1. Mọi thứ đối với tôi bây giờ đều không quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:00 sáng, Boss tiện tay vớ vội áo khoác trên móc: "Eul, cô ấy là con gái, bây giờ quá muộn, bên ngoài lại sắp mưa rồi! Em sẽ hiểu cho anh mà đúng không?"Tôi mỉm cười: "Dạ, Boss cứ đi đi ạ. Prim cần anh mà." Đúng. Prim cần anh và cô ấy luôn có anh. Em cũng cần anh mà. Nhưng em không có anh. Và dù cho tôi có nói "không" thì anh ấy chắc chắn vẫn sẽ rời đi.Prim Sawat, mối tình đầu của Boss. Nói đúng hơn là tình đơn phương. Nếu ai đó hỏi lý do tôi và Boss ở cạnh nhau là gì thì câu trả lời sẽ thật đáng để chê cười. Vì bà của anh ấy bị bệnh, bà rất thích tôi, bà còn biết tình cảm mà tôi dành cho Boss đặc biệt đến nhường nào. Nhưng Boss thì không biết. Hoặc là anh ấy biết nhưng phải làm lơ. Vì anh ấy rất tử tế. Anh ấy không muốn khó xử trước mặt tôi. Chúng tôi quen nhau từ khi tôi vừa lọt lòng. Cũng chẳng biết tôi lại đem lòng thương anh từ bao giờ. Cũng chẳng biết sao tôi có thể lâu như vậy giấu đi tình cảm của mình mà ở bên cạnh Boss như thể người em trai. Haha, chỉ là em trai thôi. Anh ấy yêu thầm Prim đã 6 năm rồi. ngày mà tôi biết Boss yêu thầm Prim, cả thế giới của tôi sụp đổ. Nhưng 2 năm sau đó Prim lại công khai người yêu. Họ kết hôn sau 1 năm chính thức công khai. Chồng cô ấy là CEO của công ty NE, chính xác là đối thủ cạnh tranh bậc nhất đối với BP – công ty do Boss sáng lập đã 5 năm. BP, Boss Prim, ha. Ai nhìn vào còn không biết. nhưng tôi, kẻ biết tình đầu của mình lại đặt cả sự nghiệp mang tên của người khác, đau đớn đến nhường nào.2h30': Trời mưa rồi, tôi ghét mưa. Mưa sẽ kéo theo tiếng sấm. nói đúng hơn, vì một lần gặp tai nạn nhỏ, tôi đã có chứng sợ sấm. Nghe thấy tiếng sấm hoặc ai đó lớn tiếng, tim của tôi sẽ đập rất nhanh, tay chân run rẩy, hơi thở gấp gáp, toàn thân như đông cứng lại...Cuộn tròn ở trong chăn, trên chiếc giường lớn này, một mình thực sự rất sợ sấm kéo đến...7h20':Bưng bát súp hạt sen nóng hổi đặt vào bàn ăn. Vừa lúc Boss về, thấy trên tay anh ấy cầm một bao thuốc, tôi đã nghĩ nó là của tôi. Dạo gần đây bệnh dạ dày thường tái phát."P'Boss, em nấu sú..." "em ăn đi, anh về thay đồ rồi phải đi ngay, Prim bị cảm rồi, cô ấy cần anh"Haha, mày đang mơ tưởng gì vậy hả Eul? "Noeul à, vậy đồ ăn.." "bác cùng bác Aun ăn đi ạ, 2 phần ăn còn lại thì mang ra đầu hẻm cho người nào cần""nhưng hôm qua tới giờ bác vẫn chưa thấy Eul ăn gì cả. hôm trước cũng chỉ uống sữa qua bữa...""không sao đâu ạ. Cháu vẫn ổn" Nói rồi tôi lên phòng dọn đồ để chuẩn bị đến trường. hiện tại đang là sinh viên năm 3, sắp đến kì thực tập rồi, tôi khá lo.[tối nay em học xong lúc mấy giờ?][4h30 ạ][ở yên đó, anh sẽ đến đón, rồi cùng đi ăn, được chứ?][vâng]Chắc là Boss muốn chuộc lỗi. Nhưng anh ấy không biết, 2 năm qua tôi đã quen rồi. việc bị anh ấy bỏ rơi trong lúc đang ở cạnh nhau, hay việc bị anh ấy cho leo cây... mọi thứ đối với tôi bây giờ đều không quan trọng.4h50 chiều: chắc anh ấy kẹt xe thôi!5h30: tại sao không bắt máy chứ?6h: anh ở đâu rồi!10h: đèn đường đột nhiên vụt tắt, máy điện thoại hết sach pin. Trời đổ mưa rồi: "Boss ơi anh đang ở đâu chứ? Anh ở đâu rồi? Bên cạnh Prim sao?Em rất sợ..." Mày phải làm gì đi chứ Eul, nhấc chân lên mà chạy đi. Nhưng chạy đi đâu đây, tiếng sấm kéo đến, tôi bắt đầu mất kiểm soát, mọi thứ bắt đầu trở nên tệ hại. bóng đen phủ kín tấm mắt, khi tôi dần mất đi ý thức, một vòng tay ấm áp đã vòng qua cơ thể nhỏ bé của tôi, nhấc tôi lên, rồi tôi lịm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro