Chương 1: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi! Đừng ở đây thôi! "

Tiếng Lâm Huệ nói với người lái taxi.
Hôm nay ngày đầu cô đi làm, Lâm Huệ vừa đi vừa lẩm bẩm: "Chuyển công việc đúng thật là vất vả. Vậy mà giới trẻ ngày nay đua nhau nhảy việc, chẳng nhẽ họ không thấy mệt mỏi khi phải làm quen với công việc mới ư??"
Nếu không phải vì Lâm Anh có lời nhờ tha thiết, thì cô cũng không đảm nhận vai trò này đâu.

ĐẶNG GIA TEXTILE GROUP là tổ hợp các công ty đa sở hữu gồm có công ty mẹ:
Tập đoàn ĐẶNG GIA TEXTILE đơn vị nghiên cứu đào tạo.
Cùng nhiều công ty con, chuyên kinh doanh đa lĩnh vực từ sản xuất – hàng dệt may đến hoạt động thương mại dịch vụ; có hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ; hoạt động đầu tư tài chính, đầu tư vào lĩnh vực may mặc.
Trước mắt Lâm Huệ là toà nhà 45 tầng phủ kính xanh, với phần ban công ở các tầng thấp là hàng cây cúc tần Ấn Độ rủ xuống, trông thật mát mắt. Cô tiến về phía cửa chính của toà nhà với một thùng giấy nhỏ trên tay. Bên tay phải sảnh là biểu tượng logo ĐẶNG GIA TEXTILE GROUP, lấp ló dưới hàng cây cúc tần rủ là một quán cafe nhỏ có view nhìn ra mặt phố tấp lập.
Bước nhanh vào thang máy, vừa đi vừa bấm điện thoại để kiểm tra số tầng muốn lên. Vừa đặt điện thoại lên thùng đồ, cô nở nụ cười thân thiện nói với người đứng bên cạnh:

"Cho tôi đi nhờ lên tầng 22."

Người phụ nữ nhìn cô từ đầu đến chân rồi hơi nhíu mày, khi thấy bộ dạng cô ôm thùng đồ. Bấm thang máy xong, cả hai cùng bước vào tầng 22, cô buông lời cảm ơn rồi đợi người phụ nữ rời đi, Cô cũng bước ra tìm phòng làm việc của mình.

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG: Nhóm 5 người ùa vào hỏi han Lâm Huệ về tuổi, nơi ở, ...
Cô chỉ nở nụ cười và chào hỏi qua loa.
Tiếng bước chân mỗi lúc gần: Người phụ nữ cô vừa gặp ở thang máy tiến vào:

"Cô là nhân viên mới đúng không?"

"Dạ"

"Tôi là Minh Ngọc, Trưởng phòng quản lý chất lượng, tôi đã xếp chỗ cho cô rồi, vì phòng nhỏ mà nhân sự nhiều nên bàn làm việc hơi trật một chút cô ngồi tạm nhé!"

Lâm Huệ vâng lời

"Giới thiệu về bản thân một chút đi!" Minh Ngọc nói:

Lâm Huệ nói với giọng điệu nhỏ e thẹn:

"Dạ em tên Hồ Lâm Huệ, 26 tuổi, em đã từng làm công việc quản lý chất lượng rồi nhưng kinh nghiệm chưa nhiều, mong anh chị giúp đỡ em thêm ạ."

Nhóm 5 người cười vui vẻ, hào hứng vỗ tay rất nhiệt tình, tiếng Minh Ngọc vang lên, cả nhóm hạ tay xuống trở về trạng thái bình thường.

Minh Ngọc :

"Cô sang phòng tôi một lát nhé!"

"Vâng!"

Lâm Huệ cười đáp, Rồi nhanh chân chạy theo Minh Ngọc, không quên ngoái đầu lại cười thân thiện với mọi người. Cô đã để ý được thái độ mọi người trong nhóm về người Trưởng Phòng này. Chắc cũng thuộc vào hàng khó tính đây.

Về đến phòng Minh Ngọc ngồi vào ghế. Lâm Huệ đứng nhìn quanh một vòng, thấy phòng ốc trang trí rất nhẹ nhàng, view ngắm trọn vẹn thành phố, dù ở tầng không cao lắm, phòng làm việc điểm vài cây xanh, góc bên trái là bảng phân công công việc dày đặc. Lâm Huệ nghĩ: Cũng đúng thôi vì công ty đang cần nhiều nhân lực cô mới có chỗ chen chân vào đây chứ.
Tiếng Minh Ngọc chặn đứng dòng suy nghĩ của cô:

"Cô có biết về dệt sợi không?"

"Dạ một chút ạ!"

"Cô biết nói xem"

Lâm Huệ trình ra vẻ mặt ngây thơ:

"Dạ sợi có nhiều loại như, cotton, sợi len, bông, tơ tằm...."

"Vậy còn chất lượng sợi, vải Jean ? Cách thức làm? đội dãn, độ phai màu cô biết chứ?"

Lâm Huệ ấp úng:

"Vải Jean, thật ra... thật ra vải em chỉ được tiếp xúc chứ chưa tìm hiểu nhiều về vải ạ, Jean là chất liệu khó, em chứ nắm rõ ạ."

"Vậy cô cũng làm được trong phòng Quản Lý Chất Lượng? Cô quản lý vấn đề gì?"

"Em phụ trách kiểm tra chất lượng hàng, lỗi chỉ, lỗi tem mac, khoá kéo, trước khi đưa đến tay nhà phân phối. Công ty em chủ yếu là gia công sản phẩm, không chuyên về chất liệu nên em cũng hơi yếu ạ."

Minh Ngọc trùng mắt xuống, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, buông lời lẽ vừa khinh khỉnh vừa bất lực:

"Công ty nhận trồng chéo đơn, giờ thiếu nhân lực trầm trọng, thôi cô không biết thì học cũng được, ít ra cô còn có kinh nghiệm hơn mấy người mới ra trường."

"Giờ cô theo tôi xuống xưởng. Cô cứ thực tập dưới đó 1 vài tuần sẽ nắm được."

Lâm Huệ tỏ rõ vẻ mặt bất ngờ và lo lắng suy nghĩ vài tuần là bao lâu? giọng lí nhí:

"Vâng ạ."

Lâm Huệ chạy vội về phòng cầm túi xách và chào mọi người:

"Em xuống xưởng một thời gian"

Mười con mắt dõi theo bóng Lâm Huệ khuất sau cánh cửa mà thở than:

"Tưởng được đỡ đần phần nào công việc chứ?"

Trịnh Nam nhìn lướt qua Anh Thư nói với giọng tiếc nuối:

"Còn chưa kịp ngắm nhìn nhân viên mới"

"Em nó chỉ đi vài tuần là được về thôi, ngắm thì công việc có bớt đi được không?"

"Đấy là niềm vui trong công việc của em mà chị"

Cả nhóm thở dài, cắm cúi gõ bàn phím cho xong báo cáo chất lượng.
_____________________

XƯỞNG JEAN nằm sau toà nhà 45 tầng, cách toà nhà chừng 50m đi bộ.

"Nói là xưởng những cũng chỉ là xưởng sản xuất mẫu thôi, còn xưởng sản xuất cung ứng ra thị trường ở phía Tây thành phố, cách trụ sở 20km."

Minh Ngọc vừa đi vừa giới thiệu, Lâm Huệ lẽo đẽo theo sau.

Đến nơi phân công Minh Ngọc giới thiệu Lâm Huệ với mọi người, giao phó trách nhiệm dạy Lâm Huệ nhanh chóng nhất, rồi vội vàng ra về: Cô Lan tổ trưởng cười nhanh nhẹn,

"Đơn giản thôi, tôi sẽ cố gắng dạy nhanh nhất có thể."

Minh Ngọc đi rồi Tuệ Lâm như bơ vơ lạc lõng, ngày đầu đi làm chưa kịp ngồi ấm chỗ, chưa làm quen đồng nghiệp mà đã bị điều đi rồi. Gương mặt thoáng buồn.

Thiết nghĩ về tương lai, lời hứa với Lâm Anh, Lâm Huệ nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầy vào công việc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro