CHƯƠNG 7: NHỮNG NGHI VẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lâm Vũ Thần đi, Phương Tử Huyên cũng cùng Doãn Tiểu Mạt và luật sư Triệu về luôn.

Nhưng không ngờ ở trước cổng sở cảnh sát đã có rất đông phóng viên và nhà báo. Tình hình này, bọn họ đã biết rõ mọi chuyện rồi.

- Phương Tử Huyên tiểu thư, tại sao cô lại xuất hiện ở sở cảnh sát vậy? Cô thật sự có liên quan đến việc nữ diễn viên nổi tiếng Tôn Na bị giết hay sao? Xin cô hãy nói vài lời.

- Phương tiểu thư, vụ việc Tôn Na bị giết thật sự liên quan đến cô sao? Cô đã giết Tôn Na chỉ vì Đoàn Chí Nghiệp?

- Có thể nói cho chúng tôi một số thông tin không?

- Phương tiểu thư, xin hãy trả lời...

Lâm Vũ Thần ngồi trên xe và nhìn thấy cảnh tượng lúc này. Gương mặt của Phương Tử Huyên trầm xuống, có vẻ như cô cũng chẳng muốn giải thích gì về vụ việc lần này.

- Đi thôi.

- Vâng.

Nghe Lâm Vũ Thần nói vậy, Mạnh Chí Vỹ liền lái xe đi ngay. Bây giờ anh không đến phòng nghiên cứu nữa mà về thẳng nhà.

...................................

Bên trong sở cảnh sát.

Thẩm Gia Tuấn mang hồ sơ đến phòng của Dương Minh Khải. Anh đã phụ trách xong việc hỏi cung.

- Đội trưởng Dương, nghe nói anh thẩm vấn Phương Tử Huyên không được tốt lắm. Cô ta không nói gì sao?

- Cậu không ở phòng thẩm vấn lúc đấy nên không biết đâu, từng câu từng chữ của Phương Tử Huyên đều mang giọng điệu mỉa mai. Nhưng tôi thấy, cô ta chẳng tỏ vẻ lo lắng hay sợ hãi gì cả. Ngay cả ánh mắt của cô ta cũng thật bình tĩnh. Dường như cô ta đã chuẩn bị mọi chuyện từ lâu.

Thấy Thẩm Gia Tuấn im lặng, Dương Minh Khải bèn gấp mấy hồ sơ trên bàn, rồi lại hỏi:

- Bên cậu thẩm vấn thế nào rồi?

- Tôi đã thẩm vấn trợ lý của Tôn Na là Tô Tiểu Hồng. Cô ta không đưa ra được chứng cứ ngoại phạm, chỉ nói là tối qua lúc 8 giờ tối đã đi ngủ rồi. Tôi cũng liệt kê cô ta vào hàng nghi phạm đáng tình nghi nhất bởi dù là trợ lý của Tôn Na nhưng Tô Tiểu Hồng không ưa gì Tôn Na bởi tính cách của cô ta.

- Vậy còn Lã Thanh Đồng, Quan Chí và Đoàn Chí Nghiệp nữa?

Thẩm Gia Tuấn đẩy hồ sơ về phía Dương Minh Khải, nói tiếp:

- Lã Thanh Đồng hiện đang ở thành phố D quay phim, chắc ngày mai mới về được. Còn đạo diễn Quan Chí kia thì có chứng cứ ngoại phạm. Tối qua ông ta đến gặp nhà sản xuất phim ở một nhà hàng và còn ẩu đả với bên đó nữa. Camera ở nhà hàng đó cũng ghi lại rồi. Tôi đã bảo mấy cảnh sát đến đó lấy.

- Thế Đoàn Chí Nghiệp có chứng cứ ngoại phạm không?

- Đoàn Chí Nghiệp cũng có chứng cứ ngoại phạm. Tối qua anh ta đến nhà nam ca sĩ Lục Lỗi uống rượu, đến rạng sáng nay mới về nhà. Đoàn Chí Nghiệp có nhân chứng thời gian rồi.

Dương Minh Khải gật đầu:

- Vậy thì những người nằm trong vòng tình nghi tạm thời phải kể đến Phương Tử Huyên và Tô Tiểu Hồng. Còn Lã Thanh Đồng thì để ngày mai gặp cô ta xem thế nào.

- Tôi cũng đã liên hệ với trợ lý của Lã Thanh Đồng rồi, bọn họ đồng ý đến sở cảnh sát cung cấp lời khai.

- Nhưng cậu có thấy không, nghi phạm bây giờ chỉ còn có Phương Tử Huyên và Tô Tiểu Hồng. Bên Vũ Thần cho biết, hung thủ có thể khiến nạn nhân hôn mê chỉ với một cú đập thì chắc phải là một người đàn ông khỏe mạnh. Mà nghi phạm chúng ta sàng lọc ra chỉ là hai cô gái.

Thẩm Gia Tuấn nhíu mày suy nghĩ. Anh không nghĩ đến cuối cùng lại chỉ còn Phương Tử Huyên và Tô Tiểu Hồng là nghi phạm.

- Hôm nay tôi có hỏi Đoàn Chí Nghiệp về việc Tôn Na mang thai nhưng anh ta bảo là không biết. Đoàn Chí Nghiệp nói nửa năm trước khi còn hẹn hò với Phương Tử Huyên, anh ta đã ngoại tình với Tôn Na và bị phát hiện. Lúc ấy khi phát hiện ra, Phương Tử Huyên nằng nặc đòi chia tay. Kể từ đó trở đi thì cũng không còn dính líu gì đến Tôn Na nữa.

- Đoàn Chí Nghiệp sắp kết hôn rồi đúng không?

- Phải. Đoàn Chí Nghiệp với vị hôn thê tên là Diệp Anh quen nhau từ 3 tháng trước. Anh ta nói vì Diệp Anh đã mang thai nên họ phải làm đám cưới sớm hơn dự định.

Nói vụ án của Tôn Na, dễ thì không phải, mà khó cũng không phải. Vụ án này vẫn chưa tìm ra được mấu chốt chính nên thật sự không thể suy luận nhiều được. Chỉ sợ càng ngày càng rắc rối hơn thôi.

- À phải, còn việc khám xét nhà của Tôn Na thế nào rồi? Có phát hiện gì đáng kể không?

- Người của chúng ta đã đi đến biệt thự riêng của Tôn Na khám xét. Anh xem này, nhà cô ta như bị trộm ấy. Với lại chúng ta cũng tìm được ma túy được cất giữ ở trong nhà, không nhiều lắm.

Dương Minh Khải cầm mấy bức ảnh chụp ngôi nhà của Tôn Na lên, anh bỗng nhiên nhíu mày. Qua những bức ảnh, Dương Minh Khải thấy được căn nhà bừa bộn của Tôn Na, quả nhiên là bị trộm.

- Cậu khẳng định nhà bị trộm?

- Tôi khẳng định. Anh thử nghĩ xem, ngôi nhà này của Tôn Na trông cũng rộng lắm, cô ta lại là ngôi sao nổi tiếng, chắc cũng không mấy khi về nhà. Chắc chắn là có thuê người giúp việc hoặc bảo trợ lý là Tô Tiểu Hồng quét dọn giúp. Mà dù Tôn Na có bừa bộn thì cũng không đến mức này đâu.

- Nhưng khu nhà giàu đó tôi nghe nói có bảo an rất nghiêm ngặt, không ngờ trộm cũng vào dễ dàng như vậy.

Thẩm Gia Tuấn lại rút trong túi ra một số tài liệu, nói:

- Đội trưởng, còn một điều tôi cảm thấy rất lạ.

- Nói rõ hơn đi.

- Tôi có đọc mấy tạp chí thống kê, nói rằng Tôn Na tuy vào nghề mới vài năm nhưng tổng tài sản đã có là 20 triệu USD. Nhưng tôi cho kiểm tra 3 thẻ của cô ta, 2 thẻ trống còn thẻ kia chỉ có 500 nghìn USD. Tôn Na chỉ mua một căn biệt thự kia, có trị giá 3 triệu USD và chiếc siêu xe 500 nghìn USD. Tính đúng ra hơn chục triệu USD kia đâu?

Dương Minh Khải bật cười:

- Thẩm Gia Tuấn, cậu tin là Tôn Na có nhiều tiền đến như vậy sao? Lỡ đâu cô ta mua chuộc mấy tờ báo kia để ghi giả thì sao?

- Tôi ban đầu cũng nghĩ thế, nhưng sau nhớ lại lúc thẩm vấn Tô Tiểu Hồng thì thấy có chút không đúng. Tô Tiểu Hồng nói Tôn Na là người rất cẩn thận, tiền bạc đều chuyển hết vào thẻ, khi nào cần mới rút ra thôi. Mấy năm làm, chẳng lẽ cô ta chỉ có mấy xu lẻ ấy sao? Anh thử nghĩ xem, có đi mua ma túy cũng không nhiều đến như thế.

Những lời nói của Thẩm Gia Tuấn lại khiến cho Dương Minh Khải thêm suy nghĩ. Nghi vấn lại tiếp tục nổ ra.

- Chẳng phải vừa rồi cô ta đi du lịch sao?

- Đi du lịch chắc cũng không đến nỗi tiêu gần hết tiền như vậy. Tôi nghe nói nếu như Tôn Na không chết thì cô ta cũng chưa có ý định trở lại showbiz sớm như vậy đâu, còn muốn đi chơi nữa.

- Lời cậu nói khiến tôi cũng rối tung lên rồi. Tiền của Tôn Na trong tài khoản bị rút ra nhanh, một ngày rút mấy lần liền, mỗi lần rút đều khá lớn. Cô ta cũng đâu phải ngày nào cũng mua ma túy đâu. Rốt cuộc là chỗ tiền kia Tôn Na đã tiêu vào đâu rồi chứ?

Thật là, liên tiếp những nghi vấn kéo đến khiến cho Dương Minh Khải đau đầu. Làm cảnh sát mấy năm rồi mà chưa từng dính phải mấy vụ án như thế này, thật không ngờ chuyển về thành phố B này lại xui xẻo đến như vậy.

.....................................

Tối hôm đó, Dương Minh Khải đến nhà của Lâm Vũ Thần. Trước khi về thành phố B, Lâm Vũ Thần đã nói là anh sẽ ở đây một thời gian dài nên tốt nhất là mua hẳn một căn hộ cho đàng hoàng.

Dương Minh Khải nhìn ngắm cả căn hộ, quả nhiên vẫn là phong cách của Lâm Vũ Thần, tông chủ đạo vẫn là màu trầm tối. Nhưng bố trí trong căn hộ lại khá rộng rãi thoải mái, Lâm Vũ Thần cũng không bài trí quá nhiều thứ vào trong.

- Sao vậy, đã tìm được điểm khả nghi gì chưa?

Lâm Vũ Thần từ trong phòng bếp đi ra mang theo hai tách café. Mùi thơm của café nhanh chóng thu hút sự chú ý của Dương Minh Khải.

- Vũ Thần, thử đứng ở góc độ cậu thì cậu nghĩ ai có khả năng là hung thủ nhất trong số những nghi phạm?

- Nghe cậu nói như vậy thì có vẻ như mọi chuyện đang khá rắc rối thì phải. Không tìm ra manh mối mới sao?

- Quá ít manh mối ở hiện trường, vì thế nên mình mới chuyển sang những nghi phạm. Nhưng cậu thấy đấy, nghi phạm bị tình nghi nhất chỉ có Phương Tử Huyên với Tô Tiểu Hồng. À phải, Phương Tử Huyên, hôm nay cô ta suýt làm mình tức chết. Đúng là nhà văn có khác, miệng lưỡi vô cùng sắc bén, quả nhiên không thể coi thường được. Mà sao cậu có thể đi bênh người như cô ta chứ hả? Quá tự cao tự đại.

Nhắc đến Phương Tử Huyên, Lâm Vũ Thần lại nhớ đến cảnh tượng gặp cô hôm nay. Khi cô trong phòng thẩm vấn với bên ngoài khác nhau một trời một vực. Giáp mặt với phóng viên, cô lại im lặng chẳng nói gì cả. Rốt cuộc khi ấy cô đang nghĩ gì? Tại sao không lên tiếng phủ nhận?

- Phương Tử Huyên, hôm nay cô ta đã khiến cậu lạc hướng điều tra. Cậu thẩm vấn cô ta nhưng chẳng hỏi được mấy điều, ngược lại còn bị cô ta làm cho rối thêm, kết quả vẫn chỉ là số 0.

- Cái vẻ của cô ta quá coi thường cảnh sát.

- Cô ta có thể tự tin như vậy, chỉ có hai lý do để giải thích. Một, đó là cô ta thật sự giết Tôn Na và chắc chắn việc cảnh sát sẽ mãi không tìm ra được chân tướng sự việc.

- Mình thì lại mong cô ta là hung thủ.

Dương Minh Khải quay sang nhìn Lâm Vũ Thần, thấy anh cũng đang chăm chăm nhìn mình thì vội nói:

- Cậu nói tiếp đi, hai là gì?

- Hai là, cô ta vô tội.

- Cũng chưa rõ ràng được chuyện gì cả. Ban đầu khi đưa ra danh sách những nghi phạm, mình đã cho rằng nếu không phải đạo diễn Quan Chí kia thì chắc chắn là Đoàn Chí Nghiệp. Nhưng cả hai người bọn họ đều có nhân chứng vật chứng đầy đủ.

Lâm Vũ Thần lắc đầu, nói:

- Mình thấy cậu nên mở rộng hướng điều tra ra một chút. Có những người mà cậu không nghi ngờ đến, rất có thể là hung thủ.

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro