Chương 10: Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng giám đốc, lô hàng vải linen lần này có vấn đề, đối tác đề nghị trả lại. Vì cũng đang vào mùa hè nên số lượng lô vải này rất lớn. Việc trả lại sẽ dẫn đến thiệt hại nặng nề. Xin Tổng Giám Đốc cho chúng tôi giải pháp"

"Vô lí, tất cả các khâu sản xuất đều kiểm tra nghiêm ngặt, không có chuyện sản phẩm lỗi."

"Nhưng phía đối tác rất gay gắt, họ mới xem qua đã tức tốc báo lại đòi huỷ toàn bộ đơn hàng"

"Gọi phòng quản lí chất lượng lên cho tôi" Đặng Khải nói lớn giọng, cau mày khó chịu, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ suy nghĩ.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào"

"Dạ Tổng Giám Đốc cho gọi tôi" Minh Ngọc đưa ánh mắt lo lắng nhìn bóng lưng Đặng Khải, không biết sau bóng lưng này là gương mặt giận dữ đến thế nào?

Xoay người lại "Tôi cần lời giải thích"

"Tổng giám đốc tôi đã kiểm tra lô vải trước khi xuất đi, không có chuyện lô vải có vấn đề"

"Cô có biết lô hàng này đã chuẩn bị gần xong, nếu bị trả lại sẽ tổn thất nặng nề không? Để qua năm sau cũng không có kho chứa, và chất lượng vải thấp tôi cũng kiên quyết không bán ra ngoài"

"Vâng tôi biết, ở đây chắc chắn có uẩn khúc"

"Số vải này không đi được,....... quản lí chất lượng như vậy thật sự là đã xứng đáng với hậu đãi của công ty chưa?"

"Tổng giám đốc cho tôi 2 ngày, tôi sẽ đi tìm nguyên nhân, xin cho tôi thời gian"

"Nhanh chóng lên, cô phải tìm giải pháp để tôi thuyết phục đối tác, nếu không cái chức của cô có cách 1000 lần cũng không hết tổn thất đâu!"

"Vâng cảm ơn tổng giám đốc đã tạo điều kiện"
Minh Ngọc mặt cắt không còn giọt máu, những lời cô vừa nói ra khác gì đánh cược đâu, nếu có vấn đề thật cô cũng không ngồi được cái ghế này nữa, cô vội vàng quay đầu xuống xưởng.

____________________
XƯỞNG SẢN XUẤT LINEN

"Anh Vĩnh lô hàng vừa rồi với đối tác intex có vấn đề, cho tôi đi kiểm tra những lô hàng chưa giao"

"Vấn đề? Không phải chúng ta đã kiểm tra, niêm phong từng xe trước khi xuất đi sao?" Anh Vĩnh cau mày khó hiểu.

"Đi ! Dẫn tôi đi! Tôi không có nhiều thời gian đâu!"

Anh Vĩnh cùng Minh Ngọc tiến về phía cuối xưởng, nơi Lâm Huệ đang say sưa nghẹ Đặng Minh giảng dạy.

Tiếng bước chân vội vàng ngày càng gần.

"A chị Minh Ngọc" Lâm Huệ bắt được người quen, mắt sáng bừng tỏ rõ niềm vui thích. Minh Ngọc vẫn giữ nguyên nét mặt khó chịu của mình, cũng quá quen thuộc với Lâm Huệ rồi.

Minh Ngọc thấy Đặng Minh liền thay đổi thái độ, cúi chào lễ phép "Chào giám đốc ạ"

"Tất cả ở đây, cô kiểm tra xem" anh Vĩnh chỉ về phía lô hàng. "Lô hàng lớn quá chiếm quá nhiều diện tích, tôi phải dồn tổ may mẫu vào phía tường để nhường chỗ"

"Lâm Huệ cô cũng theo anh Vĩnh kiểm tra xem" Minh Ngọc vừa nói cô vừa lấy tay lật xem từng mảnh vải.

"Có chuyện gì cấp bách sao?" Đặng Minh cất giọng trầm ổn hỏi han.

"Vâng giám đốc, Lô hàng đợt này bị trả lại , bên đối tác để nghị không hợp tác nữa, nhưng phía công ty chúng ta đã sản xuất xong gần hết, tôi đã kiểm tra rất kĩ, nếu bị trả lại, phía chúng ta tổn thất nặng nề ạ"

"Vậy để tôi giúp một tay" nói rồi Đặng Minh tiến về phía lô hàng, cùng mọi người kiểm tra chất lượng.

"Phía tôi không có vấn đề gì" anh Vĩnh lên tiếng.

"Tôi cũng thế!" Minh Ngọc đáp

"Chỗ em không có vấn đề" Lâm Huệ nói theo

"Cô chắc chắn không?" Minh ngọc nhìn Lâm Huệ với ánh mắt đầy nghi ngờ, vậy hà cớ gì phải nhờ một thực tập như cô kiểm tra chất lượng chứ, rồi lại không tin. Thật là khó chịu.

"Tôi kiểm tra cả chỗ Lâm Huệ rồi, đúng là không có vấn đề" Đặng Minh đã lên tiếng, Minh Ngọc cũng hạ ánh mắt xuống không dám đôi co với giám đốc.

"Còn 3 container ngoài sân nữa." Anh Vĩnh lên tiếng.

Không ai bảo ai, đều tiến ra phía sân, đang đỗ sẵn 3 xe container vừa bị đối tác trả về.

Một tiếng trôi qua. Đặng Minh luôn theo sát Lâm Huệ, nhất cử nhất động của cô anh đều dõi theo. Hai người kia chia mỗi người một xe. Lâm Huệ và Đặng Minh cùng kiểm tra một xe.

"Aa.. "

"Chỗ em có vấn đề" Lâm Huệ gọi to

Đặng Minh dùng sức nhanh chóng rút một cuộn vải lớn có bọc một lớp nilon bên ngoài, lôi ra phía cửa thùng xe.

Lâm Huệ chỉ vào phía cuộn vải nói.
"Chất vải mỏng, sợi vải thưa, so với mẫu vải bên chúng ta đúng là thua 2 phần."

"Đúng! Chất vải này mỏng, màu sắc có khác toner một chút, sợi vải dệt lỏng lẻo, bằng mắt thường nhìn lướt qua thì không thấy, nhưng nhìn kĩ mới nhận ra" Minh Ngọc phân tích.

Lâm Huệ đã đứng sẵn trong container, gương mặt đăm chiêu phân tích, ánh mắt tinh anh săm soi từng cuộn vải.

"Nếu đếm tổng một container chứa được 54 cuộn vải, không thừa không thiếu, nhưng số vải hỏng trong container này đều nằm phía trên, tính trong đây cũng tầm 10 cuộn. Vậy là đã có người tráo hàng loại 2, mục đích gì thì em không biết.... nhưng chắc chắc không hề tốt"

Đặng Minh đứng dưới đuôi xe, nhìn dáng vẻ chuyên tâm của Lâm Huệ khi phân tích mà khẽ bật cười.

"Vậy còn những xe kia mọi người đã kiểm tra chưa?" Đặng Minh nhìn sang hỏi Minh Ngọc và anh Vĩnh.

"Tôi đã kiểm tra rất kĩ, không vấn đề gì"

Lâm Huệ nhanh nhảu. "Tìm lái xe ngay thôi, theo kinh nghiệm của tôi lái xe chắc chắn có vấn đề"

"Đúng! Tôi và anh Vĩnh đã niêm phong trước khi xe rời khỏi xưởng" Minh Ngọc tiếp lời.

Anh Vĩnh liên hệ với bộ phận vận chuyển. Bên vận chuyển trả lời. Lái xe là người mới được tuyển vào, hồ sơ không có gì bất thường nhưng sau khi đỗ xe tại xưởng thì không liên lạc được.

"Vậy là đúng rồi! Vậy anh gọi hai lái xe còn lại đi" Lâm Huệ nhanh nhảu báo anh Vĩnh.

Hôm nay trời khá nóng, Lâm Huệ ngồi bắt vẻo trên thùng container, đôi chân khua khoắng chờ đợi, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Đặng Minh đứng tựa vào thành cửa container ngắm nhìn cô.

Trong lúc mọi người ngồi đợi hai lái xe kia đến, Minh Ngọc đã vội vàng đi mua vài chai nước khoáng. Vừa truyền chai nước đến tay Giám Đốc, Đặng Minh đã vội vàng mở đưa về phía Lâm Huệ, Cô cười nhẹ rồi đón lấy, uống một ngụm thật to.

Minh Ngọc lại đưa chai nước thứ hai cho Đặng Minh, ánh mắt bắt đầu dò xét thái độ của hai người này. Thân đến vậy ư? Với cả Tổng Giám Đốc cũng không phải quan hệ bình thường, đúng là ngây thơ nhưng không trong sáng. Cô lại bắt đầu khó chịu với hành động ngây ngô của Lâm Huệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro