CHƯƠNG 8: THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quan Chí và Đoàn Chí Nghiệp kia tuy có chứng cứ ngoại phạm nhưng cũng đừng có bỏ qua. Tốt nhất là nên tìm hiểu chuyện tại sao Tôn Na lại dùng ma túy, ai dẫn dụ cô ta sử dụng ma túy. Người cho cô ta dùng ma túy chắc chắn cũng có liên quan đến vụ việc này.

Dương Minh Khải nghe xong thì cảm thấy có lý vô cùng. Vì chuyện thẩm vấn Phương Tử Huyên khiến cho anh ta rất tức giận. Cộng thêm chứng cứ mờ nhạt và nghi phạm không thuộc khoanh vùng trước đó càng khiến anh ta khó suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện hơn.

- Vũ Thần, cậu vẫn khẳng định Tôn Na bị một người đàn ông giết chết hay sao? Không phải phụ nữ?

- Cậu ghét Phương Tử Huyên đến thế hả? Đừng có lẫn lộn việc công với việc tư như thế. Nhưng nhìn biểu hiện hôm nay của Phương Tử Huyên, mình càng có lý do để tin cô ta không giết người.

- Nói rõ hơn xem nào.

- Cậu nghĩ xem, Phương Tử Huyên là một nhà văn, cô ta thậm chí còn viết cả truyện trinh thám. Hôm nay mình có đọc vài chương truyện mà cô ta viết, lời văn rất hay và sâu sắc. Nếu đã viết được một truyện trinh thám hay như vậy, Phương Tử Huyên nếu có giết người thì cũng phải dàn dựng được một hiện trường kín đáo hơn và gọn gàng hơn.

Dương Minh Khải rất ghét Phương Tử Huyên, tuy nhiên anh lại không có bằng chứng chứng minh cô có tội. Những lời mà Lâm Vũ Thần vừa nói lại rất có lý, anh cũng đồng tình.

- Đoạn đường núi ấy có camera, vốn đã được thông báo rõ ràng, ai cũng biết, Phương Tử Huyên có lý nào lại không biết chứ? Có thể hôm ấy cô ta đến gặp Tôn Na, nhưng không hề giết Tôn Na và cũng không ngờ đến việc Tôn Na bị giết. Nhưng không ngờ lại có chuyện xảy ra.

- Theo như cậu nói thì Phương Tử Huyên đến gặp Tôn Na, sau khi nói chuyện xong thì Phương Tử Huyên rời đi. Không lâu sau đó thì hung thủ đến và đã giết Tôn Na.

- Ở Tôn Na không có sự chống cự nào, không có giằng co gì. Hiển nhiên hung thủ là người cô ta quen biết, như thế cô ta mới không đề phòng. Hung thủ nhân lúc Tôn Na không để ý đã giết cô ta.

Cách thức giết người thì Dương Minh Khải đã nắm rõ, nhưng để tìm ra hung thủ thật sự thì rất khó.

- Dương Minh Khải, mình suy luận như thế cho cậu, việc tìm hung thủ thì bên đoàn đội cảnh sát của cậu phải tự làm thôi.

- Được rồi, chuyện này thì tất nhiên. Nói chung là vẫn phải cảm ơn những suy luận vừa rồi của cậu. Hôm nay tức Phương Tử Huyên quá nên mình cũng chẳng nghĩ ra được nhiều chuyện.

- Tốt nhất cậu nên bỏ cái tính ấy của cậu đi. Như hôm nay chẳng hạn, cậu đi thẩm vấn Phương Tử Huyên nhưng cuối cùng lại bị cô ta dẫn dắt sang một hướng khác, cuối cùng chẳng hỏi được gì.

- Mình biết rồi.

Dương Minh Khải cũng không ngồi ở đó lâu, một lúc sau thì về lo tiếp công việc. Lâm Vũ Thần thì nhàn nhã cầm theo tách café đi ra phía cửa sổ sát đất nhìn toàn cảnh thành phố.

..................................

Cả đêm hôm nay Phương Tử Huyên không ngủ được, cô ngồi xem những tin tức mới nhất trên mạng.

Mới chỉ một ngày thôi mà không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Đi quá xa rồi.

Phương Tử Huyên lại nhớ đến Lâm Vũ Thần, bỗng nhiên cô nhíu mày. Lâm Vũ Thần là người thế nào thì cô không biết, nhưng cho dù thế nào thì hôm nay anh cũng đã nói giúp cô vài lời. Tự dưng lúc đó trong lòng cảm thấy ấm áp, từ trước đến nay cô vẫn chưa từng được cảm nhận.

Cô lại nhìn xuống những dòng bình luận, chưa lần nào bị chửi thậm tệ đến như vậy. Bọn họ vẫn chưa biết chân tướng sự việc mà đã có thể nói ra những lời như vậy rồi, lòng người quả nhiên khó lường.

Nhưng Phương Tử Huyên không cảm thấy buồn bã bởi cô vẫn luôn tin rằng, chân tướng sự việc sẽ được phanh phui.

................................

Sáng hôm sau – Phòng nghiên cứu.

Lâm Vũ Thần vẫn đăng chăm chú nghe Dương Minh Khải kể về buổi thẩm vấn Lã Thanh Đồng hôm nay. Tuy nhiên sau khi phỏng vấn xong, Dương Minh Khải cũng chẳng tìm thêm được chứng cứ nào.

- Lã Thanh Đồng và Tôn Na có quan hệ thù địch, bằng mặt không bằng lòng. Nhưng 1 tuần qua, Lã Thanh Đồng ở thành phố D quay phim, không có về đây. Cô ta cũng có nhân chứng vật chứng đầy đủ.

- Ban đầu mình cũng không nghĩ Lã Thanh Đồng là hung thủ đâu. Tuy Phương Tử Huyên là người giúp Tôn Na nhưng đứng sau Lã Thanh Đồng là một đại gia lớn. Bọn họ có thù ghét nhau nhưng Lã Thanh Đồng cũng chẳng có lý do nào giết Tôn Na bởi cô ta có nhiều thứ mà Tôn Na không có.

- Lã Thanh Đồng cô ta...

- Vũ Thần...

Một giọng nói nữ vang lên, Lâm Vũ Thần nhìn lên, Dương Minh Khải quay lại. Dương Minh Khải lắc đầu nói:

- Hứa Diệp Thanh, em đến đây làm cái gì thế? Anh với Vũ Thần của em đang bàn bạc công việc.

Cô gái tên Hứa Diệp Thanh kia ngồi xuống ghế đối diện với Lâm Vũ Thần, chẳng thèm để ý đến Dương Minh Khải.

- Kệ em. Nhưng mà Vũ Thần, sao anh về nước mà không nói cho em biết thế? Nếu em không xem TV thì chắc còn chuẩn bị sang Mỹ thăm anh rồi đấy. Nói chung là phạt anh lát nữa cùng em đi ăn trưa.

- Được, mời ăn trưa thì em cứ bảo Dương Minh Khải, cậu ta có tiền mà. Nhưng Diệp Thanh, Minh Khải có chuyện nhờ em đấy.

- Anh ấy thì có gì mà nhờ em chứ.

Dương Minh Khải quay sang nhìn Hứa Diệp Thanh, giọng mỉa mai:

- Bây giờ có Vũ Thần rồi, em không thèm quan tâm đến người anh họ này nữa đúng không hả? Uổng công hồi bé anh hay đưa em đi chơi.

- Chuyện đấy em không nhớ nữa.

Thấy Dương Minh Khải và Hứa Diệp Thanh càng nói càng lạc chủ đề, Lâm Vũ Thần bèn nói chen vào:

- Diệp Thanh, anh nghe nói em từng đóng phim với Tôn Na phải không? Bộ phim gì vậy?

Câu hỏi của Lâm Vũ Thần khiến cho Dương Minh Khải giật mình. Đáng lý anh nên nhớ ra chuyện này sớm hơn thì đúng, cô em gái họ này dù sao cũng là một diễn viên nổi tiếng.

- Tôn Na hả? Em từng cùng cô ta đóng phim Mật vụ, phim điện ảnh đóng máy từ 8 tháng trước ấy. Nói chung thì tính cách của Tôn Na chẳng ai chịu được, em thấy mà cũng ghét lắm.

- Bộ phim đấy không phải Lã Thanh Đồng đóng hả?

- Cái gì mà Lã Thanh Đồng đóng chứ. Ban đầu vai diễn của Tôn Na đáng lý là cho Lã Thanh Đồng, nhưng vì Tôn Na ngủ với Quan Chí, cũng là đạo diễn của phim nên cô ta mới đoạt được vai này.

Lâm Vũ Thần bỗng dưng nở một nụ cười nhẹ, mọi chuyện dường như đã có phần tiến triển.

- Em nói Tôn Na với Quan Chí sao?

- Chứ còn gì, hai anh không ở trường quay nên không biết đâu. Có vài lần em thấy Tôn Na với đạo diễn Quan ở chỗ kín ôm hôn nồng nhiệt lắm. Còn có lần em bắt gặp họ ở trong phòng thay đồ nữa. Hồi ấy tin Tôn Na với đạo diễn Quan lộ ra nhưng bọn họ đều phủ nhận.

- Diệp Thanh, đạo diễn Quan Chí này có phải từng dính nghi án nghiện ma túy đúng không?

Hứa Diệp Thanh nhìn Dương Minh Khải gật đầu:

- Nhưng đây là tin tức bí mật, chỉ có một vài người trong giới biết thôi. Quan Chí từng làm giả kết quả xét nghiệm nên mọi người cho rằng ông ta không hút ma túy, nhưng vẫn có hút đấy.

- Minh Khải, nghe đến đây thì cậu đã hiểu rồi chứ? Còn không mau mau đi làm việc đi nhanh lên.

- Ừ. Em gái họ à, việc lần này phải cảm ơn em nhiều lắm. Trưa nay anh không mời em đi ăn được, tối nhé.

- Ấy...

Dương Minh Khải vội vàng rời đi. Thật không ngờ hôm nay anh ta lại thu về được một số thông tin quan trọng như vậy.

- Vũ Thần, trưa nay Minh Khải không đưa em đi ăn được thì anh mời em đi. Dạo này em bận rộn quá nên không có bữa ăn nào đàng hoàng.

- Ừ.

Lâm Vũ Thần không tiện từ chối Hứa Diệp Thanh, đồng ý cùng cô đi ăn trưa.

Thật ra, mối quan hệ của Lâm Vũ Thần và Hứa Diệp Thanh cũng đơn giản lắm, vì anh quen Dương Minh Khải nên cũng quen cô luôn. Hứa Diệp Thanh này rất thẳng thắn, cô còn từng tuyên bố muốn lấy anh làm chồng nữa. Lâm Vũ Thần anh tính hướng nội, còn Hứa Diệp Thanh cô thì hướng ngoại, hai người vốn dĩ rất khác biệt trong lối sống. Với Lâm Vũ Thần, Hứa Diệp Thanh giống như một cô em gái của anh vậy.

.....................................

Phòng thẩm vấn.

Dương Minh Khải đã xin lệnh bắt khẩn cấp Quan Chí vì tội sử dụng chất ma túy. Ông ta đã ngay lập tức bị đưa đi để làm vài xét nghiệm. Sau khi xong, Quan Chí được đưa vào phòng thẩm vấn.

- Quan Chí, ông nói gì về việc dương tính với HIV/AIDS? Kết quả xét nghiệm cũng đã có rồi.

- Tôi nhận tội.

- Ông Quan này, ông chắc hẳn phải biết rõ nữ diễn viên Tôn Na chứ hả? Ông và cô ta có mối quan hệ gì?

- Tôi...

Dương Minh Khải nhìn thấy Quan Chí đang nắm chặt hai bàn tay lại, gương mặt trở nên lo lắng hơn bao giờ hết.

- Theo như báo cáo từ bên pháp y cho biết, Tôn Na có sử dụng chất ma túy, nói đúng ra là bị nghiện nặng. Tôi cũng nghe nói, mối quan hệ của ông và Tôn Na không hề bình thường một chút nào đâu nhỉ? Có phải ông đã cho cô ta sử dụng ma túy?

- Không phải tôi.

- Ông Quan, tốt nhất là ông nên hợp tác với bên cảnh sát chúng tôi thì mức án phạt có thể cũng được giảm bớt xuống một chút. Ông không thấy sao? Mọi người sẽ có phản ứng thế nào khi biết ông sử dụng ma túy và có liên quan đến cái chết của Tôn Na đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro