói linh tinh đâu.

- Tôi cũng đâu có nói linh tinh gì. Mà đội trưởng Dương này, nếu tôi không lầm thì chắc luật sư của tôi cũng đã làm xong thủ tục bảo lãnh rồi.

- Cô...

Cùng lúc này, một viên cảnh sát gõ cửa đi vào, nhanh chóng báo cáo:

- Đội trưởng, luật sư đại diện của Phương tiểu thư đây đã hoàn tất thủ tục bảo lãnh. Ông ta yêu cầu chúng ta dừng việc thẩm vấn lại và để cho Phương tiểu thư đây trở về nhà.

Dương Minh Khải không cam tâm, quay sang nhìn Phương Tử Huyên. Cô vẫn cười nói:

- Đội trưởng Dương, anh thấy tôi căn thời gian có chuẩn xác không? Bây giờ thì chúng ta chẳng cần phải tiếp tục cuộc nói chuyện kia nữa chứ? Tôi quả thực không muốn tiếp tục ở sở cảnh sát đâu.

- Nếu đã như vậy thì tôi cũng chẳng còn lý do nào để giữ Phương tiểu thư ở lại đây nữa.

- Cuộc nói chuyện hôm nay, rất thú vị đấy.

Vẫn là lời nói ấy, nụ cười đầy ý mỉa mai đấy nhưng Dương Minh Khải lại chẳng thể làm được gì. Anh buộc lòng phải thả Phương Tử Huyên ra trước khi bị buộc vào tội giam giữ trái phép. Không biết ngày hôm nay là ngày gì nữa, anh đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt nhưng cuối cùng đã bị Phương Tử Huyên xỏ mũi dắt đi. Cô ta hướng câu chuyện theo lối mà cô ta muốn, còn anh thì bị cô kéo đi theo cách của cô.

....................................

Đưa Phương Tử Huyên ra khỏi phòng thẩm vấn, gương mặt Dương Minh Khải vẫn không ổn chút nào.

- Phương tiểu thư, thời gian tới hy vọng cô đừng rời thành phố B, rất có khả năng chúng tôi phải mời cô đến sở cảnh sát mấy lần nữa để hợp tác điều tra. Dù gì thì tính đến thời điểm hiện tại, cô cũng là nghi phạm số một của vụ án này, phải không Phương tiểu thư?

- Ồ, chúng ta nói chuyện nãy giờ mà anh cứ khăng khăng cho rằng tôi chính là hung thủ giết Tôn Na sao? Nghe có vẻ hơi khiên cưỡng đấy. Anh cũng nên đưa ra bằng chứng xác thực đi chứ?

Chẳng ai thích nghe những giọng điệu mỉa mai cả, Dương Minh Khải cũng thế. Cả buổi hôm nay anh đã phải ngồi nghe kiểu nói chuyện rồi cả nụ cười đầy ý mỉa mai của Phương Tử Huyên.

- Cô nên nhớ một điều Phương tiểu thư ạ, rồi cô sẽ chẳng thể nào nói được những lời mỉa mai như thế nữa đâu?

- Vẫn buộc tội tôi là hung thủ à? Đội trưởng Dương, anh cũng nên nhớ một điều, đó là anh sẽ không bao giờ tìm được cái gọi là chứng cứ chứng minh tôi có tội đâu. Nhắc anh như thế. Nếu muốn tìm thì anh cứ đi mà tìm, tôi đảm bảo cả đời này anh cũng không tìm ra.

- Cô... tôi nói cho cô biết, tôi chắc chắn sẽ chứng minh được cô chính là hung thủ. Đến lúc đấy thì cô sẽ ngồi tù cả đời này.

- Cô ta không phải là hung thủ.

Giọng nói bình thản nhưng vẫn đầy chắc chắn ấy vang lên khiến cho Phương Tử Huyên và Dương Minh Khải không cãi nhau nữa.

Phương Tử Huyên nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang bước đến kia, cảm thấy ngạc nhiên. Giữa một đám người muốn buộc cô vào tội giết người, chỉ có anh là tin tưởng cô.

- Vũ Thần, đừng có đứng về phía cô ta, mình tin chắc cô ta chính là hung thủ đấy. Ngoài Phương Tử Huyên ra thì chẳng còn ai khác.

Lâm Vũ Thần quay sang nhìn Dương Minh Khải, chỉ nói:

- Cái tính nóng nảy này của cậu quả nhiên là dễ làm hỏng việc lắm đấy. Tất cả mọi thứ mình đã nói cho cậu biết và cũng ghi rõ ràng trong bản báo cáo pháp y kia rồi mà. Phương Tử Huyên không phải hung thủ.

Nói xong, Lâm Vũ Thần cất bước rời đi, Phương Tử Huyên vội vàng nắm lấy cánh tay anh, giọng hơi run lên:

- Tại sao... tại sao anh lại tin tôi? Trong khi tất cả bọn họ vẫn khẳng định tôi chính là hung thủ?

Lâm Vũ Thần nhìn cánh tay đang bị nắm của mình rồi nhìn Phương Tử Huyên. So với một Phương Tử Huyên mạnh mẽ, bình tĩnh và lời nói đầy ý mỉa mai thì bây giờ, trông cô thật yếu đuối.

- Tôi không tin cô, tôi chỉ tin vào những gì mà tôi nhìn thấy. Dương Minh Khải nói vậy, nhưng cô không phải là hung thủ.

- Tôi...

Lâm Vũ Thần cứ thế mà bước đi, Phương Tử Huyên cũng không có ý muốn giữ chặt tay anh nữa. Lời nói của Lâm Vũ Thần anh khiến cho cô hơi chút rung động. Giữa biển người, anh là một trong số những người hiếm hoi tin rằng cô không phải là hung thủ giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro