CHƯƠNG 9: KHÔNG CÓ KẾT QUẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời mà Dương Minh Khải nói thật sự đã khiến cho Quan Chí phải suy nghĩ lại. Bây giờ ông ta đã đi đến bước đường này rồi, không khai thì biết nên làm gì đây?

- Thật ra bộ phim Mật vụ do tôi làm đạo diễn ban đầu mời Hứa Diệp Thanh và Lã Thanh Đồng làm nữ chính. Nhưng sau đó Tôn Na đã đến gặp tôi, nói rằng chỉ cần tôi giao vai của Lã Thanh Đồng cho cô ta thì cô ta sẽ làm theo mọi yêu cầu mà tôi mong muốn. Sau khi cùng Tôn Na thỏa thuận xong điều kiện, tôi đã bỏ chọn Lã Thanh Đồng luôn.

Quan Chí cũng kể rõ về sau ông ta và Tôn Na quan hệ với nhau như thế nào, đã giúp cô ta thắng tiến trong sự nghiệp ra làm sao. Ông ta cũng nói, trước khi gặp Tôn Na thì ông ta đã nghiện ma túy rồi. Và chính ông ta cũng đã đưa Tôn Na đến với con đường nghiện ngập. Nhưng Tôn Na thậm chí còn nghiện nặng hơn cả ông ta.

- Vậy hai người bây giờ còn quan hệ nữa không?

- Không có đâu, không còn quan hệ gì nữa rồi. Đội trưởng Dương, anh không biết đâu, sau khi bộ phim đóng máy cũng là lúc Tôn Na thay đổi luôn. Cô ta quay sang quan hệ với Đoàn Chí Nghiệp, người yêu của Phương Tử Huyên, cũng là bạn thân của cô ta ấy.

- Thật sự là nửa năm nay không có qua lại?

Quan Chí vội lắc đầu phủ nhận. Dương Minh Khải lại nói:

- Theo như những gì mà chúng tôi điều tra được, Tôn Na đã từng mang thai, nếu tính đến giờ thì khoảng 2 tháng rồi. Một tháng trước cô ta viện cớ đi du lịch, đồng thời phá thai luôn.

- Cái gì? Đội trưởng Dương à, không phải anh muốn bảo rằng Tôn Na mang thai con của tôi đấy chứ?

- Vậy ông nghĩ thế nào?

Lúc này Quan Chí trông có vẻ vội vàng hơn bao giờ hết. Ông ta nhanh chóng nói ngay:

- Đội trưởng Dương, tôi đưa Tôn Na đến với con đường ma túy, nhưng con của cô ta, tuyệt đối không phải là con tôi. Đứa trẻ ấy là con của ai tôi không biết nhưng tôi thì không thể, anh phải tin tôi.

- Tại sao?

- Là thế này, 10 năm trước khi tôi chưa ly hôn ấy, vô tình dính phải tin đồn ngoại tình. Lúc ấy tôi còn yêu vợ lắm, cô ấy bảo để chứng minh thì tôi buộc phải đi thắt ống dẫn tinh. Thế là tôi đã làm theo. Anh nói xem, thắt ống dẫn tinh như thế thì làm sao tôi còn khả năng sinh nở nữa? Nếu anh không tin thì có thể đến bệnh viện kiểm tra.

Dương Minh Khải lại chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, sự việc tuy có tiến triển nhưng không nhiều.

- Đội trưởng Dương, hôm qua tôi cũng có khai với anh rồi, tôi thật sự không có giết Tôn Na. Cái hôm mà cô ta chết ấy, tôi có nhân chứng vật chứng đầy đủ mà. Cùng lắm bên anh chỉ có thể khởi tố tôi tội tàng trữ và sử dụng ma túy chứ không thể nói tôi giết người.

- Ông Quan, ông cứ yên tâm, chuyện này bên phía cảnh sát chúng tôi sẽ điều tra thật kỹ.

- Thế là được rồi.

Thẩm vấn Quan Chí cũng nhanh chóng kết thúc. Mọi chuyện vẫn chỉ dừng ở đấy, không đi xa được thêm chút nào.

Vụ án này, đến bao giờ mới có thể kết thúc được?

...................................

Sau lần gặp mặt ở sở cảnh sát, cả Lâm Vũ Thần và Phương Tử Huyên đều không còn gặp nhau lần nào nữa. Nhưng ngày hôm nay, họ lại bất ngờ gặp lại nhau lần nữa ở tại thư viện.

Thật ra khi gặp nhau bên trong thư viện, Lâm Vũ Thần và Phương Tử Huyên đều chẳng nói gì với nhau cả. Nhưng khi thấy Lâm Vũ Thần rời đi, Phương Tử Huyên quyết định chạy theo anh hỏi vài vấn đề:

- Tôi chỉ muốn hỏi anh một số điều thôi.

- Phương tiểu thư, tôi chỉ là một pháp y thôi, không phải là cảnh sát. Chuyện của cô, tôi nghĩ tôi không giải đáp được.

Phương Tử Huyên lại nắm lấy cánh tay của Lâm Vũ Thần, lần nữa ngăn không cho anh đi mất. Thật sự không nghĩ gặp lại anh như thế này, nhưng hôm nay, Phương Tử Huyên cô sẽ phải hỏi những điều mà cô đã suy nghĩ mấy ngày qua, những khúc mắc cô vẫn chưa giải đáp được.

- Anh có cho là tôi đã giết người không?

- Tôi và cô, nếu nói đúng ra thì đã gặp nhau hai lần rồi. Cô nghĩ xem, chúng ta gặp nhau hai lần, ngay đến cả tên có lẽ còn chưa rõ ràng, nói chuyện chỉ được vài câu thì làm sao mà hiểu nhau? Nói trắng ra, chuyện cô có giết người hay không, vốn dĩ chẳng liên quan đến tôi cả.

- Không phải anh là một pháp y hay sao? Anh khám nghiệm tử thi của Tôn Na, chẳng lẽ anh lại không biết?

Lâm Vũ Thần quay sang nhìn Phương Tử Huyên, gạt cánh tay của cô ra, giọng vẫn trầm xuống như vậy:

- Phương tiểu thư, cô có giết người hay không thì tôi không biết, cô có đồng mưu giết người hay không tôi cũng không nắm rõ. Kết quả giải phẫu tử thi không chứng minh cô đã giết người. Nói một cách khách quan, mong cô đừng hiểu nhầm, nhưng tôi không nghĩ cô đã giết Tôn Na.

Nói xong, Lâm Vũ Thần liền đi luôn, Phương Tử Huyên cũng không ngăn anh nữa. Nhưng bất giác, cô lại nở một nụ cười, nhẹ nhõm và thoải mái. Hóa ra, anh thật sự tin tưởng cô.

..............................

Sở cảnh sát.

Dương Minh Khải đang ngồi trong phòng thẩm vấn nam ca sĩ Lục Lỗi, nhân chứng thời gian cho Đoàn Chí Nghiệp và hôm Tôn Na bị giết.

- Anh Lục Lỗi, hôm 15/10, cũng là ngày mà nữ diễn viên nổi tiếng Tôn Na bị giết ấy, anh chính là nhân chứng thời gian cho anh Đoàn Chí Nghiệp. Có đúng như vậy không?

- Phải. Tối hôm ấy tôi gọi Chí Nghiệp đến nhà tôi uống rượu giải sầu, rạng sáng hôm sau anh ấy mới rời đi. Cả tối hôm ấy Chí Nghiệp đều ở nhà của tôi thì làm sao có thể giết người được chứ?

- Anh có thể kể rõ hơn không?

Lục Lỗi nhíu mày lại, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó. Nhưng vì hôm ấy say rượu nên thật sự anh ta không thể nào nhớ được kỹ lưỡng tất cả mọi chuyện được.

- Hôm ấy tôi thất tình, bèn gọi điện cho Chí Nghiệp bảo anh ấy đến nhà tôi. Anh cũng biết đấy, tôi và Chí Nghiệp có mối quan hệ tình cảm vô cùng thân thiết nên tôi thường hay kể chuyện của mình cho anh ấy nghe.

Dương Minh Khải chăm chú nghe lời kể lại của Lục Lỗi thì mới biết thêm một số điều. Theo như Lục Lỗi thì khoảng 8 giờ tối hôm ấy, Đoàn Chí Nghiệp đến nhà anh và hai người đã uống rượu. Vì trước đó đã uống không ít nên Lục Lỗi nhanh chóng say đến bất tỉnh. Bị Đoàn Chí Nghiệp gọi dậy uống tiếp, Lục Lỗi nhớ lúc ấy có hỏi giờ thì Đoàn Chí Nghiệp nói đã 9 giờ. Uống được thêm một cốc bia lớn nữa, Lục Lỗi lại lăn ra ngủ.

Đến khi tỉnh dậy lần hai, Lục Lỗi mới biết là đã 9 giờ 30. Anh ta lau mặt cho tỉnh rượu một chút rồi kéo Đoàn Chí Nghiệp tâm sự về vụ việc thất tình. Đoàn Chí Nghiệp an ủi anh ta rồi bảo anh ta đi ngủ cho đỡ mệt mỏi. Sau đó thì cả hai cùng đi ngủ.

- Sáng hôm sau tôi tỉnh lại thì Chí Nghiệp đã đi rồi. Anh ấy để lại lời nhắn cho tôi bảo rạng sáng nay vị hôn thê của anh ấy gọi nên phải về.

- Là như vậy à?

- Phải.

Dương Minh Khải mím môi, lại hỏi:

- Anh nghĩ ai có khả năng giết Tôn Na vậy?

- Giết Tôn Na sao? Tôi với Tôn Na chẳng có qua lại gì nên tôi cũng chẳng biết rõ ràng lắm về cô ta. Nhưng chẳng phải Phương Tử Huyên bị nghi là hung thủ đã giết Tôn Na mà? Không phải sao?

Dương Minh Khải nhíu mày lại, rốt cuộc chẳng có gì tiến triển.

................................

Ở tại một phòng khác, Thẩm Gia Tuấn đang tiến hành thẩm vấn Lã Thanh Đồng, "kẻ thù" trong showbiz của Tôn Na.

- Lã tiểu thư, cảm ơn cô đã đến sở cảnh sát. Hy vọng cô sẽ giúp cảnh sát chúng tôi điều tra thêm về vụ án cô Tôn Na bị giết.

- Tất nhiên rồi.

- Cho hỏi Lã tiểu thư, tối ngày 15/10 vừa qua cô đang ở đâu?

- Tối ngày 15/10 ấy hả? Hôm ấy tôi đang ở thành phố D quay phim, bận rộn lắm. Sau khi biết chuyện các anh muốn thẩm vấn tôi về chuyện của Tôn Na, tôi đã đồng ý sẽ nhanh chóng trở về thành phố B.

Thẩm Gia Tuấn nhìn gương mặt của Lã Thanh Đồng lúc trả lời thẩm vấn, quả nhiên vẫn rất bình thản.

- Tôi nghe nói mối quan hệ của cô và Tôn Na thật sự rất tệ, là thuộc dạng "bằng mặt không bằng lòng"?

- Là quá tệ ấy chứ. Đội phó Thẩm, anh không biết đâu, Tôn Na này lẳng lơ đê tiện không thể tả nổi. Anh có biết bộ phim Mật vụ của đạo diễn Quan Chí không? Vai diễn của Tôn Na vốn dĩ ban đầu là của tôi đấy. Nhưng thật không ngờ Tôn Na lại ngang nhiên cướp vai đó của tôi, cô ta đã ngủ với Quan Chí.

Lã Thanh Đồng thật sự tức giận khi nói đến vấn đề này. Mối quan hệ của Lã Thanh Đồng với Tôn Na đúng là quá tệ.

- Tuy rằng mối quan hệ của cô và Tôn Na không được tốt lắm nhưng mà Lã tiểu thư này, cô có nghĩ ra ai có khả năng cao nhất muốn giết chết Tôn Na hay không? Cô ta có thể đã gây thù với ai?

- Đội phó Thẩm, chuyện này làm sao mà tôi biết được chứ? Loại người như Tôn Na ấy hả, bán thân xác để có thể nổi tiếng, đắc tội với không ít người. Chắc cô ta đã lên giường với ai đó có vợ và bị trả thù.

Thẩm Gia Tuấn đang muốn hỏi Lã Thanh Đồng câu hỏi khác thì đột nhiên cô ta lại nói:

- À phải, có thể là Phương Tử Huyên cũng nên. Anh cũng biết đấy, khi Phương Tử Huyên và Đoàn Chí Nghiệp còn yêu nhau, Tôn Na đã quyến rũ và lên giường với Đoàn Chí Nghiệp. Sau khi mọi chuyện vỡ lở ra, mối quan hệ của Phương Tử Huyên với Tôn Na cũng tan vỡ luôn. Rất có thể là Phương Tử Huyên tức giận quá nên đã giết Tôn Na thì sao?

- Cô cho là như vậy sao?

- Thì tôi chỉ đoán như vậy thôi, chẳng phải anh vừa hỏi tôi ai có khả năng cao nhất muốn giết Tôn Na còn gì.

Thẩm Gia Tuấn ngồi nhìn Lã Thanh Đồng. Có lẽ đến lúc này anh cũng chẳng cần phải hỏi thêm gì nữa.

.................................

Sau một hồi lâu thẩm vấn Lục Lỗi và Lã Thanh Đồng, cả Dương Minh Khải cùng Thẩm Gia Tuấn đều mệt mỏi bước ra bên ngoài. Hai người bọn họ chạm mặt nhau, chỉ nhìn nhau lắc đầu chứ chẳng nói được gì hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro