Chương 1. Dại Dột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi giờ. Tôi chầm chậm bước đi trên một con đường lạ hoắc. Tôi như mất phương hướng, chẳng biết đi đâu, về đâu. Tôi không làm chủ được cái cơ thể này, tôi chỉ biết nhìn về phía có ánh sáng mà bước. Xung quanh tôi chẳng lấy một bóng người, lâu lâu có vài chiếc xe chạy ngang qua. Nó làm tôi càng cô đơn hơn, mệt mỏi và chết dần. Từng giọt nước mắt của bắt đầu lăn dài xuống má, mặc dù nước mắt cứ rơi lã chã nhưng tôi không thể phát ra bất cứ tiếng nấc hay âm thanh của sự đau đớn nào cả. Có lẽ do trái tim đã nát rã và đau đớn lắm rồi nên không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Tôi yêu cô ấy! Cô ấy là cả bầu trời của tôi! Cô ấy là người đã cứu rỗi tôi lúc tôi gần như đã chìm trong tuyệt vọng. Nhưng khoảng cách giữa tôi và cô ấy lại quá lớn! Nếu tôi được sinh ra sớm hơn thì tôi và ấy chắc sẽ có thể đến với nhau. Tôi là một đứa học sinh trung học cơ sở, cô là một nữ giáo viên dạy toán tốt bụng. Cô là một người là người phụ dịu dàng và tốt bụng, tôi là một cô học sinh quậy phá nhưng học giỏi. Tôi với cô chỉ tình cờ biết nhau thôi, nhưng khi gặp được cô ấy thì tôi biết tôi đã phải lòng cô rồi!
Tìm hiểu, tiếp xúc, kết thân, tôi đã có thể đến gần cô ấy lắm rồi, chỉ vài bước nữa thôi là tôi.... Nhưng đột nhiên một suy nghĩ lạnh lùng thoáng qua đã làm tôi suy nghĩ rất nhìu và đó cũng là lí do tôi lại ra ngoài vào giờ này." Cô, trò thì làm sao có thể đến được với nhau! Vâng, nghe qua ta thấy cũng rất hợp lí ấy chứ! Về mặt đạo đức không phải cô là người mẹ thứ 2 của tôi sao? Về mặt giới tính tôi với cô là cùng giới tính, tôi biết hai người con gái yêu nhau vẫn được nhưng chắc gì cô yêu con gái? Về mặt xã hội liệu những ai kia có chấp cho sự sai ngược này không? Còn.. Gia đình?
Hai mươi mốt giờ. Đôi chân đã bắt đầu mỏi dần, tôi cố gắng đến một tiệm tạp hóa đang đóng của để mua một chai nước, sau đó tôi kiếm được một chiếc ghế đá khá sạch sẽ rồi ngồi xuống, nạp hết chai nước vào người và thở hòng hộc vì đã quá mệt. Tôi bắt đầu lấy lại nhận thức. Tôi đang ở đâu?
Và tôi ra đây để làm gì?
Đột nhiên, những kí ức khiến tôi phải khóc ùa về. Tại sao lại đưa nó về với tôi làm gì vậy chứ? Tôi muốn khóc nhưng nào còn nước mắt để cho tôi khóc tiếp chứ, nước mắt tôi đã cạn, ngực tôi đâu nhói. Trên bầu trời tối tưởng ảm đạm, cô đơn chỉ có thui thủi một mình vậy mà cũng có các ngôi sao nhỏ được rải li ti khắp bầu trời. Nó thật đẹp đẽ. Không như tôi chỉ có một mình. Tôi lau đôi mắt ướt của mình vào chiếc áo khoác rồi nhìn xung quanh cho rõ, rồi tôi thấy cách tôi tầm vài mét chính là một cây cầu nhỏ. Vì sự tò mò nên tôi đã bước đến chỗ cây cầu, nhìn xuống dưới cầu, theo sự cảm nhận của riêng mình mà tôi nghĩ dòng sông dưới cây cầu này sẽ khá sâu đấy! Chắc chắn nó sẽ đủ sâu để nhấn chiềm sự cô đơn và lạnh lẽo trong tôi.
- "Mình còn điều gì phải hối tiếc không nhỉ?"
Tôi đã quyết. Thế giới này không còn gì phải khiến tôi hối tiết nữa, cha, mẹ, anh, chị, em,...... Tôi đã làm tất cả cho họ rồi, nhà, xe, tiền,..... Dù tôi còn sống hay chết họ cũng nào quan tâm. Leo lên thành cầu, tôi ngồi lên thành cầu và đung đưa theo gió, sẵn đó trước khi nhảy tôi đã đọc kinh và hát các bài hát mỗi khi đi học giáo lí ngày xưa. Cơ thể tôi như nhẹ đi, gió bắt đầu mạnh dần và mất thăng bằng tôi ngã xuống. Nước lạnh thật! Tai tôi bị ngập trong nước nên không nghe rõ lắm, nhưng hình như đã có người nào đó phát hiện ra tôi thì phải.
- LIỂU ANH!!!!!
Ý thức. Nó.Giọng nói đó. Cô Liểu? Chết thật tôi bị chìm sâu lắm rồi không thể ngoi lên được nữa, tôi không thở được, khó chịu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro